Truyền tống trận đưa bọn họ đến cực bắc đại lục, nhưng mà, càng tới gần điểm trên bản đồ, gió lạnh càng ngày càng thấu xương, thời tiết giá rét, một lúc sau, ngay cả khớp xương của Đặc Lạc Y cũng kết đầy sương. Vân Hi không thể không để cho anh ta ngủ đông sau đó lại kéo anh ta cùng đi, nhưng điều này hao phí càng nhiều thể lực và ma lực của cô. Lực lượng thần thánh trên người kỵ sĩ thuần bạch thuộc về cô, là một trong những mấu chốt để mở cửa. Ngài Hải Nhân Lý Hy, người thật đúng là hãm hại tôi đủ thảm, Vân Hi bị phẫn đan xen nghĩ.
Cô đương nhiên biết rõ nơi truyền thừa đặt ở nơi hẻo lánh nguy hiểm như vậy là vì bảo đảm sự ẩn nấp và an toàn, nhưng như vậy vẫn làm cho cô cảm thấy rất khó chịu. Nhưng cho dù như thế nào, chuyến đi này của bọn họ nhất định phải đi đến cùng, tinh thần của cô có chút hoảng hốt, sau khi uống một bình dược thủy khôi phục cũng không tốt lên bao nhiêu, cực bắc của Khương Phong ẩn chứa ma lực cuồng nóng đặc thù, đạo cụ hồi phục của cô có tác dụng có hạn, dự trữ sắp dùng hết, kế tiếp có lẽ chỉ có thể dựa vào ý chí để đi tiếp, Vân Hi bất đắc dĩ nghĩ. Ngay khi cô cảm thấy sắp chống đỡ không nổi, Sanol… trở về hình người, từ phía sau ôm lấy dũng giả đại nhân suy yếu.
"Anh lại muốn làm gì?" Vân Hi nhíu mày, cô đương nhiên đã chuẩn bị đối sách tương ứng, chẳng qua một khi sử dụng khẳng định sẽ tổn thương cực nặng tới nguyên khí, không đến mức vạn bất đắc dĩ, cô cực kỳ không muốn cùng người sói có sức mạnh cường đại trực tiếp đối kháng đâu, huống chi trạng thái lúc này của cô cũng không được khoẻ mạnh gì.
"Làm với tôi." Dũng giả đại nhân nghe được những lời này hô hấp chậm lại, cơ hồ khắc chế không được muốn tát anh ta một cái.
"Không phải như em nghĩ." Tái Nặc Nhĩ cúi đầu nhìn cô, nhiệt độ cơ thể thiếu nữ nhỏ nhắn càng ngày càng thấp: "Nơi này cách nơi em muốn đi tới còn có một khoảng cách khá xa, ma lực của em rất nhanh sẽ hao hết."
Tay anh mờ ám đặt lên bụng cô, cằm đặt trên vai, giống như một con sói lớn dính người.
"Dịch thể của tôi có thể giúp em khôi phục." Anh ta nói như vậy.
Cô chỉ có thể an ủi mình, chuyện này không còn cách nào khác.
Chuyện này bắt buộc phải làm... Vì đạt tới mục tiêu... Không thể từ bỏ ở đây... Ưʍ...
Nhục huyệt nhỏ hẹp chống cánh hoa gần như trong suốt, tiểu huyệt rộng mở bị côn ŧᏂịŧ của thú đâm vào kịch liệt, sự xóc nảy này khiến cô cúi người lên thân thể màu đồng của người sói. Vân Hi mặc y phục đàng hoàng, nếu không phải ở dưới thân truyền đến cảm giác khác thường, lại thêm hình dạng hiện ra rõ ràng ở bụng dưới, cô đang bị làm đến đỉnh thì nhìn giống như cô đang ngồi bình thường trên người Tái Nặc Nhĩ vậy.
Tư thế này bình thường là bên nữ chiếm vị trí chủ đạo, nhưng đây vì Tái Nặc Nhĩ còn yêu thích, không muốn để cô sợ gần như hôn mê phải áp vào đất tuyết rét lạnh. Lúc này Vân Hi không còn sức lực, kích cỡ to lớn kia làm cô càng thêm mệt mỏi.
Tái Nặc Nhĩ ôm eo cô, móng vuốt gần như cắt quần áo rạch đến làn da mềm mại.
Người sói tráng kiện bắt đầu dùng sức đâm vào, vừa sâu lại mạnh. Vân Hi bị loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ này làm đến mức gần như sụp đổ, dường như cả người bị đâm xuyên, cô lắc đầu nói: "Đừng... Chậm một chút..."
Anh ta không nghe lời thỉnh cầu này, sau khi vội vàng đút vào, một tay đưa vào dưới váy xoa nhẹ hạt châu nhẵn mịn kia. Vân Hi hét lên một tiếng, thân thể đã đủ nhạy cảm lên cao trào, tiểu huyệt co rút mυ'ŧ chặt người xâm nhậm khiến động tác của anh ta càng thêm mạnh mẽ.
"Ưʍ... A..." Bên dưới mềm mại, cô thất thần không muốn thừa nhận mình nhận được kɧoáı ©ảʍ từ "Hành động bất đắc dĩ" này. Cùng lúc đó, côn ŧᏂịŧ phun ra chất dịch đặc sệt phóng thích trong hoa tâm.