Quyển 1 - Cuộc sống ngọt sủng hằng ngày ở mạt thế
"Giao Giao mau ra đây. Đàn anh mang theo bánh kem yêu thích của em đến đây. Là vị ô mai mà em thích nhất , không phải sao?" Một nam sinh cao lớn ôn nhu cười nói, trên khuôn mặt tuấn lãng tràn ngập cưng chiều. Nhưng giây tiếp theo hắn bỗng nhiên trở nên giận dữ: "Chả lẽ một tháng này đều là em chơi đùa với tôi sao? Giao Giao rõ ràng đã hứa sẽ ở bên tôi đến răng long đầu bạc vì sao lại tránh né tôi, chạy trốn đến nơi khác?"
Hắn thở dài một tiếng, ánh mắt lưu luyến nhìn vào dao nhỏ trên tay, lưỡi dao sắc bén bị ánh trăng chiếu vào lóe lóe sáng giống như hồ nước lấp lánh ánh trăng.
Hắn tùy ý thưởng thức, giọng nói dễ nghe lại ẩn chứa uy hϊếp "Tùy ý chạy loạn rất nguy hiểm a, mau cùng đàn anh về nhà. Bé ngoan nghe lời mới có bánh ngon ăn nha~"
Ánh mắt hắn rời khỏi lưỡi dao bắt đầu nhìn vào chú nai con trắng nõn, mềm mại, yếu đuối.
Giọng nói thanh lãnh giờ đây lại như rót mật vào tai, giống như kẻ si tình mà không ngừng nỉ non gọi tên của Tang Giao, ánh mắt vừa tham lam vừa thiết tha tiến vào trong ngõ nhỏ.
"Mau ra đây, bảo bối Giao Giao....."
Tang Giao gắt gao bịt chặt miệng, cả người căng thẳng dán chặt vào tường, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Cả người cậu sợ đến toát mồ hôi lạnh, ánh trăng cheeis lên người cậu như viên minh châu bị ẩn giấu.
Sợi tóc đen mềm mại cũng dần bị mồ hôi thấm ướt, lông mí ướŧ áŧ lộ ra đuôi mắt phiếm hồng. Giống như đóa hoa bị chà đạp, tránh ở một góc chết để nam sinh cầm dao không nhìn thấy.
Bây giờ phải làm sao? Phải làm sao bây giờ?
Từ sau cái hôn đó, tên đàn anh vốn là tình địch lại bắt đầu theo đuổi cậu nhưng Tang Giao tự nhận là một thẳng nam căn bản không chút rung động. Nhưng mà rắn còn có bảy tấc a, vì thân phận của Tang Giao là một cô nhi, đàn anh lại còn thường xuyên mang những món ăn ngon đến cho cậu, dắt cậu đi thưởng thức những bữa tiệc lớn. Tang Giao liền nổi lên ý xấu chấp nhận sự theo đuổi của hắn nhưng lại không đáp ứng hẹn hò. Kết quả sau khi nụ hôn thần kỳ kia hết tác dụng, đàn anh giống như thẹn quá hóa rồ mà xách dao "đuổi gϊếŧ" cậu.
Tang Giao bây giờ cực kỳ hối hận, cậu hận chết cái tính ham ăn của mình nhưng hiện tại đã muộn rồi. Sự việc đã trở thành như vậy cho dù hối hận cũng không thay đổi được gì.
Cậu nghe được tiếng bước chân ngày càng đến gần, đầu ngón tay tái nhợt nắm chặt muốn kéo đứt quần.
Khoảnh khắc tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến gần cậu, Tang Giao dùng hết sức từ nhỏ đến lớn mạnh mẽ chạy khỏi trường. Thất tha thất thểu bỏ chạy, lúc nhìn thấy lan can trắng không dừng lại kịp liền đập đầu vào.
Trời đất xoay vòng, một dòng máu nóng từ từ thái dương Tang Giao chảy xuống. Trong tiếng quát tháo kinh hoàng của đàn anh, cậu khép hai mắt lại.
Tí tách.
Tí tách.
Là tiếng truyền nước trong bệnh viện sao?
Nhung Tang Giao không có can đảm mở mắt.
Bởi vì đầu cậu không chút đau đớn ------ rõ ràng đã đập đầu đến chảy máu ra rồi sao lại một chút đau đớn cũng không có chứ....... Trừ phi, cậu đã chết.
Dù cho không muốn chấp nhận sự thật này nhưng Tang Giao vẫn cố mở mắt ra.
Trong cơn hoảng hốt, cậu phát hiện bản thân không chút thương tổn đứng trong một không gian trắng xóa. Toàn bộ không gian này có màu trắng bạc, nhìn thế nào cũng không thấy điểm cuối.
Trong lúc Tang Giao tò mò khám phá xung quanh, một cảm giác sợ hãi bỗng từ tim cậu tràn ra toàn thân. Hai chân Tang Giao mềm nhũn không khống chế được mà liên tục run rẩy, cậu cẩn thận ngồi xuống trơ mắt nhìn vào lỗ hổng bỗng nhiên xuất hiện trên vách không gian.
Một loài sinh vật kỳ quái bay đến trước mặt cậu.
Sinh vật kỳ bí ấy trên người bị một tầng ánh vàng sáng bóng bao lại, các xúc tua của nó có tia laser di động bên trong, nó trông giống như vũ trụ thu nhỏ.
Trong đầu óc trống rỗng của Tang Giao hiện lên cái tên "Cthulhu".
Không có từ nào thích hợp miêu tả sinh vật này hơn. Tang Giao sợ hãi thầm nghĩ.
Nhưng sinh vật đó lại thân thiện kỳ lạ.
"Cậu đã chết trong thế giới thực nhưng nhờ ta nhìn trúng nên muốn mời cậu tham dự một trò chơi. Chỉ cần đạt được số điểm tương ứng là có thể thực hiện một nguyện vọng của cậu."
Tiếng nói của nó có vẻ trung tính, nhu hòa, vừa lúc có thể làm hòa hoãn bầu không khí khủng bố xung quanh lại.
Đầu óc Tang Giao bối rối, rã rời. Cậu "A" một tiếng. Trong lòng lại thầm nói, thì ra mình thật sự đã chết rồi , bây giờ mình đang ở đâu a.
Cậu vừa nghĩ như vậy liền mở miệng hỏi. Nhưng câu trả lời từ đầu đến cuối chỉ nhận được: "Không thể giải thích."
Tang Giao có chút nhụt chí nhưng đầu óc xoay chuyển một vòng lại khóa chặt lấy chữ "điểm" và "nguyện vọng".
"Nguyện vọng gì cũng được sao?" Tang Giao nhỏ giọng hỏi.
Sinh vật thần bí kia trả lời:"Đúng vậy."
"Nếu nguyện vọng đó là có vô số điều ước thì sao?" Tang Giao có chút tò mò.
Sinh vật đó trầm mặc một lát rồi đưa ra một đáp án ba phải. "Tôi không thích nhân loại quá tham lam."
Tang Giao ngượng ngùng đỏ mặt: "Ý tôi không phải là vậy....."
Sinh vật đó không thèm nói lại. Tang Giao thiếu chút nữa cắn trúng đầu lưỡi, cậu thở dài ôn tồn nói: "Vậy cho hỏi đó là trò chơi gì?"
Cơ thể của nó uốn lượn thành những gợn sóng nhưng Tang Giao lại cảm thấy nó đang vô cùng sung sướиɠ, trực tiếp nói: "Là trò chơi gϊếŧ người".
Tang Giao trên mặt đất cứng đờ người.
Trò, trò chơi gϊếŧ người?!
".....Có thể từ chối không?"
Sinh vật đó thương hại nói: "Không được."
Tang Giao căn môi nghĩ nghĩ. Mỹ nhân yếu đuối ngẩng đầu, vẻ sợ hãi không khống chế được tỏa ra từ người hắn là món ăn yêu thích nhất của nó.
Nhưng nó không dám ăn ngay bây giờ vì trước sau gì cậu cũng là của hắn.
Vận mệnh của cậu nằm trong tay hắn, hắn hưởng thụ cảm giác tuyệt vọng mỗi lần giãy dụa, bỏ trốn lại hắn bắt quay về.
Hưởng thụ sự phản kháng của cậu , cậu là món đồ chơi duy nhất của hắn cũng là tình yêu, du͙© vọиɠ của hắn.
Vì thế hắn dùng sức mạnh thần bí kia tạo thành một trò chơi cho riêng cậu, làm cho mọi người trên thế giới này cùng hắn diễn.
"Tôi đồng ý."
Khế ước có hiệu lực.
Bánh răng của sự sống và cái chết bắt đầu di chuyển......