Làm Một Mỹ Thụ Vô Dụng Trong Trò Chơi Giết Người

Quyển 1 - Chương 7-1: Em đã bảo anh nhẹ nhàng thôi mà

Sau bài ‘tập thể dục’ buổi sáng nhớp nháp, Tang Giao duỗi tay từ trong chăn lên đầu giường, lấy mp3 cạnh giường ra bắt đầu chơi những bài hát mới được nhập mà cậu đã cầu xin hệ thống nhập.

Ca từ của “Das Beste’ nhẹ nhàng, êm dịu, rất thích hợp để xoa dịu cảm xúc sau những lần vận động kịch liệt. Tang Giao khẽ ngâm nga theo giai điệu, Tang Thi cũng ôm lấy cậu, yên lặng lắng nghe.

Hệ thống nhìn Tang Giao đang vui đến mức quên trời quên đất, thầm nghĩ hiện tại cậu đã chấp nhận tốt “quy tắc bất thành văn” hay chưa, cũng không biết nên cười hay nên khóc.

“Cậu còn nhớ rõ nhiệm vụ của mình không đấy?” Hệ thống bên cạnh nhắc nhở.

Tang Giao trả lời “Ừm ừm”, “Tôi nhớ tôi đã sống được 90 ngày rồi mà.

Hệ thống do dự một lúc: “Còn các nhiệm vụ phụ thì sao?”

Tang Giao ngạc nhiên như cậu không biết: “Mấy cái đó không phải có thể không cần làm à?”

Hệ thống thở dài: “Vậy thì điểm cuối cùng nhiều nhất là B. Vừa đủ tiêu chuẩn.”

Tang Giao mỉm cười: “Nghe có vẻ khá hay, nó rất thích hợp cho một người thích ăn vặt như tôi.”

Hệ thống nói cậu thật sự là một cái bảo bối nhỏ không biết làm gì, nhưng nó sẽ không thuyết phục Tang Giao đổi ý, dù sao Tang Giao cũng chỉ là một người mới vào nghề, cấp C đầu tiên là sách khải huyền cực kỳ khó, sống sót được là tốt rồi, nó chỉ vừa thử nghiệm tham vọng của Tang Giao, và sau khi thử nghiệm, nó phát hiện được là Tang Giao không có tham vọng.

Có vẻ như người trong vòng tay hắn đang bị phân tâm, cậu không còn ngâm nga bài hát nữa, Tang Thi bắt đầu để ý đến Tang Giao.

Đôi tay của hắn chiếm hữu khao khát mạnh mẽ xoa nắn đầu ngực của Tàng Giao, dươиɠ ѵậŧ của hắn vẫn còn ở miệng huyệt ẩm ướt bừa bãi đâm thọc, lâu lâu lại quét ra mấy đường nhờn trắng đυ.c, nhìn rất khó chịu.

Tang Giao cắn môi nuốt lấy hơi thở thoát ra khỏi miệng, câu liếc nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe và dường như muốn nói “Anh làm gì vậy.”

Tang Thi càng thêm hưng phấn đẩy hông dán vào chỗ chật khít tuyệt vời đó, phát ra những âm thanh cầu hoan sung sướиɠ, côn ŧᏂịŧ dưới háng đã bắt đầu chậm rãi đẩy đưa rút ra thọc vào.

Dường như hắn đã xoa nắn đến những chỗ nhạy cảm của cậu, đột nhiên thắt lưng Tang Giao mềm nhũn, hai mắt đỏ lên, miệng nhỏ nhẹ thì thầm.

Tang Thi thấp giọng nói “Tốt”, rồi nhẹ nhàng lật Tang Giao lại, dương vậy của hắn vẫn còn dính chặt vào cơ thể Tang Giao, việc lật 180 ° khiến Tang Giao phải rơi lệ ngay cả khi có nhẹ nhàng đến mức nào.

Môi cậu sắp bị cắn, giọng mũi mơ hồ bị nhét vào cổ họng, cậu nói một cách đáng thương và tức giận: “Em đã bảo anh nhẹ nhàng thôi mà.”

Kết quả là Tang Thi càng trở nên hung bạo liếʍ láp mυ'ŧ mát cậu.

Mỗi khi Tang Thi rút ra rồi thọc vào, Tang Giao đều sờ soạng nghênh đón thứ đó của hắn.

Hệ thống nhìn Tang Giao bị nhấc lên và xoa chân một lần nữa, đột nhiên cảm khái nói:

“Cậu biết bây giờ nhìn cậu giống gì không?”

Tang Giao đang cảm thấy thoải mái dễ chịu tò mò hỏi: “Giống gì cơ?”

Hệ thống thâm trầm nói: “Một cô vợ nhỏ đang đợi chồng về.”

Vành tai Tang Giao ửng đó lên: “Cút, còn cậu cứ như quả phụ vậy.”

Hệ thống giống như bị chọc vào nỗi đau, không nói lời nào offline.

Tang Giao cảm thấy hệ thống sắp bị đảo lộn, cho nên cậu định tạm thời không để ý đến hệ thống một lúc, buổi tối khi Tang Thi đi rồi sẽ dụ nó ra dụ anh ta ra ngoài nói chuyện phiếm OvO.

Buổi tối trước khi Tang Thi rời đi, hắn ôm Tang Giao, vùi mặt lạnh vào cổ Tang Giao để hưởng thụ mùi thơm độc đáo từ cơ thể của cậu.

“....Người em chứa cái gì vậy chứ?” Tang Thi ngẩng đầu, liếʍ lên má của Tang Giao, làn da mỏng manh của cậu bị đầu lưỡi của hắn cọ sát tạo ra một lớp phấn đào màu nhàn nhạt.

Tang Giao suy nghĩ.

“Bây giờ anh có thể nói chuyện rồi, giờ là thời gian tốt để tập thể dục, tại sao không tìm cho tôi một vài cuốn sách, anh có thể đọc chúng cho tôi nghe, được không?”

Mặc dù mọi lúc đó đều là giọng điệu dì hỏi, nhưng Tang Giao và hệ thống biết Tang Thi này sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào mà cậu đưa ra. Tang Giao thường cảm thấy cậu được Tang Thi cưng nựng đến nổi biến thành từ một kẻ vô dụng ít đến một kẻ siêu lười..

Tang Thi “Ừm” một tiếng, lại không tha liếʍ nhẹ lên vành tai Tang Giao một lần nữa mới đứng dậy rời đi.