Huyền Linh Ký

Chương 101: Ban thưởng, Lý Phi Nhi

Hội trường nghe tới ban thưởng được gấp đôi thời điểm không khỏi toát ra vui mừng. Cái này phần thưởng cũng không phải tăng cường tới gia tộc, nhưng là rất có lợi với tương lai của bọn này thiếu niên.

Mọi năm phần thưởng đều rất là phong phú, năm nay còn tăng gấp đôi, như vậy còn thế nào mê người nữa.

Hoàng Khắc tiếp tục nói.

“Từ thứ người thứ mười lăm tới người thứ mười một, mỗi người một thanh cấp ba huyền binh, theo bài danh từ thấp tới cao lần lượt nhận từ hai trăm điểm cống hiến đến bốn trăm điểm cống hiến.”

Lời này vừa ra, các gia tộc cao tầng đều hít vào một hơi, thay cho đám hậu bối vui mừng, trong khi đám thiếu niên thì chỉ một mặt mộng bức, không hiểu thấu.

Trong bọn hắn suy nghĩ, cấp ba huyền binh mà thôi, chính là mấy triệu đồng bạc, còn điểm cống hiến cũng chỉ có mấy trăm điểm, một chút xíu như vậy, kích động làm gì?

Còn trưởng bối bọn hắn có thể là so với bọn hắn hiểu biết hơn nhiều. Mọi năm khen thưởng cũng chỉ có cấp hai huyền binh cùng một trăm điểm cống hiến mà thôi, năm nay hào phóng không chỉ gấp đôi thôi đâu.

Huyền binh thì đúng là đối với các gia tộc cũng không coi là cái gì, nhưng theo như mọi năm thì huyền binh mà học viện ban thưởng chính là đặc chế, là được tự bản thân yêu cầu thích hợp nhất vũ khí.

Chưa kể tới, cấp ba huyền binh chính là ở tứ biến kỳ về sau lâu dài sử dụng. Bọn hắn thiên tài không giả, nhưng ai mà biết được đột phá huyền biến cảnh muốn bao nhiêu thời gian, vậy nên cái này huyền binh chính là lâu dài sử dụng.

Còn về điểm cống hiến, đúng là so mọi năm nhiều gấp đôi thật, về sau tới học viện mới biết được là điểm cống hiến này quan trọng như thế nào.

“Từ người bai danh thứ mười tới bài danh thứ sáu, mỗi người cùng một thanh cấp ba huyền binh, từ một đến năm nghìn điểm cống hiến, từ một đến năm bình minh tâm dịch.”

Hoàng Khắc thanh âm vẫn tiếp tục, đại sảnh lần này thì triệt để sôi trào. Điểm cống hiến nhiều không nói, nhưng mà minh tâm dịch đây chính là hỗ trợ huyền giả bước vào tinh thần ý niệm đệ nhị cảnh trân quý dược dịch.

Giá cả không là mười triệu đồng bạc một bình, đắt như vậy, gia tộc cũng không dám cho tất cả hậu bối phân phát a. Cho nên liền biết giải thưởng là như thế nào quý, đây chính là năm ngoái thứ năm tên hạng mới có phần thưởng.

Năm nay thật sự là hào phóng.

Tất nhiên mấy cái thiên tài bài danh từ thứ mười đổ xuống chính là thương tâm gần chết, biết phần thưởng lớn như vậy bọn hắn đã cố mà chen rồi. Hối hận đến xanh ruột.

“...Bài danh số năm, bốn, ba lần lượt ban thưởng, cấp ba huyền binh. Mười, hai mươi, ba mươi bình thanh tâm dịch cùng khí huyết dịch. Số ba ban thưởng thêm một bình cố hồn dịch...”

“...Số hai ban thưởng năm vạn điểm cống hiến, ba mươi bình minh tâm dịch cùng khí huyết dịch, năm bình cố hồn dịch...”

Hoàng Khắc thanh âm trở nên đặc biệt lớn, bởi vì hiện tại đại sảnh đã chết lặng. Giống như quên đi hô hấp vậy. Cố hồn dịch, chính là tăng lên tinh thần hồn lực dược dịch trân quý, mặc dù các gia tộc cũng không hiếm lạ, nhưng giá trị của nó ít nhất cũng là năm mươi triệu đồng bạc.

Năm mười triệu đồng bạc, chính là bằng một cái cấp thấp nhất nhẫn chưa đồ, dính líu đến không gian huyền bí đồ vật, đủ thấy cái này dược dịch giá trị thế nào. Năm bình, đây chính là hai trăm năm mười triệu đồng bạc, Hoa Hồng thương hội thu nhập một tháng cũng chỉ là tới như thế mà thôi, thậm chí còn không bằng.

Bàn Luân kích động, hai còn hơi chút run run, thoáng chốc trở thành triệu phú cảm giác làm người kinh hoảng.

“...Đến mức đệ nhất...”

Hoàng Khắc thanh âm hơi thoáng ngừng lại, liếc nhìn Dương Thiên đang tỏ ra một khuôn mặt bình tĩnh, không vì những thứ này mà kích động.

“Bài danh đệ nhất, mười vạn điểm cống hiến, một viên Băng Hỏa Ngọc.”

...

“Băng hỏa ngọc? Là cái gì?”

“Đệ nhất chỉ như vậy?”

“Đồ càng ít càng quý a, nhưng băng hỏa ngọc chưa từng nghe tới.”

Một ít người nghi hoặc truyền âm, đệ nhất ban thưởng mười vạn điểm cống hiến là cực kỳ nhiều, nhưng mọi người quan tâm hơn chính là khối băng hỏa ngọc là cái gì. Lấy bọn hắn kiến thức thế mà cũng không nhận biết.

Dương Thiên thì trên vẻ mặt thong dong, nghe tới phần thưởng cũng có biến hóa không nhỏ.

Băng Hỏa Ngọc?

Thật sự?

Hắn không nghe nhầm chứ?

Dương Thiên đương nhiên biết băng hỏa ngọc là cái gì, một loại kỳ trân khoáng thạch, rõ ràng là lạnh tới cực hạn nhưng chạm vào liền sẽ bị đốt cháy khét. Đây vừa là rèn luyện linh hồn lẫn thân thể cực kỳ đắt đỏ kỳ trân.

Không nghĩ tới phần thưởng lại là cái này, Dương Thiên kích động không thôi.

“...Các ngươi cùng lên nhận lấy phần thưởng đi.”

Hoàng Khắc ra hiệu một cái, mấy cái thống lĩnh đều mang theo từng cái hộp vuông, lớn hơn bàn tay một chút tiến vào.

Bên trong hộp có chứa lấy một tấm lệnh bài bằng đồng đen, khắc tên của từng người, còn có huyền văn thâm ảo chìm nổi.

Là học viện thân phận lệnh bài, chỉ có học viên mới có thể sử dụng, mỗi người một chiếc. Điểm cống hiến chính là ghi ở trong lệnh bài này.

Ngoài ra nhiều hộp chứa các loại dược dịch. Huyền binh sau khi tới học viện liền có thể xin chế tác, liền thành sau này mới có.

“Thành chủ, Lý Phi Nhi tiểu thư không đến.”

Bỗng nhiên một cái thống lĩnh bẩm báo, không khỏi vui mừng không khí có chút ngưng lại.

Quan trọng như vậy thời điểm, Lý Phi Nhi...không tới.

Đây là hành động coi nhẹ thành chủ a.

Thậm chí người báo tin cũng không có.

Hoa Quế Phương to gan như vậy sao?

Không ít người ngạc nhiên. Hoa Quế Phường chính là Nam An thành đệ nhất tửu lâu, mặc dù tên tuổi có thể để nổi lên mặt bàn nhưng so với phủ thành chủ thì chỉ là cát bụi mà thôi.

Những cái này cô nướng tiếp rượu mua bán kỹ nghệ người, phải là không ngu ngốc như thế mới phải.

“Ngươi tới Hoa Quế Phường nhìn xem chuyện gì xảy ra?”

Hoàng Khắc không thay đổi sắc mặt, sắt thép cứng rắn thanh âm hạ lệnh, đợi cho vị này thống lĩnh lui ra. Hoàng Khắc liền một bộ tươi cười, đối với mọi người niềm nở cử hành tiệc hội.

...

Hoa Quế Phường, Nam An thành đệ nhất tửu lâu.

Bình thường mùi thơm phấn hương cùng mùi rượu nức lòng người, hôm nay ảm đạm tiêu điều.

Vị thống lĩnh kia tới nơi, chỉ thấy sơn son thϊếp hồng bình thường lầu các, vắng không một bóng người, có lửa nhỏ cháy âm ỉ.

Tại bên trong, từng cái xinh đẹp như hoa tiểu cô nương, trên cơ thể nhuốm đầy máu tươi. Có đao kiếm rơi trên sàn nhà, có từng cái xác chết cháy thành tro hay còn đang âm ỉ lửa nhỏ.

Từng đầu bậc thang, máu thành dòng chảy xuống, từng cái cột nhà, cửa phòng đứt gãy toán loạn.

Thống lĩnh sắc mặc có chút biến đổi, Hoa Quế phương đây là có chuyện lớn rồi.

Thống lĩnh nhân vật, từng cái đều là chiến sĩ, thiết huyết thiện chiến vô song, chút này cảnh tượng không coi là gì. Nhưng mức độ nghiêm trọng thì rất là lớn.

Thống linh tinh thần ý niệm tràn ra, càn quét Hoa Quế Lâu một vòng, cuối cùng ở tầng cao nhất, tìm được một cái cụt tay thiếu nữ, trước ngực có một đường kiếm sâu, hơi thở thoi thóp.

Tinh thần ý niệm kí©ɧ ŧɧí©ɧ vào cái này thiếu nữ làm nàng hơi tỉnh lại. Người này đã là không cứu được rồi, chỉ có thể hi vọng này có thể cho được thông tin hữu ích.

Thiếu nữ hơi lấy lại được tầm nhìn, đau đớn cảm giác xông lên, máu tươi không ngừng chảy ra làm nàng kinh hoảng đến tột cùng. Chỉ là một cái ca kỹ nghệ nhân, bị thương thành dạng này, nàng đúng là chịu không nổi.

“Chuyện gì xảy ra.”

Thống lĩnh gượng hỏi, đối với tình cảnh này không phải là không gặp bao giờ, nên hắn ứng đối rất có bài. Trực tiếp mang tinh thần ý niệm vuốt ve, tránh cho nàng quá hoảng loạn mà chết mất.

Đáng tiếc nàng quá yếu, chỉ còn lại mỏng manh một hơi, cuối cùng câu nói không nên lời liền tắt thở.

“Phi..phi..N..hi..b..b..bă..ắt..m.ẹ..b...”

...

“Thành chủ, Hoa Quế Phường bị đồ diệt.”

Vị thống lĩnh gấp gáp trở về, liền to lớn thanh âm mang theo vội vã chạy vào. Chuyện này xảy ra, tác động lớn lắm, cho nên hắn cũng không dám chậm trễ.

Mà thông tin thì chỉ cần rời khỏi yến hội thì sẽ biết được ngay thôi, cho nên không cần phải che giấu gì cả. Thậm chí có thể mấy cái đại thế gia này cũng có người biết rồi cũng nên.

“Ngươi nói cái gì.”

Hoàng Khắc ánh mắt như điện, khí tức trở nên sắc bén rất nhiều, nhìn chằm chằm vào thống lĩnh này.

“Hoa Quế Phường bị đồ diệt, Hương ma ma cùng Lý Phi Nhi không rõ tung tích.”

Vị thống lĩnh này quỳ một chân chắp tay bẩm báo, trong lòng cũng không phải lo sợ, mà lo lắng thành trì bị sự kiện này ảnh hưởng.

“Điều động năm nghìn quân lính, cho ta điều tra chuyện này.”

Hoàng Khắc quyết định thật nhanh.

“..năm nghìn quân khác, cho ta tìm tới Lý Phi Nhi tung tích.”

Ánh mắt đảo qua Hà Đô, lại ra thêm một cái quyết định.

Nam An thành yên ổn một chút, nay lại muốn loạn rồi.

...

p/s: Vượt qua hai mười vạn chữ rồi. Tung hoa:>