“Tôi nói xong rồi. Hình như em có kế hoạch khác? Có cơ hội chiến thắng không, dũng giả đại nhân?”
“Nói thật, không có cơ hội chiến thắng nào cả.” Vân Hi nói thẳng: “Ma Vương rất mạnh, e rằng lần trước chiến đấu thực lực hắn bày ra còn chưa được một nữa mà đã khiến cho chúng ta kiệt quệ rồi.”
“Nếu hắn thật sự đã làm ra thứ vũ khí giống như anh nói, mọi người đều xem như xong rồi.” Cô sờ cằm, thật sự bất đắc dĩ: “Nhưng nếu chúng ta không chống lại hắn ta thì sớm muộn gì cuối cùng cũng phải chết, đây là sự thật rất hiển nhiên, anh sẽ không thật sự tin rằng Ma tộc có tinh thần hiệp ước gì đó chứ?”
“Hơn nữa dựa theo lời anh nói, đó chỉ à “sản phẩm chưa hoàn thành”, nghĩa là chúng ta vẫn còn thời gian ngăn cản hắn.”
“Cây thế giới không chết, ánh sáng của tinh linh bất diệt, luôn có một “linh loại” khiến hắn phải sợ hãi xuất hiện, liệu Yêu Tu Á có ngu ngốc đến mức bỏ mặc các anh không?”
“Hãy tin tưởng tôi thêm một lần nữa, Bội Ân.” Khi khuyên anh ấy, dường như cô đã buông bỏ tất cả những thứ xấu xa giữa họ trong quá khứ, trở nên chân thành giống hệt như ngày xưa.
“Ha ha… Tin tưởng?”
“Cứu anh, sau đó cũng cứu vớt thế giới.” Dũng giả đại nhân dù có bị trào phúng cũng không để ý lắm, chỉ ném xuống một câu tuyên bố như vậy.
Bội Ân Nại Á không khỏi nhớ lại dáng vẻ huy hoàng ngày xưa của cô. Cô tự tin như thế, xinh đẹp như thế, mạnh mẽ như thế, tuy bây giờ đã ngã xuống vũng bùn, mất đi sức mạnh nhưng cô vẫn còn thứ khí phách làm người khác phải tin phục, cùng với bóng dáng của kẻ bất khả chiến bại vĩnh viễn không đầu hàng.
“Tôi nhớ rõ lần đầu em gặp tôi em đã mắng tôi một trận.” Bội Ân đột nhiên mỉm cười, nói ra lịch sử đen tối nhưng cũng mang theo rất nhiều hoài niệm.
“... Hiện giờ, em đã thấy tôi xứng với chức tộc trưởng này chưa?”
Vân Hi hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói: “Dẹp đi, cái đồ tinh linh luyến ái não ngu ngốc nhà anh.”
“Đúng vậy, tôi vẫn chưa xứng.” Bội Ân cứng họng: “Tôi đồng ý yêu cầu của em, tất nhiên sẽ đồng ý.”
“Nhưng đó là vì, người đưa ra thỉnh cầu là em.” Là nữ thần đã mang đến cho anh ấy kỳ tích và hy vọng, trao cho linh hồn khô cạn của anh ấy dòng nước mát của sự sống, dẫn dắt anh ấy trải nghiệm muôn vàn điều tuyệt vời của thế gian.
“Tôi không thể từ chối yêu cầu của em…” Giọng nói của anh ấy rất u sầu, sau đó lại chậm rãi bổ sung: “Tuy nhiên, ngoại trừ trên giường.”
Mặt dũng giả đại nhân xanh lè, có hơi không thể nhịn nổi nữa nhưng vì nghĩ cho đại cục nên cô vẫn cố gắng làm ra biểu cảm ngoài cười nhưng trong không cười: “Ừm, đúng đúng đúng.”
Tái Nặc Nhĩ khinh thường cười một tiếng, kỵ sĩ trắng tinh khôi vẫn im lặng không biết đang nghĩ gì. Cô cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy có thể sẽ bị cao huyết áp mất, cũng không thể lãng phí thời gian, cô quay đầu dứt khoát đi về hướng cây thế giới, dù sao cũng không phải lần đầu đến đây.
Khi cô đang đi trong rừng, sắp tiến vào phạm vi của cây thế giới thì bỗng dưng nghe thấy một giọng nói vừa quen thuộc lại xa lạ truyền đến từ sau lưng.
“Vân Hi.” Tộc trưởng đại nhân cao quý đuổi theo, lần đầu tiên dùng khẩu âm cổ quái của Tinh Linh tộc, cực kỳ vụng về thốt lên cái tên được phiên âm theo ngôn ngữ thông thường.
“Tôi xin lỗi.” Anh ấy nói như vậy.
Cô không trả lời, cũng không dừng bước.
… Nói cái này cũng còn tác dụng gì nữa.
Nói cái này cũng còn tác dụng gì đâu, Vân Hi tự giễu nghĩ như vậy.
Bạn cũ đã chết, những tổn thương cô phải chịu, nếu có thể dùng lời xin lỗi nhẹ nhàng bình thường mà chữa lành được thì trên đời này sẽ không có những nỗi đau khắc cốt ghi tâm như vậy.
Cô sẽ không quay đầu lại.