“Làm càn!”
Lê Đại Dũng đập bàn quát lớn, nộ khí trùng thiên. Nhưng chợt nhận ra là mình hời thất thố, Lê Đại Dũng cũng không khỏi hơi hạ xuống tâm tình, hướng Lý Vĩnh Thụy chắp tay một cái.
Dương Thiên cười lạnh, mỉa mai nói.
“Ta tới kêu oan thì là làm càn, vậy theo ý vị đội trưởng đây nói có oan khuất phỉa giữ kín tự mình chịu khổ hay sao? Hay vẫn là nói để cho chấp pháp đội làm gì thì làm, không cần biết đúng sai?”
Lê Đại Dũng vốn là rất kìm nén hỏa khí, nghe Dương Thiên nói như vậy, khuôn mặt không khỏi trở nên uất nghẹn đỏ bừng, cắn răng từng chữ nặng trịch nói ra.
“Ngươi dám sỉ nhục hình đường chấp pháp đội viên có biết hậu quả thế nào hay không?”
Dương Thiên nhếch miệng, đối với Lê Đại Dũng khí thế cũng không chút nào sợ hãi, khinh khỉnh nói ra.
“Thế nào rồi, ta tới đây đi kiện cũng không ai cho ta làm chủ lại còn đe dọa ta. Xem ra là ta tới nhầm nơi rồi, có lẽ chuyện này tìm Hà viện phó thì thích hợp hơn.”
Nói rồi hung hăng liếc đám chấp pháp đội một lượt, quay người muốn rời đi, mặc kệ từng cái khí thế bừng bừng, điệu mộ muốn tuốt đao động thủ.
“Khoan đã.”
Lúc này học viên quan sát đã đến rất đông rồi, từng cái chỉ chỉ trỏ trỏ. Mặc dù thường xuyên bị chấp pháp đội cho ăn thiệt thòi nhưng đám này lại cùng tân sinh không thân cũng chẳng quen, cho nên tuyệt đối là ở bên ngoài xem trò vui.
Ai thua ai được bọn hắn đều vui lòng.
Lý Vĩnh Thụy một tiếng uy nghiêm, cả đại sảnh lại lập tức im lặng tập trung chú ý, dù sao thì Lê Đại Dũng hôm nay chỉ là vai phụ mà thôi, Dương Thiên cùng với Lê Vĩnh Thụy mới là nhân vật chính.
Lý Vĩnh Thụy vừa nói, khí thế vừa trải ra không chút nào che lấp, khiến người ta trong ngực như đè lên một khối đá nặng, ngột ngạt khó thở.
“Dương đồng học đúng không, ta cũng nghe rõ lời ngươi nói, nhưng vạn sự đều cần có chứng cớ rõ ràng, không biết là ngươi có nhân chứng vật chứng hay không. Lại nói ai là người người muốn kiện.”
Nghe thì thấu tình đạt lý, nhưng khí thế của Lý Vĩnh Thụy không ngừng mà hướng Dương Thiên tập trung xuống.
Khí thế cái này hư vô mờ mịt định nghĩa, thực tế chính là tinh thần ý niệm một loại cô đọng ảnh hưởng tới người có cấp độ thấp hơn mình.
Ví dụ như quanh năm chém gϊếŧ, tinh thần ý niệm chính là theo phương hướng này tiêm nhiễm, cuối cùng có được sát khí, bộc phát ra làm người khác cảm thấy tanh nồng máu tươi, thây chất thành đống, máu chảy thành sông.
Lại giống như Hoàng Đế, bễ nghễ thiên hạ, một nước chi chủ, khí thế mang theo uy nghi một lời không thể cãi, làm người ngước nhìn cũng thấy tự ti, khϊếp đảm không dám nhìn thẳng, đấy chính là Đế Vương khí thế.
Lý Vĩnh Thụy cho người ta cảm giác cứng rắn, chính trực, cương thiết ngay ngắn, đây chính là bản thân tính cách thông qua làm việc cùng ứng xử cô động mà ra. Tất nhiên loại người có tính cách này chính là bảo thủ, bao che khuyết điểm rất khó nhận sai.
Khí thế, chung quy là thuộc về thượng vị giả đối với kẻ yếu hơn mình, cho nên Lý Vĩnh Thụy khí thế thực tế chẳng ảnh hưởng được Dương Thiên.
Chưa nói hắn khí thế kiên định, tinh thần hồn lực cực nhiều, tinh thần ý niệm cô đọng cực cao, bản thân làm người hai đời, từng trải nhiều lắm, sẽ không bị cái này khí thế dọa sợ được, cho nên Dương Thiên thong dong nói ra.
“Ta đương nhiên là có chứng cớ, còn về phần muốn cáo ai, vậy thì là chấp pháp đội số bốn, Trần Vũ đội trưởng làm chỉ huy.”
Dương Thiên cũng là suy nghĩ rõ ràng, lấy hắn năng lực còn không lật nổi hình đường, hơn nữa sự việc lần này nói không ngoa chính là thành một cái thống nhất giữa các học viên lâu năm, đã trở thành thông lệ.
Cho nên nói chấp pháp đường là tốt hay là xấu thì cũng không thể chỉ nhìn vào như vậy đánh giá. Tất cả đều vì lợi ích của mình, cũng không thể dại dột mà đi trêu chọc phiền phức mình không giải quyết được, như vậy là tự tìm đường chết.
Lý Vĩnh Thụy thấy khí thể của mình thế mà không tác động được Dương Thiên cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, mỗi năm luôn ra được vài cái khá tốt thiên tài, có thể chống đỡ uy thế cũng không có gì là lạ cả.
Lý Vĩnh Thụy giọng nói vẫn thường thường phát ra.
“Được. Ngô Cung, mau đi gọi Trần Vũ cùng thành viên đội bốn trở về.”
Chấp pháp đội viên tên Ngô Cung kia gật đầu chắp tay đi ngay.
Không bao lâu sau, Trần Vũ một bộ bực tức trở về. Theo sau là Ma Thế Hoàng cùng thành viên chấp pháp đội số hai, mấy người tụ tập khiêng bốn khối băng lớn trở lại hình đường đại sảnh, phong cách có một chút không hòa hợp với hoàn cảnh.
Không có cách nào cả, những khối băng đá này bọn hắn không phá ra được, mà cũng không dám đập ra, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện lớn.
Theo bốn khối băng đặt vào chính giữa đại sảnh, không khí cũng vì đó lạnh đi vài phần.
Những học viên năm cũ cũng không khỏi trong lòng kinh ngạc không thôi. Bọn hắn tri thức được học viện trang bị đầy đủ, đủ hiểu điều này ý vị như thế nào.
Muốn đóng băng một cái huyền giả trong thời gian dài mà đối phương không thể kháng cự, điều này nói rõ thực lực chênh lệch cực kỳ xa. Không phải ở trên phương diện tu vi, mà là ở trên phương diện huyền linh.
Công pháp tu luyện ra huyền khí sẽ không có quá lớn chênh lệnh, mà ở huyền biến kỳ, mỗi lần đột phá, huyền khí cũng được cô đọng một phần cho nên chênh lệch không lớn lắm.
Như Dương Thiên lưỡng nghi chi khí chính là mấy nghìn năm, mấy vạn năm không có người luyện ra nổi, khó khăn là vậy, cũng chỉ so với một chút đặc biệt loại huyền khí hơi mạnh ra một chút mà thôi.
Cho tới sử dụng băng hỏa ngọc để rèn luyện huyền khí về sau, mới có được bước nhảy vọt về chất, miễn cưỡng có thể phá phòng được huyền chân cảnh nhất trọng đây là lợi dụng thiên tài địa bảo, cũng không phải là do công pháp.
Thế nhưng Dương Thiên cũng tự biết thân nhận thấy, lấy lưỡng nghi huyền khí của hắn hiện tại cũng không thể so với cái này băng hệ huyền khí, đủ để thấy nó bá đạo ra sao.
Vậy chênh lệch không tới từ công pháp, đương nhiên là tới từ huyền linh rồi, còn về phần thiên tài địa bảo, nhiều lắm chỉ ngang tầm với Dương Thiên mà thôi, không thể vượt quá xa như vậy được.
Huyền linh đương nhiên là phân chia mạnh yếu, đặc biệt là phần tư chất sẽ làm hai người trở nên chênh lệch rất lớn.
Huyền linh có tư chất cao ngoài thức tỉnh huyền linh thuật dễ dàng cùng với huyền linh thuật mạnh mẽ, một cái huyền linh tư chất tốt, huyền khí mà nó cô đọng ra cũng rất mạnh so với huyền linh có tư chất thấp.
Bạch Thạch Hầu tư chất là bảy điểm, đã rất là cao bởi vì tư chất cao nhất chỉ là chín mà thôi. Như vậy người đóng băng đám thành viên của chấp pháp đội rốt cuộc huyền khí mạnh như thế nào?
Đương nhiên huyền khí chất lượng cao đến mấy cũng không thể khó giải quyết như thế được, bởi vì bọn hắn chỉ có huyền biến cảnh mà thôi, cũng không phải là huyền chân cảnh cao thủ, huyền khí không thể thực sự hóa thành băng, mà phải thông qua huyền linh thuật.
Huyền linh thuật lại cũng phân chia mạnh yếu, mà tư chất càng cao thức tỉnh huyền linh thuật lại càng mạnh, uy lực càng kinh người.
Hơn nữa, rất có thể nàng mang huyền linh thuật tăng đến cấp độ rất cao mới có thể có uy lực kinh người như thế.
Tam biến kỳ chỉ có mười bốn vạn cân lực lượng cực hạn, cho dù là đóng băng cũng sẽ có một cái hạn mức cao nhất, sẽ bị người phá giải được, nhưng đến bây giờ mà người bên trong không có động tĩnh chút nào, người ngoài tu vi cao hơn cũng không có biện pháp, đủ thấy uy lực tuyệt luân.
Huyền linh thuật đạt tới cấp tám trở lên, thậm chí có thể là cấp chín.
Phỉa biết huyền linh thuật càng đi về sau càng khó tăng lên, Dương Thiên cũng chỉ mới tăng lên tới cấp bốn cùng với cấp năm mà thôi, cấp sáu huyền linh thuật vẫn là chưa thấy hi vọng.
Tổng hợp lại, người đóng băng chấp pháp đội huyền linh có tư chất cực cao, chiến lực cực mạnh, không dễ trêu vào, thất biến kỳ cũng sẽ kiêng kỵ một hai.
Đây là chất lượng chênh lệch, hơn nữa không phải là lệch một tí tẹo mà là giống như đồng bằng với núi cao, nhiều đến số lượng không thể bù lại được chất lượng.
Đương nhiên đây chỉ là trong mắt đám học viên đánh giá như vậy, thậm chí là cật lực đề cao thủ phạm, chỉ là uy hϊếp được thất biến kỳ mà thôi, dù sao thất biến chính là lĩnh vực hoàn toàn khác so với phần còn lại của huyền biến cảnh.
Nhưng trong mắt Lý Vĩnh Thụy vẻ kinh hãi thế mà thoáng qua, thậm chí kém chút liền bị người bắt được.
Đám học viên không biết huyền khí này chất lượng, nhưng hắn khác biệt, đường đường huyền chân cảnh ngũ trọng, ánh mắt lại không mù, làm sao có thể không nhận ra chất lượng của loại huyền khí này.
Huyền khí có thể so với nhị trọng huyền chân cảnh, thậm chí ẩn chứa một xíu chân ý hòa trộn. Mà cỗ chân ý này để bản thân Lý Vĩnh Thụy không khỏi rùng mình.
Chân ý quá đáng sợ, rõ ràng không phải là một cái tam biến kỳ có thể có được.
“Hoàng, nói cho ta biết chuyện gì xảy ra.”
Lý Vĩnh Thụy nghiêm mặt nói, ngữ khí cẩn trọng, nhưng do tác phong bình thường của hắn nên ở đại sảnh cũng không có ai nhận ra khác thường.
Ma Thế Hoàng cũng là thành thật kể lại, không chút nào thêm bớt sự việc như hắn được chứng kiến.
Lý Vĩnh Thụy nghe xong nửa ngày đều suy nghĩ cái gì, giống như quên mất còn có một vụ kiện cáo dở dang.
Nhưng Trần Vũ thì kìm nén không được, khí thế giống như núi lửa phung trào, bực tức hướng Dương Thiên đám người lạnh lùng nói.
“Các ngươi đúng là muốn chết!”