Không như nhiều người phỏng đoán cực hạn, dù sao bọn họ cũng không có trải qua, tất cả chỉ là tính toán mô phỏng mà thôi. Nhưng Dương Thiên thì thật sự đi tới cực hạn của mỗi tiểu cảnh giới, thậm chí còn vượt qua.
Nhất biến kỳ thân thể ba nghìn sáu trăm cân lực lượng, nhị biến kỳ bảy nghìn hai trăm cân lực lượng, tam biến kỳ mười lăm nghìn cân lực lượng.
Thực tế Dương Thiên đã không bị trói buộc bởi những con số này nữa rồi, bởi vì hắn đánh phá qua thân thể cực hạn.
Ở linh huyền kỳ đánh qua một lần, và cũng kể từ đó, Dương Thiên con đường tu luyện cũng rẽ hướng sang một đường khác, không giống ai đang đi cả.
Từ nhất biến kỳ đột phá đến nhị biến kỳ, Dương Thiên đánh phá lực lượng cực hạn.
Từ nhị biến kỳ đột phá đến tam biến kỳ, Dương Thiên đánh phá thân thể cực hạn.
Hiện tại Dương Thiên vẫn chưa suy tính tới làm thế nào để đột phá tứ biến kỳ.
Nhưng nhờ những lần đánh phá đó mà Dương Thiên có thể chiến với huyền chân cảnh, thậm chí là phục kích rồi gϊếŧ chết.
Hai mươi hai nghìn cân thân thể lực lượng, dưới “thiên cang” cấp bốn tác dụng đạt tới sáu mươi bốn nghìn cân, thêm chín lần huyền khí tăng cường, Dương Thiên có thể phát ra sáu mươi bốn vạn cân lực lượng.
Nhưng nếu như chỉ có như vậy mà thôi thì A Tam một cái tát có thể đem Dương Thiên đánh chết.
Còn phải kể tới lưỡng nghi khí thông qua rèn luyện về sau, chất lượng cực cao, có thể đánh xuyên được A Tam chân khí, Dương Thiên mới có thể chiến đấu thong dong như vậy.
Bình thường thì trường hợp như vậy rất hiếm khi xảy ra, cũng chính là khi huyền khí đạt chất lượng cực cao mới được.
Phải nói là khối Băng Hỏa Ngọc kia giúp Dương Thiên một việc cực lớn.
...
“Đại nhân, chuyện này là thật sao? Quả nhiên đến trời cũng giúp ta.”
Một tiếng cười lớn không thể kiềm chế được, vang vọng cả căn phòng tối tăm.
“Chắc chắn là không sai. Người của ta tận mắt nhìn thấy.”
Vị đại nhân gật đầu, sau đó suy nghĩ nói tiếp.
“Các ngươi chỉ có từ giờ tới hết đêm nay một lần cơ hội mà thôi.”
“Đại nhân yên tâm, một lần như vậy là đủ rồi, bọn hắn còn có thể lật trời hay sao?”
Vị đại nhân gật đầu, thân hình thoáng cái biến mất, chỉ còn lại trong phòng tối một người ánh mắt lấp lóe.
...
Hồng Nguyệt Giao tức tối, một trận giáo huấn xong mới chuẩn bị lên đường. Trước đó, nàng đi tìm Dương Thiên nhưng không thấy bóng dáng đâu cả, càng đối với A Tam tức giận không thôi.
Cuối cùng, một đoàn xe, tương đối đông người, mang lên tiêu ký của thương hội, xuất phát hướng Vương Đô.
Mà không chỉ có Nam An thành người tới đâu, trên toàn bộ Vân Lan Vương Triều, ba mươi tư thành, nô nức xe trước người sau, hướng tới Thiên Nam học viện.
Dù không biết chờ đợi bọn họ tại học viện là cái gì nhưng từng người phấn khởi vui mừng, tương lai rộng mở chào đón.
...
“Tĩnh, chúng ta đi được bao xa?”
Dương Thiên nghỉ ngơi một chút, tinh thần khôi phục được quá nửa liền tỉnh lại. Kể từ khi xuyên qua đến bây giờ, Dương Thiên không hiểu thấu luôn có cảm giác lo sợ, luôn luôn có nguy hiểm cận kề.
Hắn ngủ cũng không thể ngon giấc, giấc ngủ chỉ là giấc ngủ ngắn mà thôi, may mắn là đối với huyền biến cảnh huyền giả thì cũng đủ, không đến mức thiếu ngủ.
“Công tử? Ngươi dậy sớm như vậy sao? Chúng ta chỉ vừa mới đi được ba giờ đồng hồ mà thôi.”
Lê Tĩnh đánh xe cũng mệt mỏi không thôi, mặc dù là có huyền thạch hỗ trợ nhưng vẫn tiêu hao một phần lớn huyền khí của bản thân. Nếu không phải Lê Tĩnh đạt tới tứ biến kỳ, đã là không thể duy trì nữa rồi.
Mặc dù vậy, Lê Tĩnh cũng cảm thấy chỉ có thể suy trì chạy được nửa tiếng nữa mà thôi.
Dương Thiên gật đầu, cảm thấy đường đến Vương Đô cũng là bằng phẳng không thôi, đường lớn đường nhỏ cây xanh cỏ mát. Một đoạn lại có một cái đỉnh nhỏ nghỉ chân, đại khái ba mươi dặm khoảng cách.
Dương Thiên để Lê Tĩnh ngừng lại, liên tục chạy đi cũng đủ thấy Lê Tĩnh mệt mỏi.
Cả hai vào đình nhỏ ngồi nghỉ lấy.
...
Lê Tĩnh mệt mỏi hồi phục huyền khí, Dương Thiên quan sát một chú cảnh vật, chỉ đơn thuần giống như hai thiếu niên bình thường nghỉ ngơi.
Mỗi cái đình nghỉ chân, giống như đều có một ao sen nhỏ, làm không khí có chút dịu mát, thậm chí có cả bậc thềm rửa tay chân, khung cảnh bình yên lạ thường.
Rầm! Rầm! Rầm!
Giống như tiếng võ ngựa đạp đất lao nhanh mà tới, cuồn lên khói bụi mịt mù.
Anh Trúc Mã.
Một loại yêu thú giống ngựa, toàn thân bao phủ một lớp lông vũ màu lục, từng vệt xanh đậm hơn giống như chia yêu thú thànhg từng gióng trúc khác nhau.
Anh Trúc Mã chỉ là một loại cấp một yêu thú, cùng con ngựa bình thường không có đặc tính gì khác biệt, ngoài việc nhanh hơn và khỏe hơn mà thôi.
Đại bộ phận người di chuyển qua lại giữa các thành trì đều là dùng loại này ngựa anh trúc, hay cao cấp hơn là ngựa Hỏa Trúc mà thôi. Giống như Dương Thiên sử dụng huyền cụ xa liễn, là các đại thế gia, thế lực mới có nắm giữ.
Dương Thiên mở mắt, ánh mắt mang theo lạnh lẽo. Lê Tĩnh cũng mở mắt, sát khí bốc lên cuồn cuộn.
“Hai cái tiểu tử chạy nhanh lắm, làm ta tốn không ít công sức mới có thể đuổi theo tới.”
Mặc một bộ trang phục màu đen, bao bọc kín mít người cầm đầu lên tiếng.
Lê Tĩnh một thanh kiém xuất hiện ở trong tay, quát lên.
“Tần Báo Công lão chó chết, cuối cùng là dám ló mặt ra rồi hả.”
Người tới không ai khác, chính là kẻ đã mất tích hơn hai tháng, Tần Báo Công. Lê Tĩnh chỉ cần nhìn qua một chút liền chắc đến chín phần mười thân phận của lão rồi, thù hận quá sâu, không thể nhận lầm được.
Dương Thiên vươn tay, đè xuống vai Lê Tĩnh, ngăn cản không cho hắn xông lên phía trước.
“Nám cái ngũ biến, ba cái lục biến, một cái huyền chân nhất trọng, một cái tứ biến kỳ.”
Dương Thiên nhẹ nhàng lên tiếng, đánh giá qua đội hình đối diện. Mười người, mỗi người đều mang đồ đen che kín người, khí thế cũng không ẩn tàng, cuồn cuộn mà tới.
“Tiểu tử anh mắt không tồi.”
Tần Báo Công nhếch miệng, chính hai tiểu tử này dồn hắn tới bước đường nay, làm hắn bao nhiêu năm tích cóp sau một đêm tan thành mây khói, hắn thành kẻ có nhà mà không thể về, người người đòi đánh gϊếŧ.
Ban đầu còn không rõ vì sao một cái Lê Tĩnh ngu ngốc mà thôi, nhãi con chưa hết hôi sữa lại có thể bố cục đâu ra đó, ép hắn tới không thở nổi, trên mọi phương diện nghiền hắn thành cặn.
Sau này hắn mời vỡ lẽ ra, Lê Tĩnh chả là cái gì cả, tất cả bố cục đều do thiêu niên trước mắt này vạch ra, vẻn vẹn chạy đông tây một hồi liền đánh hắn thành chó.
Nghĩ đến đây, Tần Báo Công sát ý dâng lên, hai mắt hơi phiếm hồng. Về phần Dương Thiên thân phận, Tần Báo Công không có cái gì lo lắng cả.
Chưa nói tới hành động lần này độ bí mật, còn có vị kia đem thông tin lộ cho hắn, có vị kia bao bọc hắn còn sợ cái gì.
Đương nhiên Tần Báo Công hiểu rõ ràng, bao bọc hắn chỉ là khi hắn làm được việc mà thôi, nếu không chỉ có một con đường chết.
“Lên! Gϊếŧ cho ta.”
Tần Báo Công quát lớn, năm cái ngũ biến kỳ cao thủ tuốt đao, nhấp người mượn lực lao tới.
Mỗi người một thanh liêm đao, sử dụng đặc thù tinh thiết chế tạo, không phản xạ lại ánh sáng, một màu đen nhám ảm đạm. Rõ ràng là sát thủ chuyên nghiệp biểu hiện.
Có điều, Dương Thiên khẽ nhếch miệng, nụ cười mang theo giễu cợt, kém chút không có phá lên cười thành tiếng.
Nhưng tên này sát thủ chuyên nghiệp là không giả, nhưng Tần Báo Công quá ngu, sử dụng người quá ngu.
Sát thủ là chuyên môn ẩn nấp, chờ đợi cơ hội một đòn đòi mạng. Tần Báo Công lại cho bọn hắn chính diện chém gϊếŧ, trên cơ bản thì đám này đã phế đi một nửa.
Mà chuyện này cũng không trách Tần Báo Công được, Dương Thiên hai người sử dụng huyền cụ xa liễn di chuyển quá nhanh, muốn tìm thời cơ phục kích là không có cơ hội, dù sao đuổi cũng không kịp nữa là.
Còn chưa kể tới, nhân số rõ ràng chiếm ưu thế, lại để năm tên này lên trước, đây rõ ràng là khinh địch. Nhưng nghĩ tới một cái tam biến kỳ đỉnh, một cái mới vào tứ biến kỳ, khinh thường một chút thì có gì lạ đâu.
Dương Thiên động, ngay khi năm người nhảy lên không trung hắn liền động. Trường thương xuất hiện trong tay, lực lượng phun trào, hướng bên phải người trước nhất ném mạnh.
Trường thương giống như một cái màu vàng mũi tên, xé gió mà đi, nhanh đến kéo ra một tia sáng.
Sát thủ kia không kịp phản ứng liền bị một thương xuyên thấu, trên l*иg ngực mở ra to lớn một cái lỗ tròn, chết đi lại không thể chết lại.
Trườn thương thế đi không giảm, hướng phía sau một người bay tới, nhưng tốc độ cùng lực lượng đã giảm đi nhiều rồi, bị người sau dùng một đao đánh trường thương cắm xuống đất.
Sự việc xảy ra quá đột ngột, nhanh đến không ai kịp phản ứng, cái thứ nhất sát thủ đã là ngã xuống. Không ai mà ngờ rằng, Dương Thiên lâm trậm lại ném đi vũ khí của mình, ở trên chiến trường chả khác nào tìm chết cả.
Ngồi trên ngựa anh trúc, Huyền Chân cảnh cao thủ kia nheo mắt lại. Dương Thiên đoạt được quán quân Nam An hội võ cho nên thông tin của hắn cũng sẽ đặc biệt được tìm hiểu kỹ càng
Huyền chân cảnh cường giả này biết là Dương Thiên một thương có thể đánh ra so với ngũ biến kỳ đỉnh một đòn lực lượng, cho nên mới dùng tới năm cái ngũ biến kỳ đối phó hai người.
Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, một thương kia quả nhiên là có hơn mười hai vạn cân lực lượng, nhưng tốc độ thật sự nhanh lắm, nhanh đến không nên xuất hiện tại một cái tam biến kỳ mới phải.
Chết một người cũng làm cho vị này ngoài dự liệu, nhưng hắn xem ra Dưogn Thiên hiện phải chết không thể nghi ngờ, quả nhiên là đám thế gia công tử, không có chút kinh nghiệm thực chiến nào.
...
Sát thủ bên trái là người gần Dương Thiên nhất, thân làm sát thủ chuyên nghiệp, đồng đội chết cũng không hốt hoảng hay mất bình tĩnh, vẫn duy trì hướng Dương Thiên chém tới.
Răng rắc!
Phốc xuy!
Sát thủ bay quá Dưogn Thiên phía sau lưng, đầu phóng lên tận trời, máu tươi nhuộm đỏ mái đình.
Dương Thiên trước đó nhanh như chớp, bàn tay hóa trảo, dễ dàng vặn gãy tay sát thủ, đoạt đao chém đầu hắn, thao tác còn chưa tới một giây đồng hồ liền hoàn thành.
Hai vị sát thủ xấu số, chân chưa chạm đất, đã bị Dương Thiên đánh chết, đến chết đều không rõ ràng lắm, một cái tam biến kỳ tiểu tử mà thôi, tại sao lại gϊếŧ bọn hắn rồi.