Sau Khi Dũng Giả Về Hưu

Chương 32: Đồ chơi của Tinh Linh (dây đằng play, hai huyệt, rất nhỏ) 2

“Bọn họ chưa làm phía sau bao giờ đúng không?” Lời nói này làm Vân Hi run rẩy, ý thức cũng trở lại, cô chợt quay đầu, khó có thể tin nhìn Tinh Linh vẫn mang vẻ lạnh lùng kia, cô điên cuồng lắc đầu, nước mắt lăn dài hai bên má, làm ướt cả dây đằng đang lấp kín miệng, tay chân nhỏ yếu tái nhợt của nữ nhân bị dây đằng trói lại, vô cùng đáng thương, nhưng vẫn không thể đổi lấy vài phần thương xót.

“Ai nói không được.” Bội Ân châm chọc đè lên bụng nhỏ đang bị dây đằng đâm đến hơi phồng lên, khiến Vân Hi lại càng run rẩy: “Dù sao thì thứ dâʍ đãиɠ như cô ngoài miệng nói vậy, thật ra lại rất chờ mong nhỉ, giả bộ thuần khiết gì chứ.”

Vừa dứt lời, Vân Hi đã lêи đỉиɦ nhờ dây đằng thô to, dũng giả đại nhân hoàn toàn mất đi vẻ oai phong ngày xưa.

Những dây đằng dẻo dai sần sùi đó rất linh hoạt mà mυ'ŧ đúng vào những điểm mẫn cảm của cô, càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ dày vò hơn bao giờ hết, huyệt nhỏ bị căng ra hết cỡ, cô thất thần mà trợn trắng mắt, nước bọt trong suốt từ môi cũng chảy tới ngực.

Nếu như người khác nhìn thấy hình ảnh da^ʍ mĩ như vậy, chắc chắn sẽ vừa đồng tình vừa âm thầm cảm thấy hứng thú.

Càng đáng sợ chính là dường như đang kiểm chứng lời nói khi nãy của Bội Ân, trong lúc cao trào, cô phát hiện một dây đằng đang ở trước hậu huyệt của cô, thứ đó cũng không phải là dươиɠ ѵậŧ, cái miệng nhỏ không có ý tốt mà tra tấn, một cảm giác đau đớn xen lẫn với tê dại, nơi đó cũng bị Ma đằng không có linh trí xâm lấn.

Cô cảm thấy thẹn, muốn chết đi.

Cô nức nở, cảm giác rõ ràng rằng Bội Ân vẫn đang ngồi ưu nhã ngay ngắn như trước nhìn chằm chằm vào cô, ba cái miệng đều bị nhét đầy dây đằng linh hoạt dâʍ ɭσạи, dường như bọn chúng có ý thức, bắt chước con người giao hợp để cho cô một đợt kɧoáı ©ảʍ lớn.

Vân Hi tức giận trừng mắt nhìn Bội Ân, giống như bị ánh mắt châm chích, anh ấy cười chế nhạo, nói:

“Còn kiên cường như vậy, vậy thì làm thêm chút nữa đi.” Tộc trưởng Tinh Linh tộc có mái tóc màu lục lộ ra vẻ tươi cười vặn vẹo, anh ấy niệm ra một chú ngữ, Vân Hi hoảng sợ phát hiện những dây đằng đó càng thêm hăng say. Cô giãy giụa nhìn về phía Bội Ân, nhưng sau đó anh ấy lại đi ra khỏi phòng, để cô lại một mình đối mặt với những Ma đằng này.

……

Cô bị thao khóc không ngừng, dù là miệng hay hoa huyệt, hậu huyệt đều bị sử dụng như cơ quan sinh dục, khi cao trào, cô bị dây đằng phun chất lỏng gì đó vào trong. Cô bị thao ngất xỉu mấy lần liền, sau đó lại bị dây đằng không biết mệt mỏi đâm vào rút ra đánh thức, lại run rẩy cao trào lần nữa nhờ Ma đằng.

Không biết qua bao lâu, dây đằng cắm ở miệng nhỏ của cô mới được rút ra, cô nức nở gọi “Bội Ân…”

Anh ấy bỗng xuất hiện ở phía sau Vân Hi, thở dài nhìn nữ nhân như hôn mê, cả người dính đầy chất lỏng trắng đυ.c, lật cô lại, cởi đai lưng ra, rất tự nhiên mà đâm vào huyệt nhỏ mềm mại đã được bôi trơn. Vốn dĩ Vân Hi cho rằng Tinh Linh ưu nhã khi làm chuyện thế này sẽ nhẹ nhàng một chút, lại quên rằng Bội Ân chính là một Tinh Linh biếи ŧɦái không bình thường.

Người này không để dây đằng rút ra, mà tiếp tục cắm vào hậu huyệt của cô! Ở đằng trước dây mây tinh tế còn đang trêu đùa thịt viên nhỏ bé, sau đó lại đột nhiên đυ.ng phải một thứ lạnh như băng có ý muốn đυ.ng vào miệng khiến cô rùng mình!

“Ha… ư…, lớn quá, Tinh Linh tộc cũng lớn như vậy sao? Gạt người, ư… a… a a a a a! Có lẽ từ “cũng” đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ Bội Ân, anh ấy cười lạnh, lại gia tăng tốc độ.

“Sẽ không kém hơn so với người sói và Long tộc, cũng có thể biến cô từ một nhân loại thành một nữ nhân dâʍ đãиɠ.”

——

Vân Hi: Cứu mạng với ——