Huyền Linh Ký

Chương 116: Ngũ đại công hội

Chiến đấu hơn hai phút đồng hồ, Phong Mật Lam đám người không ngừng bại lui, cuối cùng nhân số chỉ còn có sáu người, còn lại đều bị đánh gãy xương sườn thậm chí tay chân, mất đi sức chiến đấu.

Không thể nghi ngờ, sáu người này đều là đỉnh tiêm chiến lực, so với Đỗ Quyết mặt dù kém đi một đoạn, nhưng cùng những cái học viên cũ này đều là mạnh hơn một chút mới không có bị thất bại.

Riêng biệt, Phong Mật Lam cũng không phải là mạnh đến đâu, nàng tam biến kỳ tu vi có thể nói là gần như tiếp cận học viên cũ trình độ chung, nhưng đối thủ của nàng càng giống như đang chơi đùa chứ không có ý nghiêm túc, nếu không nàng đã sớm thua từ lâu.

Mà Đỗ Quyết tình hình cũng không khả thi, trên người cũng trúng không ít đòn, mặc dù Đỗ Quyết thân thể mạnh mẽ cũng không hề dễ chịu, chí ít sẽ tổn thương mềm sâu một đoạn.

Ngoài ra bốn người, phân biệt ba nam một nữ, chiến pháp rất đặc biệt nên chiến lực cực mạnh, cả đoàn đánh đến đỏ cả mắt. Từ một chọi một hiện tại đều thành một chọi ba bốn người, liên miên không ngớt tổn thương.

Đỗ Quyết bị một chân dạp trúng ngực rút lui bốn năm bước, toàn thân tê rần. Hắn gầm lên một tiếng, phương thiên họa kích xuất hiện trong tay, khí thế lại tăng lên cuồn cuộn, mỗi kích mà ra đều mạnh bạo quét ngang tất cả, giống như chiến thần.

Đám học viên lớp cũ không thể lấy ra vũ khí của mình đón đỡ, nhưng dẫu vậy vẫn bị Đỗ Quyết áp đảo, chẳng mấy mà có xu thế bị thua.

Lập tức lại có hai cái học viên lớp cũ gia nhập, Đỗ Quyết trở thành một đánh sáu người, thậm chí còn hơi chiếm ưu thế.

Các học viên lớp cũ cũng nhao nhao cầm ra vũ khí của mình, nhất thời, bốn người kia liền nguy hiểm.

Đặc biệt thiếu niên mặc trang phục đỏ thẫm kia, Dương Thiên không biết tên của hắn, nhưng người này sát khí vô cùng nồng nặc, nồng nặc đến Dương Thiên cũng cả nhận được mát mẻ ngột ngạt.

Hắn đối đầu với bốn vị học viên lớp cũ, một thân bộ pháp vô cùng tinh tế, bước đi nhẹ nhàng như gió, tấn công thì cực nhanh cũng như nhằm vào yếu huyệt, giống như tuyệt thế sát thủ.

Có điều chính vì hắn tấn công rất nặng tay cho nên bốn vị học viên lớp cũ cũng không nương tay, đao đao toàn lực, chính là áo đỏ thiếu niên vết thương chồng chất.

Vừa bị đẩy lui lại, một thanh kiếm liền hướng hắn đâm tới, một đao hướng tay chặt xuống, một thanh kiếm khác lại hướng vị thiếu niên này đùi phải chém tới.

Vị này thiếu niên nhiều lắm chỉ có thể cản hao đao mà thôi, còn lại một đòn chắc chắn sẽ bị đánh tàn. Mặc dù đứt mất chân tay có thể nối lại, nhưng tổn thương vẫn là có, sẽ bị lạc hậu so với người khác một chút thời gian, thậm chí trong học viện một bước khó đi, nếu như nghiêm trọng còn để lại di chứng trong cơ thể ý chứ.

Đột ngột, áo đỏ thiếu niên này bị hút ra phía sau, trong nháy mắt tránh lui mười mét, thoát khỏi hiểm cảnh.

Áo đỏ thiếu niên ngoái lại, chỉ thấy một người đang túm cổ áo mình, nhưng hắn thủy chung từ đầu đến cuối lại không biết, cũng không thể phản kháng lực kéo. Có điều người này là cứu hắn, cho nên thiếu niên áo đỏ vẫn gật đầu nói.

“Đa tạ.”

Người cứu hắn không phải ai khác, chính là Dương Thiên.

Dù sao đều là chung một cái lớp học, trước mặt hắn ra tay nặng như vậy Dương Thiên cũng sẽ không ngồi xem.

Dương Thiên đối với thiếu niên gật đầu, buông hắn ra, lại nhìn bốn người trước mặt nói.

“Bốn người học viên cũ lại vây công một cái tân sinh, quả nhiên làm chó cho người khác thì cũng không cần thể diện.”

Bốn người kia tức giận khó coi, lập tức lao tới, ra tay liền hung ác hơn, đều nhằm vào yếu huyệt, chỉ cần không chết là được mà thôi.

Thiếu niên áo đỏ muốn lao tới chiến đấu, hai đấu bốn bọn hắn có hi vọng thắng rất lớn, có điều vừa chạy được một chút liền bị Dương Thiên túm lấy cổ áo.

“Rầm!”

Đồng thanh chấn động vang lên, bốn người đồng loạt va chạm thẳng với mặt đất, sàn đá đổ vỡ như mạng nhện.

Thiếu niên áo đỏ sững sờ, không rõ là chuyện gì vừa xảy ra, mà toàn bộ mọi người cũng bị cái này chấn động hấp dẫn, toàn bộ động tác đều ngừng lại, ánh mắt đổ dồn về Dương Thiên.

Chỉ có hai người một ít người đang nhìn chăm chú Dương Thiên mới biết được chuyện gì vừa xảy ra.

Ngô Chiếu tính một người, lạnh băng thiếu nữ tính một người, còn có một người nữa, đang dẫn đầu một đoàn học viên đi đến cũng trông thấy cảnh này.

Trong một nửa giây, Dương Thiên lần lượt đi đến bốn người học viên bên cạnh, nhẹ nhàng một tay chặt xuống gáy bọn hắn sáu đó trở về chỗ cũ.

Nhanh đến không kịp phản ứng thì toàn bộ đã bị hạ gục xuống sàn, không chút nào kịp chống cự.

Ba ba ba!

Tiếng vỗ tay vang vọng phá tan bầu yên tĩnh, một thiếu niên toác xõa dài đi đến, vừa vỗ tay vừa cười lớn.

“Thái Tử Minh càng ngày càng không cần thể diện, mấy cái đánh một cái lại bị nháy mắt hạ gục, quả nhiên để người ta mở rộng tầm mắt.”

Theo sau phóng khoáng thiếu niên này cũng một đám cười lớn, giống như đối với Thái Tử Minh bị đánh rất vui.

Ngô Chiếu sắc mặt tối đen, không khỏi hướng thiếu niên này, lạnh giọng nói.

“Từ bao giờ Thái Tử Minh chúng ta làm việc lại đến phiên các ngươi Anh Hùng Môn chỉ trỏ rồi.”

“Yô yô yô. Thái Tử Minh thật hung a, uy hϊếp còn thật là đáng sợ.”

Thiếu niên cợt nhả, sau đó sắc mặt thoáng lạnh xuống nhìn Ngô Chiếu.

“Nếu như Cận Cao Hưng lời nói còn có mấy phần phân lượng, còn như ngươi là cái thá gì cũng dám đối với Tống Kiệt ta lớn lối.”

Tiếng quát giống như chuông lớn, truyền vào trong tai, đứng phía trước mặt Tống Kiệt mậy người không tránh được ù tai choáng váng.

Mà Ngô Chiếu là người đứng chịu trận, không khỏi sắc mặt cũng thoáng hơi đổi một chút, không có ảnh hưởng lớn nhưng rõ ràng là chịu thiệt thòi.

“Tống hội phó lâu ngày không thấy, tính tình vẫn như vậy sảng khoái nha.”

Trong lúc mọi người ngây ngất, trong đầu bỗng vang lên một tiếng nói, thanh thúy dễ nghe, giống như làm ngươi ta tâm linh được tắm trong suối mát vậy, thoải mái vô cùng.

Lại thêm một đoàn người nữa đi tới, toàn bộ là nữ nhi, từng cái dung mạo tuyệt trần, thanh linh khả ái, giống như tiên tử hạ phàm.

Việt Nữ Các, tập trung toàn bộ là thiếu nữ đội hình, là một nhóm nữ cường không thua nam giới ngũ đại công hội.

Dẫn đội người gọi Hồng Mị, cũng là Việt Nữ Các ở sơ cấp ban người lãnh đạo. Một thân tuyệt thế mê người khí chất, giống như một đóa hoa chưa bung nở, nửa kín nửa hở làm người mê man không rời được ánh nhìn.

“Đã lâu không gặp, Hồng các chủ khí chất càng thêm mị hoặc.”

Tống Kiệt cười lớn, mặc dù không phải là người xa lạ nhưng Tống Kiệt cũng không chịu nổi mà ánh mắt dừng lại ở Hồng Mị nhiều một chút.

“Đúng là mãng phu kém văn hóa. Hồng các chủ như vậy thiên kiều bá mị, yến ngữ oanh đề, ai thèm mị hoặc nhà ngươi.”

Hồng Mị khẽ mỉm cười gật đầu đáp lễ với Tống Kiệt, lại có một thanh âm nữa vang lên, lần này lại một đoàn người đi tới, từng cái đều là mỹ nam tử, khuôn mặt ánh mắt cử chỉ nho nhã lễ độ, so sánh một vài nữ tử đều không sánh bằng.

“Một đám phúc boi yếu gà đến đây làm gì.”

Tống Kiệt hừ lạnh nói, trong mắt hắn đám này miệng lưỡi trơn chu Văn Nhân Đường chính là yếu gà. Tối ngày thơ thẩn dụ dỗ nữ sinh, không đáng mặt nam nhi.

“Dã man nhân vô văn hóa.”

Dẫn đội Văn Nhân Đường chính là Chu Ngạn, theo đuổi Hồng Mị có gần một năm thời gian rồi.

Mặc dù nói là mỗi người mỗi vẻ, nhưng trở thành một cái thế lực lĩnh quân nhân vật, đều có sơ cấp ban mười người mạnh nhất thực lực.

Đương nhiên Ngô Chiếu cũng không phải là lĩnh quân nhân vật, chỉ là một cái đội trưởng mà thôi, còn lâu mới có thể trở thành lĩnh quân nhân vật đấy.

...

Thái Tử Minh người đã tụ tập lại một chỗ, cảnh giác nhìn ba cái khác đoàn đội.

Thái Tử Minh là trong học viện mạnh nhất bang hội nhưng cũng chỉ so với những thế lực này mạnh hơn một khoảng mà thôi, nếu như bọn họ liên thủ lại thì Thái Tử Minh cũng không thắng nổi.

Ngô Chiếu sắc mặt rất là không tốt, đáng lẽ lần này nhiệm vũ có thể dễ dàng hoàn thành, nào ngờ tân sinh đến lại có mấy người mạnh hơn hắn tưởng tượng cơ chứ. Kéo thời gian để cái khác thế lực kịp đưa người tới, hiện tại tình thế đối với bọn hắn vô cùng bất lợi.

Ngô Chiếu còn suy nghĩ làm thế nào ứng đối tính hình, âm thầm an bài người rời đi liên lạc bọn hắn lĩnh quân người, Tống Kiệt trước hết lên tiếng.

“Tiểu học đệ chiến lực thật mạnh, có muốn gia nhập bọn ta Anh Hùng Môn hay không. Ta đảm bảo trong trường cũng không người dám làm khó dễ ngươi, nhất là đám này Thái Tử Minh, tùy tiện đánh cũng được.”

Lời này vừa ra làm Ngô Chiếu nghiến răng nghiến lợi, trên mặt còn nổi lên gân xanh quát.

“Tống Kiệt, người muốn cùng Thái Tử Minh là địch, chúng ta phụng bồi, nhưng cũng đừng quên ngươi xuất hiện ở đây lí do.”

Ầm!

Nổ vang một tiếng, mặt đất chấn động, sóng xung kích lan tràn mà ra giống như cuồng phong cuộn thổi.

Hai bóng người xuất hiện ở Ngô Chiếu trước mặt.

Tống Kiệt đứng một bên khẽ cười.

Đối diện hắn, che chắn trước Ngô Chiếu, một thiếu niên thân hình cùng Tống Kiệt không sai biệt, tóc buộc gọn gàng, mang lên mình cẩm bào, khí thế như rồng.

Thái Tử Minh ở sơ cấp ban người linh quân.

Cận Cao Hưng.