Cô không nhớ tới Ngải Lệ đã một thời gian rồi. Vân Hi nhìn dấu vết trùng kiến của thành, kinh ngạc thở dài, không ai có thể thay thế cô ấy, cũng không còn ai có thể cho cô thứ tình cảm không có bất kỳ tư dục nào, chỉ có ôn nhu an ủi. Thánh nữ đại nhân rất kiên định và kiên cường. Kể từ thời điểm đó, cô bắt đầu cảm thấy rằng cô không xứng đáng để nhớ tới cô ấy.
Gió lạnh đến tận xương tủy, làm cho Vân Hi nhịn không được run rẩy một chút, vừa nhấc mi mắt lên, vô số vong hồn đã tới trước mặt nàng, nói ra oan khuất, Đặc Lạc Y tiến lên vài bước, đắp chăn cho cô. Vân Hi lắc đầu, đem nó bao trùm lên người một ông cụ đang yếu ớt dựa vào một góc trong thành.
"Nhân loại, thật sự rất kỳ quái." Tái Nặc Nhĩ vẫn duy trì hình sói, đột ngột mở miệng: "Em cho hay không cho ông ta, ông ta cũng sắp chết rồi.”
“Tại sao lại làm nhiều việc như vậy?”
".... Bởi vì tôi đạo đức giả.” Cô im lặng một lúc rồi trả lời như vậy. So với một người bạn cũ thực sự tốt bụng, từ đạo đức giả thực sự mới phù hợp với cô. Đối mặt với một người đang gặp nạn, cô lại thấy chết không cứu, tiếp tục đi về phía trước, cho dù cô có đầy đủ lý do để ra tay giúp đỡ. Nhưng cô lại không thể dừng, giống như năm đó chạy trốn vậy.
…..
Trong phủ thành chủ Tái Gia.
"Dũng giả đại nhân, ma pháp thạch mà truyền tống trận cần một lúc nữa sẽ chuẩn bị xong." Bá tước Lí Ngang là em trai của thành chủ, thời còn ở học viện đã là thầy giáo của Vân Hi. Sau khi đoạt lại được Tái Gia, ông ấy tiếp nhận những anh em bị diệt môn, rồi trở thành thành chủ mới, không còn nghi ngờ gì nữa, bây giờ bọn họ đều có địa vị, thân phận, lực lượng hùng mạnh, bởi vậy cô lựa chọn mượn truyền tống trận đi bắc cảnh từ chỗ của ông ấy sẽ không phải lo Hi Thụy sẽ mượn chuyện này tìm tới cửa nữa.
Lí Ngang vất vả tất bật nhưng trên khuôn mặt xanh đen vẫn treo một nụ cười miễn cưỡng: "Tôi nghe nói ngài cùng điện hạ đính hôn, hiện tại thoạt nhìn, hai người ở chung tựa hồ cũng không vui vẻ lắm.”
"Đâu chỉ không vui." Cô cười khổ một tiếng, nhịn không được nói thêm một chút với người đã quen biết lâu năm này. "Nếu như ông biết hắn làm cái gì, chỉ sợ so với tôi còn muốn gϊếŧ chết hắn hơn."
“Hắn là một kẻ điện từ đầu đến cuối, có dã tâm to lớn, chuyên dùng những âm mưu ti tiện, những chuyện kia, còn có tính toán kế tiếp của hắn, tôi không tin ngài không phát hiện ra." Lí Ngang dạy khoa học chính trị tại trường đại học, mặc dù cô không học một vài buổi, nhưng không có nghĩa là cô không hiểu một chút nào.
".... Dũng giả đại nhân, ngài có biết bí mật của hoàng thất Lai Đốn không?" Ông ta thở dài, vuốt ve râu ria, lại nói đến một đề tài khác: "Tranh giành vị trí để có thể trở thành vua của Lai Đốn là chế độ đào thải rất tàn khốc, trong mỗi một đời, chỉ có một vị vương tộc cường đại nhất có thể sống sót kế thừa.”
“Chẳng lẽ bọn họ không sợ người này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sẽ không có người kế thừa nữa sao?” Kế thừa ngai vàng lấy huyết thống làm sợi dây liên kết, nhưng phương thức đơn truyền như vậy tồn tại sơ hở rõ ràng.
"Rất khó, bởi vì Lai Đốn là quốc gia được Thần Ánh Sáng yêu quý nhất." Bá tước nói đoạn, lộ ra nụ cười đầu tiên trong cuộc gặp mặt, đó là sự tự hào về đất nước của mình. Cô chợt nhớ tới, lúc đó Hi Thụy cầu hôn mình, cũng đã nhắc tới Lai Đốn là con cưng của thần Ánh Sáng. Ngay từ đầu cô còn tưởng rằng đó chỉ là lời nói vu vơ, không nghĩ tới cư nhiên còn có một tầng thần ý như vậy.
"Thần Ánh Sáng, thật sự tồn tại sao?" Vân Hi nhịn không được hỏi, vị chúa tể hoạt động dị thường trong thần điện cùng tiểu thuyết truyền kỳ, chẳng lẽ không chỉ là tâm linh ký thác mà mọi người tưởng tượng ra sau khi bị tra tấn hay sao? Cho dù cô đã cảm thụ qua thần kỳ của thánh thụ chi linh, cảm nhận được sự tồn tại càng thêm cao cấp, nhưng vẫn cảm thấy hoài nghi.