Rất khó miêu tả không khí yên tĩnh trong phòng.
Cả người Tang Giao cùng hai chân cũng dần hồi phục lại tri giác, không còn cứng đờ nữa, cậu cẩn thận chống tay ra phía sau, lùi về sau vài bước, phát hiện tang thi vẫn ngốc lăng đứng yên một chỗ mới an tâm xoay người, cùng tay cùng chân rời khỏi.
Đang muốn bò xuống giường thì chân bỗng nhiên bị túm lại kéo trở về, móng tay bén nhọn quét qua bắp chân cậu khiến cho cả người cậu nổi da gà.
Tang Giao lấy hết can đảm vùng vẫy muốn phản kháng thì tang thi bất ngờ buông tay ra, cậu nhanh chóng bắt lấy cơ hội khó khăn bò tiếp lại bị tang thi tha về.
Cứ như vậy lặp đi lặp lại vài lần nữa Tang Giao vốn tràn đầy năng lượng, sau đó dần trở nên kiệt sức muốn buông tha cơ hội trốn thoát. Nhưng con tang thi kia lại giống như đoán được ý cậu, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ như cười nhạo.
Hắn kéo chân cậu lại, duỗi đầu đến bên người Tang Giao ngửi tới ngửi lui, Tang Giao có thể cảm nhận được hơi thở của hắn phả lên mặt cậu.
Giống như đang cân nhắc muốn xuống miệng ở chỗ nào, Tang Giao đợi thật lâu cũng không chờ được hắn cắn xuống, có chút buồn bục quát.
"Mau cắn đi."
Cũng không quan tâm tang thi có hiểu được hay không, Tang Giao nghiêng đầu duỗi cổ về phía hắn.
Hắn gầm gừ như muốn nói gì đó nhưng cậu nghe không hiểu được một chữ. Chỉ cảm thấy cơ thể bỗng nhiên nhẹ đi, cảm giác không trọng lực lan ra khắp người cậu, cậu đang bị một con tang thi bế công chúa.
Cuối cùng không biết hắn đi làm sao mà đυ.ng trúng đồ vật trong phòng làm vang lên tiếng "leng keng". Sau đó không biết nước lạnh từ đâu đến tưới lên một người một tang thi, Tang Giao uống vào một ngụm nước lạnh mới lấy lại tinh thần.
---- Đúng là một con tang thi mắc bệnh sạch sẽ, phải rửa xong mới chịu ăn. Đúng là thế giới lớn không thiếu chuyện lạ.
Bị nước lạnh xối đến cả người run run, Tang Giao run rẩy lui vào lòng hắn, trong lòng ngực lạnh lẽo, cứng rắn của hắn tự sưởi ấm.
Cơ thể của cậu thật sự rất gầy, quần áo ướt sũng dán sát vào người cậu, phác họa ra vóc dáng ẩn giấu bên dưới. Giọt nước lạnh lẽo chảy qua gáy trắng nõn cửa cậu sau đó lỗ mãng chảy đến viên đậu đỏ trước ngực, phác họa ra vòng eo thon nhỏ của cậu.
Mí mắt đông cứng chuyển sang màu xanh trắng của người bệnh nhưng môi lại mím đến đỏ rực. Trông cậu giống như một con ma hút hồn người khác, nhưng ở đây một người bị mù không nhận ra, người còn lại cũng không được tính là người mà là một con tang thi vẫn còn du͙© vọиɠ.
Không biết qua bao lâu, hắn lại leng ka leng keng tắt vòi sen đi, hai cơ thể ướt sũng ra khởi phòng.
Răng của Tang Giao run lên cầm cập, quần áo trên người bị hắn cởi bỏ, đến khi bị hắn đè lên giường mới cảm thấy có gì đó không đúng.
Con tang thi này hình như không định ăn cậu
Nó giống như là ngửi ngửi món đồ chơi mới dùng mùi hương của mình đánh dấu khắp người,lúc hắn cúi người xuống, Tang Giao còn cảm giác được có thứ gì đó cứng rắn đỉnh ở bụng của cậu.
Không, phải, chứ.
Tang thi cũng muốn giải quyết vấn đề sinh lý sao?!
Tang Giao không còn sức quan tâm đến tang thi đang không ngừng cọ khắp người cậu, cậu cảm thấy có chút buồn nôn.
"Hệ thống, sao tang thi lại có thể cứng được a? Thật không khoa học!"
Âm thanh bất cận thân tình trước sau như một của hệ thống vang lên:
"Cơ thể tang thi ố không khoa học, sở dĩ hắn có thể cúng có lẽ nhờ vào ý thức. Hơn nữa cậu quên mất cái hôn của cậu có công dụng gì à?"
Hôn? Kiss? Thơm?
Chờ đã, lúc nãy cậu nghe theo lời hệ thống hôn tang thi, mà cái hôn của cậu...... Có thể khiến người bị hôn thích làm cậu, hạn sử dụng là một tháng!
Tang thi cũng coi là người sao? Tang Giao sụp đổ nghĩ.
"Theo lý thuyết mà nói, tang thi là người bị nhiễm bệnh độc. Con người ai cũng có du͙© vọиɠ đều sẽ bị cái hôn của cậu ảnh hưởng. Nếu vừa rồi cậu không hôn hắn, cậu sẽ chết." Hệ thống giống như nhận ra nghi hoặc của Tang Giao , bình tĩnh giải thích cho cậu.
Tang Giao không cảm thấy được an ủi chút nào nhưng súng đã lên nòng, cậu không thể rút lui nữa. Hai chân Tang Giao bỗng nhiên bị tách ra. Chỗ duy nhất có thịt trên người- đùi cậu bị bại lộ trong không khí, con tang thi chỉ biết đến du͙© vọиɠ chứ không có tình yêu kia đã cởϊ qυầи đang không ngừng chọc chọc khắp đùi cậu.
Cậu có thể cảm nhận được một vật gì đó rất lớn nhưng lạnh lẽo chạm vào đùi cậu, dịch nhờn ướŧ áŧ từ trong lỗ tiểu của hắn bôi lên cửa huyệt khô khốc của cậu, vậy mà còn có tác dụng bôi trơn.
Lúc tang thi chọc trái chọc phải một hồi mới có thể tìm thấy vị trí chính xác để cắm vào, lúc hắn sắp động thân đi vào thì hệ thống đột nhiên lên tiếng: "Vẻ ngoài của hắn rất phù hợp với thẩm mỹ của nhân loại các cậu, không thiếu tay thiếu chân, không chảy nước miếng." Sau đó liền cắt đứt liên lạc.
Tiếng gọi của Tang Giao bị kẹt trong cổ họng bởi cú va chạm đột ngột.
Mặt sau chưa được dịch ruột bôi trơn và nới lỏng, bởi vậy khi bị côn ŧᏂịŧ khổng lồ của hắn xâm nhập vào. Cảm giác lạnh lẽo cùng đau đớn khiến đôi mắt vô thần của Tang Giao chảy ra nước mắt. Sau đó, bị hắn hưng trí bừng bừng mà liếʍ sạch.
Tang Giao đau đến gập lưng lại, cả người giống như ánh trăng non, nhưng dưới thân lại bị một cắm một thanh sắt đỏ đậm cắm vào, vẻ đẹp thuần khiết nhuốm đầy du͙© vọиɠ dơ bẩn, mồ hôi lạnh trên cổ cũng bị tang thi xem như quỳnh tương ngọc dịch mà liếʍ đi sạch sẽ.
Không tự chủ được mà nghẹn ngào ra tiếng, trên người hắn đã không còn mùi thối rữa, chỉ còn lại mùi bạc hà thơm mát, vẽ loạn khắp người Tang Giao, dốc sức chăm sóc tùng tấc da thịt trên người cậu.
Tang thi cắи ʍút̼ trong chốc lát, răng nanh thỉnh thoảng nhẹ nhàng đay nghiến cũng dám dùng lực quá mạnh sợ đem bệnh độc lây cho con mồi quý giá của hắn. Chỉ trong chốc lát, khắp cơ thể trắng mịn của Tang Giao đã trải đầy vệt hồng, hai chân cũng bị côn ŧᏂịŧ ra ra vào vào ma sát đến đỏ lên.
Đau đớn chỉ diễn ra ở lúc đầu, sau đó có lẽ Tang Giao đã có thể đón nhận nó, qua thêm mười phút nữa, kɧoáı ©ảʍ cũng dần tiến tới, Tang Giao cắn môi nhỏ giọng rêи ɾỉ
Dòng suối nhỏ ban đầu khô cằn cũng dần chảy ra nước ngọt, mùi thơm khó tả từ trên người Tang Giao lan tỏa khắp người cậu.
Trong tiếng "grừ grừ" trầm thấp, côn ŧᏂịŧ của Tang Giao không khống chế được nhanh chóng đứng dậy rồi bắn ra, kɧoáı ©ảʍ do được tiết ra mang lại khiến cho lỗ hậu vừa khít vừa mềm mại của cậu co bóp lại. Con tang thi đầu óc trống rỗng nhanh chóng giơ tay xin hàng.