Sau Khi Dũng Giả Về Hưu

Chương 44

Hành vi của tất cả mọi người đều có một nguyên nhân logic nào đó, nhưng Hi Thụy thì lại không. Tất cả những gì anh đã làm, nếu nói là vì quyền lực thì có vẻ không hoàn toàn đúng. Bởi nếu thế, với danh vọng của mình anh đã có thể buộc cha mình thoái vị từ lâu, nhưng anh đã không làm vậy.

Nếu bắt buộc phải tìm ra nguyên do, có thể anh thích hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ khi làm kẻ bề trên nắm quyền sinh sát trong tay? Vẫn không đúng.

Người đàn ông này, chắc chắn đang có một ý tưởng rất khủng khϊếp. Cô đứng thẳng dậy, mấy ngày nay trong lúc tỉnh táo Vân Hi đã từng cố gắng thử triệu hoán yêu tinh vương nhưng không thành công, cô đoán có lẽ trong vương cung có kết giới đặc thù.

Vân Hy chuẩn bị rời giường đi thăm dò thử thế nhưng chân vừa chạm đất thì lại dẫm trúng một trận pháp kỳ lạ, cô lại một lần nữa cảm thấy đau đầu chóng mặt, trong khoảnh khắc ngã xuống đất hình như cô đã nhìn thấy một bóng người xuất hiện nơi góc phòng, mái tóc màu xanh băng giá quen thuộc, anh ta là...

“Tạp Nhĩ La Tư...anh...” Chưa kịp hỏi xong cô đã lại rơi vào mộng cảnh ngọt ngào đen tối.

Cảm giác giống như mình đã quên đi thứ gì đó rất quan trọng, lúc cô tỉnh lại từ trong ngực Hy Thụy, đầu óc vẫn đau như bị búa bổ. Vương tử điện hạ đang mặc một chiếc áo ngủ bằng tơ lụa, lộ ra một mảng da thịt rất lớn trên ngực, dáng người của anh tựa như một tác phẩm hoàn mỹ của nhà điêu khắc, mái tóc vàng óng, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp như thiên sứ, nhưng lúc này tâm trạng của Hy Thụy có vẻ không được tốt lắm.

Không hiểu sao Vân Hi lại cảm thấy sợ hãi, cô rụt người lại, lại bị Hy Thụy cưỡng ép ôm lấy.

"Vân, thân thể của em càng ngày càng xuống cấp."

Anh vừa nói dịu dàng lại vừa mạnh bạo lột ra quần áo ngủ rườm rà đặc chế trong cung không thích hợp với dũng giả đại nhân: "Nếu cứ tiếp tục như vậy, em sẽ không thể chịu nổi mất, tôi phải ôm em." Dù lời nói rất tao nhã rất quý tộc, Vân Hi vẫn nghe ra ẩn ý đằng sau, nhưng dũng giả đại nhân hiện giờ đã không còn sức lực phản kháng.

"A——" Đầu Vân Hi đau đớn như sắp nổ tung, hơn nữa ký ức về một số chuyện tuyệt đối không thể quên dường như đã bắt đầu trở nên không rõ ràng.

Rốt cuộc thì cô đã quên cái gì...

Cô khó chịu tựa vào lòng Hy Thụy, người phía sau trấn an dịu dàng vuốt ve mái tóc trắng của cô, sắc mặt tối tăm.

"Không sao, anh sẽ dịu dàng." Anh cười khẽ nói.

... A, đúng vậy, Hy Thụy vẫn luôn dịu dàng, dù là lời nói hay hành động đều là vương tử điện hạ trong mộng của bao cô gái, cô vốn không nên từ chối anh, trên thực tế anh chưa bao giờ làm ra chuyện phản bội cô. Nhưng vì sao cô vẫn không có cách nào tin tưởng anh, có phải cô không biết tốt xấu quá rồi phải không? Dũng giả đại nhân hoang mang nghĩ.

Không đúng, hình như kể từ lần sau khi cô hôn mê trong vườn thảo dược của học viện Vương Lập, không hiểu sao cô lại luôn chấp nhất với anh.

"Vân, nhìn tôi." Dường như không hài lòng với sự phân tâm của cô, anh bí mật xâm nhập thêm một đốt ngón tay khiến Vân Hi lập tức rút ra khỏi hồi ức, cô đã không làm loại chuyện này một khoảng thời gian, những người đàn ông trước đó đều dùng thủ đoạn mạnh bạo ép cô động tình, ép cô cùng trầm luân theo bọn họ, nhưng bây giờ màn dạo đầu dai dẳng như tra tấn này —— làm cho cô vừa sung sướиɠ vừa khó chịu, càng thêm hiểu rõ mình sắp bị làm gì.

"Ưʍ..." Dũng giả đại nhân không thành thật kêu lên một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn có vẻ vô hại không hiểu chuyện gì, càng làm cho người ta muốn hung hăng chà đạp cô. Chẳng trách mấy tên đó... Hy Thụy rũ mắt xuống, tiếp tục vuốt ve cô.