Sau Khi Dũng Giả Về Hưu

Chương 110

Nhìn qua ông không hề nghi ngờ về lai lịch của Đặc Lặc Y, đây là bao dung dị tộc, vô cùng ôn hòa.

Ánh mắt Hải Nhân Lý Hy lướt qua rất nhiều chân dung, bỗng nhiên nhìn thấy một bức, ánh mắt sáng lên.

"Dũng giả dị giới là cách gọi khác, bọn họ đến từ những thế giới khác nhau, nhưng giống ở chỗ bắt đầu."

"Có rồi! Dũng giả thứ năm mươi mốt, tóc đen mắt đen giống cô, tên phát âm rất gần, cũng là nữ... Tên là Lục Liên Hoa."

"Nhưng mà tình huống cụ thể lại khác biệt. Dựa vào ghi chép, cô ấy được triệu hoán ra đã có sức mạnh vô cùng to lớn, ở thế giới kia được gọi là Linh Lực? Sử dụng tiên thuật ma pháp. Cô Vân Hi biết không? Lục Liên Hoa là dũng giả duy nhất được triệu hồi từ thế giới khác." Ông vui vẻ chỉ vào bức chân dung, cô nhìn người mặc váy dài kia, cô gái phương đông cổ đại xinh đẹp, lúng túng hít một hơi.

"Ừm... Nói sao nhỉ, tiên thuật và tu chân... Chắc là thế. Có lẽ chúng tôi không ở cùng thế giới, hơn nửa trong thế giới của tôi cho dù có sự tồn tại như thế tôi cũng không biết. Tôi và Lục Liên Hoa của ngài có lẽ có liên quan nhưng tôi kém xa, chỉ có nét giống nhau mà thôi... Ha ha." Cô cười gượng mấy tiếng.

"Còn người này thì sao? Dũng giả thứ bảy mươi bốn. Ông ấy và Lục Liên Hoa khác nhau, tình huống giống với cô! Đều bị triệu hoán khi không có sức mạnh gì, hình như còn vị thành niên, nhưng rất may mắn, không hiểu sao có được "Huyết chi nhãn" của Ma tộc, sau đó lật đổ hang ổ của Ma vương. Cô Vân Hi nghĩ kỹ xem có trải qua điều gì tương tự không?"

Học sinh cấp ba cứu vớt thế giới à, đúng là hình tượng người cứu vớt thế giới, sao tôi không may mắn như thế chứ, ngay cả chọn đồng đội cũng như giẫm bom.

"... Ngại quá, vừa rồi ngài đã nghe chuyện của tôi rồi, không có chuyện tốt như thế đâu."

"Không sao." Hải Nhân Lý Hy thấy Vân Hi sa sút, nhìn cô trấn an một lát lại giới thiệu.

"Dũng giả tám mươi sáu "Hắc Mạc". Đây không phải tên thật của ông ấy, cũng không ai thấy qua dáng vẻ của ông. Ông ấy là học giả thiên tài trên thế giới, thâm nhập vào địa giới bỏ ra gần năm năm để kết cấu chính trị của Ma tộc sụp đổ hoàn toàn, khiến bọn chúng lật đổ Ma vương. Sao, cách này được không?"

"Tôi... Có lẽ tôi không làm được." Cô hơi chóng mặt, vốn cảm thấy mình không quá tệ, bây giờ so với những người xuyên qua thế hệ trước mình lại không là gì cả, cô không muốn đối mặt với sự thật này.

"Vậy người này! Ngải Ni Tạp, từ đầu đến cuối không thu hoạch được sức mạnh vô song, nhưng tất cả mọi người nghe theo tin phục cô ấy, khai phát thuật "Ngôn linh" đặc biệt..."

...

Sau khi hiểu rõ một phen, trong đầu Vân Hi bắt đầu suy nghĩ càng lúc càng xa.

"Thôi đừng nói những việc xa xôi này nữa... Hải Nhân Lý Hy, ngài nói về mình đi." Cô miễn cưỡng cười cười, phần lớn tiền bối thế giới khác hoặc là thiên phú vô song, hoặc là kinh nghiệm kinh người, hoặc là có hệ thống khác. Sau khi mất đi sức mạnh thần thánh, thứ cô có thể dùng càng ít, không bằng quan sát nhìn trước mắt.

"Tôi sao? Kinh nghiệm của tôi không có gì đặc biệt." Hải Nhân Lý Hy khẽ bay trên không, dường như thấy mình không đủ nghiêm túc, đứng vững ho khan một cái: "Khi tôi còn sống là một con thứ của Tử tước trong vương quốc A Tư Mạn, cô Vân Hi có nghe qua về vương quốc A Tư Mạn chưa?"

"Ừm, nghe qua rồi..." Bị Hy Thụy diệt.

Có lẽ ông ấy nhìn ra sự lúng túng trong biểu lộ của cô, dũng giả đại nhân tiền nhiệm cười ôn hòa nói: "Không sao, đó là một đất nước nhỏ, có vận mệnh thế nào cũng rất bình thường. Là con thứ vốn không được kế thừa tước vị của bố, cho nên sau khi tôi được danh hiệu kỵ sĩ thì đi ra ngoài trải nghiệm."

"Kết quả có một ngày, thần điện truyền đến thần dụ nói tôi là dũng giả thế hệ này, làm tôi giật cả mình." Vẻ mặt ông trở nên bối rối, như nhớ lại cảnh tượng lúc đó: "Ngoài kiếm thuật ra tôi không có gì đặc biệt, mặc dù không có bất kỳ nào đánh thắng được tôi..."