Maris đang ngồi ở bàn ăn, không rõ cô nàng đang làm gì với laptop khi Brenna về đến. Thấy Brenna, nụ cười chào đón của Maris tắt ngấm. Jóse đã về, nhưng Brenna không mấy để tâm.
"Sao về sớm thế Brenna? Tớ nghĩ sáng mai cậu mới về" Jóse quay sang hướng Brenna
"Brenna, chuyện gì thế?" Maris lo âu
Ngay tại lúc này, Brenna không hề thích sự tò mò của Maris một chút nào. Brenna chỉ muốn cố gắng tìm cách thoát khỏi cuộc trò chuyện này. Brenna lắc đầu kiểu thôi-ngay-đi-Maris nhưng có lẽ cô chỉ đang đối diện với một người câm điếc.
"Cậu mới khóc" Jóse có một năng lực ngoại hạng là thỉnh thoảng toàn nói những chuyện hiển nhiên. "Tớ đã nghe Maris kể về tên bạn trai của cậu rồi. Tên khốn ấy đã làm gì cậu?" Jóse gào lên và vẻ mặt đầy đe dọa.
"Không có gì đâu Jóse" Brenna cười nhạt.
"Vậy sao em lại khóc? Em có khóc bao giờ đâu." Maris lại đứng trước mặt Brenna, giọng nhỏ nhẹ, đôi mắt tràn ngập lo âu, rồi vòng tay ôm lấy cô. Brenna cần nói điều gì đó để cho Maris và Jóse yên lòng.
"Tớ suýt bị một chiếc xe đυ.ng phải." Brenna chỉ có thể nghĩ đến mức đó, cũng may, nó làm hai người họ bớt chú ý đến hắn ta.
"Rồi sao nữa, Brenna, cậu có sao không? Có bị thương chỗ nào không?" Jóse đi lại giữ vai Brenna trong tay rồi nhìn từ đầu đến chân để xem có chỗ nào không ổn.
"Không sao. Nathan đã cứu tớ" Brenna nói khẽ. "Nhưng tớ bị sốc"
Jóse buông tay khỏi vai Brenna.
"Chị hiểu rồi. Còn bữa tối thì sao?"
"Cũng được, nhưng chẳng có mấy chuyện để nói. Em cũng không hiểu sao anh ta lại mời."
"Anh ta thích em, Brenna"
"Em sẽ không gặp anh ta nữa." Brenna mím chặt môi
"Ơ?" Cả hai người họ cùng bất ngờ
Brenna ghét cái tính tò mò và lo lắng thái quá của hai người họ. Cô quay vào nhà bếp để giấu vẻ mặt mình.
"Sao nhỉ, anh ta không như bọn mình, Maris, Jóse" Brenna cố nói bình thản hết mức có thể.
"Ý cậu là sao?"
"Rõ quá còn gì, Jóse" Brenna quay lại, mặt đối mặt với Jóse đang đứng ở lối vào nhà bếp.
"Chị vẫn không thấy thế." Maris nói
"Được, cứ cho anh ta giàu có hơn cậu nhưng thực tế là anh ta cũng giàu có hơn hầu hết mọi người Mỹ."
"Jóse, anh ta…" Brenna nhún vai.
Cô không biết có nên kể hết sự thật với bọn họ không. Dù Maris có làm việc cho Nathan, nhưng cũng chỉ là công việc tại hộp đêm, nó không có nghĩa là Maris dây vào thế giới ngầm. Và không phải chuyện gì Maris cũng biết rõ. Còn Jóse rất ít khi chia sẻ đời tư của cô ấy cho Brenna hay Maris. Vì vậy Brenna không thể hiểu được cuộc sống Jóse ra sao, và trông Jóse không giống loại người dây vào thế giới ngầm. Brenna tuyệt đối tin tưởng hai người họ, nhưng không có nghĩa bọn họ sẽ hiểu được chuyện của Nathan. Thế giới nguy hiểm, không cần phải xin ý kiến, Brenna chắc chắn rằng cả hai người sẽ khuyên Brenna tránh xa Nathan. Đó là điều hiển nhiên. Bản thân Brenna cũng biết là thế, vì Finn, nhưng Brenna đã né tránh cảm xúc thật quá lâu rồi, cô cũng không chắc bản thân có thể kiềm chế thêm được nữa khi dạo gần đây lại quá nhiều chuyện xảy ra.
Maris cắt ngang lời Brenna "Brenna, trời đất ơi, chị phải nói với em bao nhiêu lần nữa đây? Em hiền lành quá."
"Maris, em muốn đi nghĩ" Brenna cắt lời ngắn gọn. Maris nhăn nhó.
"Cậu muốn uống chút gì không?" Jóse ân cần hỏi han
"Cho tớ bia đi"
"Tất nhiên rồi" Jóse đang cố gắng hết sức để an ủi Brenna.
Brenna vờ nhâm nhi lon bia, chỉ chăm chú nghĩ mãi về hắn ta. Bọn họ đang ở hai thái cực khác nhau, hai thế giới khác nhau. Brenna bỗng nhận ra cô như Icarus nên tất yếu sẽ gãy cánh, sẽ bốc cháy (cậu bé Icarus hay “Đôi cánh Icarus” dùng để chỉ những người nuôi mộng tưởng vượt quá khả năng của bản thân mình).
Uống hết lon bia, Brenna cố nói "Bây giờ em ổn hơn nhiều rồi. Em đi nghỉ đây."
Brenna tự nhủ từ giờ cô sẽ không nghĩ về hắn ta thêm lần nào nữa, tự thề với chính mình như thế, Brenna mở cửa phòng và phóng thẳng lên giường.
Chỉ đến khi đã nằm trên giường, cố thả mình vào giấc ngủ, Brena mới để những ý tiếng súng đó vẫn còn vang vọng trong tai cô. Brenna ôm chặt đầu, cô không muốn nghĩ về những chuyện đáng sợ như thế nữa. Rồi cô lại bắt đầu nghĩ đến nụ cười của hắn, người như thế mà lại bị ai đó nhắm vào, nụ cười ấy không chừng là nụ cười cuối cùng. Brenna nằm trằn trọc, tự quyết tâm không để hình bóng hắn lọt sâu vào trong tâm trí cô. Brenna tự tức mình đã không phát hiện ra điều đó trước khi nằm gọn trong tay hắn ta và rung động đến từng chân tơ kẽ tóc, van nài hắn ta hôn cô. Brenna cũng muốn nghĩ cho bản thân cô, cho Finn. Nhưng mọi thứ lại quá mâu thuẫn. Brenna nhắm mắt lại và bắt đầu lơ lửng. Tiềm thức đang chìm dần vào giấc ngủ thì lại bị một cú điện thoại hai giờ sáng làm bừng tỉnh. Brenna ủ rũ cầm lấy và nhìn vào màn hình điện thoại. Cô hốt hoảng bật dậy, là Nathan. Đã hạ quyết tâm rồi, nhưng cô lấy lý do "mình chỉ muốn biết tình trạng vết thương" để nhấc máy.
"Nathan? Vết thương của anh sao rồi?" Giọng điệu của cô không giấu nổi sự lo lắng
Thay vì trả lời câu hỏi của cô, hắn chỉ vọn vẹn nói: "Tôi muốn gặp em, Brenna"
Brenna thở dốc, giọng nói của hắn như đang cầu xin cô vậy. Nó ngọt đến nỗi cô không tài nào cưỡng lại được, cô chỉ muốn nhào tới và ôm chầm lấy người đàn ông này ngay bây giờ.
"Ngay bây giờ sao?"
"Ừ"
"Địa chỉ chỗ anh là..."
Hắn cắt lời cô "Khalid đã ở dưới chờ em rồi"
"Làm sao mà...?"
Chưa nói hết câu, bỗng dưng hắt cúp máy ngang. Brenna bực tức vì cái tích bất lịch sự của hắn. Nhưng cô lại nguôi ngao ngay lập tức vì tậm trí cô hiện giờ chỉ có lo lắng cho mỗi vết thương của hắn, vả lại cái tính thô lỗ này của hắn Brenna cũng chẳng còn lạ lẫm gì nữa. Rõ ràng viên đạn đã xoẹt ngang qua đầu, nhưng chắc chắn vị trí bị thương ở rất gần ngay mắt, nếu lỡ là bị bắn vào mắt thì sao? Brenna càng nghĩ càng thêm lo lắng và hoảng sợ, vì ngay lúc đó trong xe cũng quá tối, căn bản Brenna không thể nhìn thấy rõ được vị trí bị thương.
Brenna rón rén trở ra ngoài phòng khách, đang suy nghĩ sẽ lấy lý do gì để ra ngoài vào giờ này với Maris và Jóse thì may mắn thay, có lẽ Jóse đã trở về phòng, Maris thì hình như đã đi làm. Brenna nhẹ nhàng khoá cửa cẩn thận rồi trở ra ngoài căn hộ. Một chiếc Audi màu đen đang đậu gần đó. Khalid từ tốn mở cửa xe cho Brenna rồi họ phi thằng đến nhà Nathan mà không nói câu nào. Thực chất Brenna có hỏi thăm qua tình trạng của Nathan, nhưng Khalid chỉ vọn vẹn đáp "Rồi cô sẽ biết ngay thôi". Ngay lúc này, Brenna chẳng có tâm trí để để ý chuyện Khalid có thích cô hay không.
Tới nơi, Brenna được một anh chàng nào đó cô không biết dẫn vào trong. Người của hắn trông ai cũng như ai, kiểu hiền lành cũng có mà côn đồ cũng có, còn những cô hầu thì ai cũng có khuôn mặt hiền lành, ngoại hình xấu đẹp gì cũng có. Brenna tự hỏi hắn có từng để ý một trong những số mấy cô nàng này chưa. Đang suy nghĩ lan man thì chưa gì đã đến nơi rồi. Người đàn ông đó dẫn Brenna nới vườn sau của căn nhà. Thứ nổi bật nhất không phải là hắn, mà là một cái cây bự chảng như cây cổ thụ ngàn tuổi vậy, và bên cạnh là một hồ nước khá to. Để ý kỹ thì ở đây chẳng có trồng nhiều hoa, chỉ toàn màu xanh của lá và lá.
"Ngài Redmond, tôi đã dẫn cô ấy tới rồi"
Hắn đang mặc một cái áo thun đen trơn rộng size, phần tay dài được xắn lên ngang cùi chỏ và một cái quần thun thể thao màu xám trơn. Đây là kiểu trang phục mà ngày xưa hắn thường mặc, đơn giản nhưng lại cuốn hút. Tuy thân hình có cơ bắp nhưng lại không quá to, nếu để ý kỹ thì cổ tay và chân hắn cũng khá nhỏ nên mặc gì cũng ra vẻ mảnh khảnh. Đặc biệt là phần vết thương được quấn ngang mắt.
"Kiểu pajama dễ thương đấy"
Brenna giật mình, nhận ra khi nảy nhận được cuộc gọi của hắn, cô đã lo lắng đến mức chẳng chuẩn bị gì khi ra ngoài cả ngoài cái điện thoại mà chìa khoá cửa. Cô còn chẳng thèm thay dép.
"Cái này... Tôi..." Brenna khá bối rối, cô chỉ có thể cúi gầm mặt dưới đất "Tôi chỉ đến vì anh bảo là muốn gặp. Thành thực thì em cũng không có quyết tâm. Vậy nên..."
"Anh hiểu rồi" Hắn mỉm cười, đồng thời xua tay ngụ ý bảo tất cả trở hết ra ngoài.
Brenna ngước mặt lên nhìn hắn. Dù đã bị thương như thế, nhưng trông hắn vẫn thật lộng lẫy. Có lẽ cô chỉ thấy như thế với người cô thực sự yêu.
"Người lấy lý do bị thu hút mà kéo em vào chuyện này là anh" Hắn đưa hai tay về phía cô "Anh không đe doạ em đâu. Khi nào em muốn bỏ chạy cũng được"
Vẫn còn đang bị cuốn theo những lời nói của hắn, đột ngột hắn giang rộng tay ra và kéo Brenna vào. Ngay lập tức Brenna nhận ra cô đã lọt thỏm cả người vào trong lòng hắn.
“Anh không muốn mất em, Brenna” Hắn dịu dàng hôn lên từng khớp ngón tay cô, sự đυ.ng chạm đến từ làn môi hắn làm da Brenna nhộn nhạo hưởng ứng.
Trong lúc đó, Brenna tự tạo cho bản thân cô một khoảnh khắ ngắn ngủi để ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng của hắn: sống mũi thẳng tắp, đôi môi đầy đặn đẹp như tạc, mái tóc đẹp tuyệt vời đổ xuống vầng trán cao. Chỉ lúc này cô mới nhận ra, tóc hắn đã quá dài rồi, có thể cột lên như mấy anh chàng samurai.
"Brenna, anh có một lời đề nghị với em"
Brenna lườm hắn một chút. Cô cứ nghĩ hắn chỉ cần được an ủi sau khi mém phải xuống địa ngục. Ra là hắn đã chuẩn bị một đề nghị.
"Được rồi, đề nghị của anh là gì?”
Đột nhiên Nathan trông cương quyết và thực tế hẳn. Brenna chăm chú lắng nghe.
“Trước tiên cho anh hỏi em một chuyện. Em có muốn một mối quan hệ đúng mực thông thường?"
Hắn đang hỏi cô một câu hỏi lạ lùng trong tư thế ôm ghì cô như thế này. Chẳng hề giống như cho cô sự lựa chọn, cái tư thế này cứ như đang mong mỏi ở cô một câu trả lời phải thật vừa ý hắn, cũng có thể không phải mong mỏi, mà là đe doạ.
“Em... thích như thế này” Brenna thì thầm.
Hắn mỉm cười hài lòng “Anh cũng nghĩ thế. Vậy em không thích gì?”
"Mối đe doạ" Brenna lí nhí, mường tượng lại hình ảnh kịch tích hồi tối.
“Nghĩa là sao?”
“Ừm... hiện tại anh có tất cả mọi thứ, tiền tài, địa vị, và anh sẽ càng có được bất kể là thứ gì nếu anh muốn, kể cả phụ nữ. Nhưng..." Brenna hít vào, rồi thở ra một hơi thật dài như không muốn dứt "Chúng là những mối đe dọa sẽ cướp đi cơ hội được nhìn thấy ánh sáng ban ngày của em, và Finn"
"Được rồi, vậy thì sẽ không bao giờ có những chuyện đó xảy ra" Hắn nghiêm túc nhìn cô.
"Sao anh chưa suy nghĩ gì cả mà lại có thể quả quyết như thế?"
"Nếu em thích thứ gì, anh sẽ làm mọi cách để có nó cho em. Nếu em không thích điều gì, anh cũng sẽ không cần suy nghĩ và loại bỏ nó"
Brenna nhìn chằm chằm hắn, bối rối. “Anh đang cố định nghĩa lại những giới hạn đấy à?”
“Không hẳn vậy, anh chỉ đang cố hiểu em, vẽ ra một bức tranh sáng rõ hơn về việc em thích gì và không thích gì.”
Đây là lần đầu tiên sau hơn mười năm Brenna cảm thấy yên lòng đến như vậy. Cô lấy hai tay, rê nhẹ từ cổ hắn, rồi xuống l*иg ngực. Cơ thể này rắn chắc như một bức tường vậy, nó ôm trọn cô vào lòng và ngay lập tức cô có thể cảm thấy như mình đang ở trong một pháo đài bất khả xâm phạm. Brenna cảm thấy an toàn khi nghĩ đến điều đó, nhưng nếu chỉ có mình cô. Cô tin tưởng hắn, nhưng cng4 sẽ có những chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Dù vậy, Brenna cũng chẳng ngần ngại đồng cam cộng khổ vì hắn, cô chỉ không muốn phải liên luỵ đến Finn.
Brenna nhìn vào l*иg ngực hắn, yên bình mỉm cười. Sau lại thở dài phiền não.
"Em rất vui khi anh nói thế. Nhưng em không thể để mọi chuyện liên luỵ đến Finn được"
Hắn buông lỏng hai tay ra, khuôn mặt lại trở nên u ám hơn "Cứ đưa thằng nhỏ cho Kai"
Brenna cảm thấy sốc hẳn, cứ hễ nhắc đến Finn là mặt mày hắn xám xịt lại "Nó là con em, việc gì phải đưa cho Kai?"
"Chẳng phải nó cũng là con của thằng đó sao?" Khuôn mặt hắn trở nên giận dữ hơn
"Ồ, dựa vào vào đâu anh nghĩ thế?" Brenna khoanh hai tay trước l*иg ngực, giọng điệu đầy vẻ thách thức
Hắn im lặng, môi mím thành một đường thẳng mỏng như cọng chỉ. Đây có vẽ như là lần đầu tiên hắn thua trước Brenna, mà hầu như có vẻ là thế, gã này xưa giờ chỉ thích dùng nắm đấm xử lý mọi chuyện.
"Đừng nói anh dựa vào những tấm hình lần trước xong rồi nghĩ thế luôn nhé"
Hắn đưa mắt trừng trừng nhìn Brenna, không nói lời nào. Brenna cũng khá bất ngờ, lâu nay cô luôn nghĩ hắn cho người tìm hiểu mọi thông tin cá nhân của cô, thì chắc chắn cũng sẽ rõ Finn là ai. Khuôn mặt Brenna càng hiện rõ ràng cơn sốc hơn nữa "Thật luôn? Vậy đám người của anh làm việc cũng chẳng ra hồn gì cả, anh nên lấy lại tiền của mình đi"
"Vậy sự thật là gì?"
Đây có lẽ là điều Brenna không muốn tự mình nói nhất, nhưng có lẽ nếu không làm rõ được những chuyện này thì sẽ chẳng thể đi đến đâu được, không chừng là lại phải chia tay thật luôn. Nhưng Brenna vẫn còn lưu luyến, cô đang cố gắng tạo dựng một cơ hội mới, bây giờ chuyện dù sao cũng đã bắt đầu, cô cũng chẳng muốn kết thúc vô ích.
"Là con của anh" Brenna lí nhì, nhưng vẫn đủ để hắn nghe thấy.
Bây giờ thì nét mặt của hắn còn sốc hơn cả Brenna "Từ lúc nào?"
"Em nghĩ có lẽ anh không nhớ, nhưng sự thật là thế. Nếu không tin anh có thể xét nghiệm"
Hắn đưa bàn tay lên che miệng, dù đã biết sự thật, nhưng trông gương mặt hắn chẳng có một chút gì thoải mái. Cơ mặt vẫn cứng đờ ra không thể thả lỏng. Brenna nghĩ có lẽ trong hắn vẫn còn sự ngờ vực, nhưng cô không quan tâm. Nếu hắn vẫn chối bỏ, cô cũng sẽ từ bỏ cái cơ hội quay lại với hắn và trở về với cuộc sống như thường lệ. Dù sao điều đó cũng vẫn tốt hơn cho Finn hơn là để thằng bé phải ở gần một quả boom nổ chậm như hắn.
"Anh không có ý nghi ngờ, chỉ là bao lâu nay hiểu lầm em rồi. Còn để em phải cực khổ một mình nuôi thằng bé lớn như thế này"
Brenna bĩu môi "Phải, em đã rất vất vả. Vì thế lời xin lỗi của anh vẫn không được chấp nhận dễ dàng như vậy đâu"
Hắn lại đưa hai tay ôm lấy em cô, kéo cô trọn vào lòng "Thế anh phải làm gì?"
Ngoài việc tới đây để gặp hắn cô còn có thể đòi hỏi thêm gì? Trong khi đang nghĩ lan man phải làm thế nào để trừng phạt cái gã đàn ông phức tạp này. Bỗng những ngón tay của hắn bắt đầm rê từ từ xuống mông cô. Brenna đỏ mặt, đầu cô bắt đầu xuất hiện những hình ảnh bậy bạ mà bấy lâu nay cô vẫn luôn cất giữ cẩn thận trong trí nhớ. Brenna bối rối cúi sát mặt vào l*иg ngực hắn. Cô hít hà mùi hương của hắn. Hắn có mùi rất siêu phàm, mùi hương yêu thích nhất của Brena trên thế gian này. Hắn siết chặt vòng tay quanh eo cô rồi hôn lên tóc cô. Hắn có thể cảm thấy tim của Brenna đang đập dồn dập khi ngực cô sát vào hắn.
“Sao thế, em có ý tưởng gì trong đầu à?”
Brenna ngại ngùng vặn vẹo “Ừm, có lẽ thế.”
Hắn rê ngón tay lên môi dưới của Brenna, âu yếm nhìn cô "Brenna, em đã hôn ai khác chưa?"
Brenna ngạc nhiên ngước nhìn hắn. Cô phấn khích với vẻ mặt tò mò và lo âu của hắn. Như một chàng thanh niên mới biết yêu vậy và điều này chẳng hợp với hắn - một gã mafia, không hề hợp một chút nào. Brenna thích thú mỉm cười "Tất nhiên là chưa rồi, kể cả quan hệ" Brenna cố tỏ ra thật tự nhiên.
"Thế có gã hào hoa nào đó gục dưới chân em không?"
Brenna không biết là không có ai, hay là có nhưng cô lại không biết. Brenna mỉm cười lắc đầu.
Vẻ mặt hắn càng ngạc nhiên hơn, cộng thêm tội lỗi. Có lẽ hắn cảm thấy có lỗi vì đã hiểu lầm cô quá nhiều "Anh không thể hiểu. Em xinh đẹp và chắc chắn tất cả mọi gã đàn ông đều sẽ gục dưới chân em" Hắn chải tay vào tóc.
Brenna sung sướиɠ đỏ mặt, người khác khen một tờ giấy chẳng bằng hắn khen một câu. Brenna đan hai bàn tay vào nhau, nhìn trân trân ngón tay cô, cố nén nụ cười ngớ ngấn chỉ chực toe trên môi.
"Anh xin lỗi vì quãng thời gian qua đã hiểu lầm em quá nhiều Brenna" Mặt hắn đầy hối lỗi
Brenna bĩu môi, dặm dặm chân giả đò giận hờn "Anh làm như ai cũng giống anh không bằng" Brenna dùng giọng điệu mỉa mai, cũng ngụ ý nhắc nhở hắn chuyện hắn đã cắm sừng cô dù vì lý do chính cháng ra sao.
"Anh thực sự xin lỗi"
Gã đàn ông cộc cằn thô lỗ năm nào đang thành khẩn xin cô tha thứ. Brenna thích thú với dáng vẻ của hắn hiện giờ. Cô vui vẻ mỉm cười "Không sao, dù sao làm cái nghề đó ai cũng sẽ nghĩ em như thế thôi, nếu em là anh em cũng sẽ như vậy"
"Anh xin lỗi, nhưng em làm thế nào để cưỡng lại tìиɧ ɖu͙©? Nói anh nghe xem." Hắn gầm gừ
Brenna nhún vai.
"Không ai thật sự, anh biết đó... Đúng như em mơ ước, trừ anh. Mà anh, sao lại như một kiểu quái vật đáng sợ" Brenna thì thầm. "Sao anh lại giận dữ với em?"
"Không phải với em. Anh đang giận dữ chính mình. Anh chỉ nghĩ..." Hắn thở dài, nhìn Brenna sắc lẻm rồi lắc đầu, nói nhẹ nhàng "Em có muốn ra đi không?"
"Không còn muốn như thế nữa, trừ khi anh muốn thế." Brenna thì thầm.
"Tất nhiên là không. Anh muốn em ở đây." Hắn vừa nhíu mày vừa nói điều đó rồi liếc nhìn đồng hồ trên tay. "Trễ lắm rồi" Rồi quay sang Brenna "Em đang cắn môi đấy." Giọng hắn khàn đυ.c, mẳt nhìn Brenna như xuyên thấu.
"Xin lỗi."
"Đừng xin lỗi. Bởi vì anh cũng muốn cắn môi em, thật mạnh."
Trời khuya ngoài sân vườn lại không lạnh lẽo đến như thế cho dù vẫn còn mùa đông. Có lẽ vì hai con người cô đơn đang sưởi ấm cho nhau. Trăng hôm nay lại chẳng thấy đâu, dù vậy quang cảnh lại đẹp đến lạ thường. Chỉ có hai người. Không thể giải thích nổi, sự gần gũi trong một không gian tịch mịch như thế này làm không khí giữa họ đột nhiên chông chênh một dự cảm phấn khích và mãnh liệt. Tim đập nhanh, nhịp thở dồn. Hắn khẽ nghiêng đầu sang cô, đôi mắt tối sầm. Brenna lại cắn môi.
"Vậy sao anh không làm?" Brenna nuốt ực, miệng khô đẳng.
Hắn nở một nụ cười ranh mãnh, dư âm của nụ cười ập vào cô, lan xuống tận nơi đó.
"Để xem. Anh thật sự muốn gần gũi em. Nhưng trước tiên em cần phải biết đôi điều về những chuyện em sắp tham gia. Nhưng chỉ đêm nay..." Hắn cúi mặt xuống "Anh thèm muốn em" Lời hắn như một mồi lửa khiến màu Brenna sôi lên phừng phừng.
Brenna cảm nhận được chiều cao cơ thể hắn đang đổ xuống cô, toàn bộ những cử chỉ ấy diễn ra chớp nhoáng khiến Brenna kinh ngạc. Hắn rê tròn những ngón tay sau gáy cô, xoắn đuôi tóc cô vào cổ tay hắn rồi dịu dàng ghì xuổng, buộc cô phải ngước lên hắn. Hắn nhìn xuống Brenna, đắm đuối.
Hắn cúi xuống, dịu dàng hôn lên đôi môi rồi ngậm lấyy môi dưới. "Anh muốn cắn môi em." Hắn nói khe khẽ trong miệng Brenna rồi thận trọng cắn vào môi cô. Brenna bật kêu khẽ, hắn mỉm cười. "Brenna, hãy để anh gần gũi em."
"Vâng." Brenna thì thầm, đó là lý do cô ở đây.
Nụ cười toàn thắng nở trên môi, hắn buông cô ra, nắm tay cô cùng đi qua căn phòng.
Đây là lần thứ hai cô bước vào phòng của hắn, rộng thênh thang. Vẫn lạnh lẽo và cô đơn như lần trước.
Brenna phiêu diêu như chiếc lá. Cuối cùng, sau bao nhiêu lâu, Brenna sắp làm điều đó, không phải với ai khác mà là Nathan - người mà cô dành trọn trái tim từ trước đến nay. Hơi thở Brenna dồn dập, cô không thể rời mắt khỏi hắn. Hắn tháo đồng hồ, đặt lên mặt chiếc kệ đầu giường rồi cởi cái áo thun, bỏ lên ghế. Cô cảm thấy hắn đẹp đến ngạt thở. mái tóc đen rối tinhh, áo bỏ ra ngoài, đôi mắt lấp lánh. Hắn bước ra khỏi đôi giày thể thao nhìn như đã cũ mèm mặc dù hắn có cả một khối tài sản khổng lồ, cúi xuống cởi từng chiếc vớ. Brenna không biết phải nói gì về đôi chân trần của hắn. Quay lại, hắn nhìn cô, cử chỉ mềm mỏng.
"Để anh cởϊ áσ khoác cho em nhé."
Brenna nhẹ nhàng gật gù như một thiếu nữ còn trinh, cô tự cảm thấy xấu hổ vì điều đó. Rồi hắn dịu dàng nắm lấy hai bên cổ áo, nhẹ nhàng tuột áo khoác khỏi vai Brenna, đặt lên ghế.
"Em có biết anh thèm muốn em đến chừng nào không, Brenna?" Hắn thì thầm.
Hơi thở Brenna dập dồn, không thể rời mắt khỏi hắn. Hắn mơn man những ngón tay từ má xuống cằm Brenna.
"Em có biết tôi sắp làm gì với em không?" Hắn nói thêm, tay mân mê cằm cô.
Những vòng cơ ở nơi sâu thầm nhất, thâm u nhất xiết lại theo một kiễu cách dịu dàng nhất. Cơn đau sắc ngọt khiên Brenna muốn nhắm mắt nhưng cô dường như đã bị thôi miên bởi ánh mắt nóng bỏng của hắn đang hướng về cô. Khẽ cúi xuống, hắn hôn cô. Đôi môi hắn vừa đòi hỏi, vừa mạnh mẽ và thong thả, cuốn môi cô theo. Hắn bắt đầu luồn bàn tay vào bên trong áo cô trong khi những nụ hôn như những cánh lông vũ vẫn đáp nhè nhẹ xuống hàm, má và khóe miệng Brenna.
"Brenna" Hắn nói trong tiêng thở. "Em có làn da thật tuyệt vời, tại sao trước đó anh lại không để ý nhỉ. Anh muốn hôn lên từng centimet trên da em."
Brenna đỏ mặt, cơ thể hơi vặn vẹo ngượng ngùng. Hắn chưa từng dịu dàng với cô trước đây, Brenna vẫn còn khá ngượng với con người hắn hiện tại. Nhưng dù vậy, cô vẫn sẽ làm bất cứ điều gì hắn muốn. Hắn gỡ kẹp tóc Brenna, xõa tung ra rồi lùa tóc cho đổ xuống quanh vai cô.
"Anh cũng chưa từng nói rằng anh rất thích mái tóc đen của em nhỉ" Hắn thì thầm, đặt cả hai tay lên tóc cô, giữ hai bên đầu. Nụ hôn hắn đầy ham muốn, lưỡi và môi hắn cuốn lấy cô.
Brenna bật rên lên, lưỡi cô ngập ngừng đáp lại hắn. Hắn vòng tay quanh người Brenna, nép sát cô vào cơ thể hắn, riết lấy cô thật chặt. Một tay hắn vẫn giữ tóc cô, một tay lần dọc xương sống, đến eo và tiếp tục tiến xuống sâu hơn, luồn vào lưng quần. Tay hắn đặt lên mông cô, xoa nhè nhẹ. Brenna cảm thấy sự cương cứng đang từ từ chạm vào cô, ở phần hông nơi hắn đang giữ cô sát bên.
Nathan là thủ lĩnh của một bang mafia, dù đã nhìn thấy cảnh tượng hắn bị ám sát như vậy. Nhưng Brenna vẫn quyết định, và hiện tại cô lại đang ở đây, ngay bên cạnh hắn - một quả boom nổ chậm. Cô tự hỏi, bị con người này làm cho kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến vậy, liệu có phải là hiệu ứng cầu treo? (Hiệu ứng cầu treo là cảm giác tim đập mạnh hồi hộp khi ở chỗ nguy hiểm như cầu treo nhầm tưởng với cảm giác khi yêu. Nói một cách dễ hiểu là "khi anh đối mặt với nguy hiểm, khoảnh khắc anh nhìn thấy em chính là lúc anh đã yêu em mất rồi")
Brenna rên lên lần nữa trong miệng hắn. Cô chật vật chịu đựng những cảm giác đang náo loạn đang hoành hành trong khắp cơ thể. Hắn thèm muốn cô và cô cũng thèm muốn hắn khủng khϊếp. Bám vào cánh tay trên của hắn, Brenna cảm nhận được những bắp cơ. Gã này quả thật rắn chắc một cách kinh ngạc. Brenna ngập ngừng di chuyển tay cô lên mặt hắn, rồi luồn vào mái tóc rối và mềm của hắn. Brenna dịu dàng giật tóc hắn, hắn khẽ kêu lên. Hắn xấn cô về phía giường.
Brenna ngay lập tức nằm bổ nhào xuống nệm. Cô cảm nhận được thành giường chạm vào chân. Hắn đang trong tư thế chống hai tay ngang hai bên đầu cô. Đôi mắt hắn bỗng trở nên u ám hẳn, hắn đăm đăm nhìn cô, như có vẻ đang phải đấu tranh vì điều gì đó mà hắn không muốn. Brenna không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn, cô cảm thấy người đàn ông này có một chút gì đó thật cô đơn. Hắn ngồi dậy, đối diện cô. Brenna cũng thắc mắc ngồi dậy theo, đối diện hắn.
"Em không muốn chạy trốn khỏi anh sao?"
Brenna giật thót mình. Sau bao nhiêu chuyện từ nảy hắn làm đến giờ, ngay lúc quan trọng như thế này hắn lại hỏi cô như thế.
Hắn thở dài một câu, rồi nhìn đăm đăm vào ánh mắt của Brenna, giọng điệu trở nên nghiêm túc hẳn "Brenna, kết thúc mọi chuyện ở đây thôi"