Thác Nhập Hào Môn - Lão Công Đừng Chạm Vào Ta

Chương 37: Chú rể đâu?​

Suốt đêm Tuyết Nhi không ngủ được, chỉ im lặng nhìn ra ngoài bầu trời đen nhánh. Trời dần sáng, cô đi vào phòng vệ sinh, sửa soạn bản thân rồi ngồi ở trên giường chờ người con trai kia đến đón.

Kết hôn? Thật sự là sẽ kết hôn như vậy sao? Lúc cùng với La Hải đính hôn thì cô đã muốn có một hôn lễ thật lãng mạn mà cô và La Hải yêu thích, lời chúc phúc của mọi người cùng với tình yêu chân thật sẽ làm cho tình yêu của bọn họ hạnh phúc ngọt ngào biết dường nào, nhưng kết hôn lúc này lại không có áo cưới, không có tình yêu, không có lời chúc phúc, hết thảy đều không hạnh phúc như trong tưởng tượng, cô thực sự là rất khó chịu trong lòng.

Đúng 8 giờ, chuông cửa vang lên, mở cửa thì thấy một người con trai xa lạ, còn chưa chờ Tuyết Nhi nói gì thì người kia đã lên tiếng:

- Chào cô, tôi là trợ lý của Lục tổng, cứ gọi tôi là Trương Siêu, tôi tới để đưa cô tới nhà hàng.

- Anh ta đâu? Không phải anh ta nên tới đón tôi sao?

Tuyết Nhi không hiểu hỏi lại, hôm nay là ngày vui, không phải hắn nên tới đón cô sao chứ? Tại sao lại là trợ lý?

- Lục tổng có rất nhiều việc, lúc cô đến nhà hàng thì sẽ thấy cậu ấy ở đó.

Trợ lý nói. Vấn đề này hắn cũng đã hỏi Lục tổng, nhưng mà câu trả lời của hắn cũng chính là như vậy.

- Rất nhiều việc? Hôm nay là đám cưới mà cũng bận bịu sao? Được, tôi đi với anh.

Nói xong Tuyết Nhi xách hành lý của mình đi ra ngoài, cô đóng cửa nhẹ nhàng, im lặng đứng nhìn căn nhà mình đã sống hơn hai mươi năm qua một lúc, lòng không muốn đi nhưng mà lại không thể nào thay đổi được gì.

- Trương Siêu, tôi có áo cưới không vậy?

Tuyết Nhi bất ngờ hỏi.

- Áo cưới? Cái này tổng tài không có nói tới.

Cái này là làm khó Trương Siêu rồi, dường như tổng tài cũng không có nói gì tới.

- Không có gì đâu, tôi chỉ muốn hỏi một chút mà thôi, cũng không có ý gì đâu, là tôi sai rồi.

Nói xong Tuyết Nhi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Áo cưới, xem ra cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi, cho rằng sẽ có áo cưới, cho rằng ít nhất cũng sẽ có áo cưới, kết quả thì áo cưới hay chú rể cũng đều không có, hết thảy đều là cô mơ mộng rồi.

Tuyết Nhi nhìn số người trong nhà hàng, thực sự là rất nhiều nha, cô chợt có chút khẩn trương, tại sao hắn lại mời đến nhiều người như vậy chứ? Hắn rốt cuộc muốn làm gì đây? Muốn kết hôn thật hay là lại nghĩ cách khác để giày vò cô đây?

- Tiểu thư, áo cưới của cô đã chuẩn bị xong, tiên sinh cũng chuẩn bị xong, thời gian không còn kịp nữa rồi, xin cô nhanh lên một chút.

Nói xong mấy người kia liền dẫn Tuyết Nhi đi.

- Phong, anh sẽ không tàn nhẫn như vậy chứ? Anh biết rất rõ em thích anh, vậy mà anh lại muốn em làm phù dâu của anh, thấy anh và người con gái khác triền miên em sẽ điên mất thôi.

Người con gái dán chặt trên đùi Lục Thừa Phong nói, động tác như vậy hoàn toàn không ảnh hướng đến quy trình trang điểm của người con trai này.

- Thế nào? Cô không vui sao? Là cô muốn đi theo tôi, muốn cùng tôi bước vào lễ đường mà? Vì vậy tôi mới cho cô cơ hội này thôi!

Hắn vỗ vào mông người con gái, nói.

- Người ta đâu có biết là sẽ như thế này mà bước vào lễ đường chứ? Cho rằng anh sẽ lấy em, hại em đã chuẩn bị áo cưới và lễ phục thật là đẹp, kết quả thì lại ngược lại, anh thật là xấu mà.

Người con gái õng ẹo nói, thỉnh thoảng vuốt ve l*иg ngực rắn chắc của hắn.

- Cưới cô?

Lục Thừa Phong cười một tiếng, trong đầu lập tức xuất hiện hình bóng một người con gái khác, trên thế giới này, người hắn muốn kết hôn luôn chỉ có một mình cô, những người con gái khác không ai xứng đáng cả.

- Thế nào? Anh vẫn không vui sao? Chẳng lẽ anh hoài nghi mị lực của em?

Người con gái cong đôi môi đỏ mọng, giả bộ tức giận nói.