Toàn Vũ Trụ Đều Là Fan Của Ta

Chương 21

Hai trăm xuất ăn thử!

Quán quân Vân Thanh có hai trăm xuất ăn thử!

Những thí sinh khác cũng có một trăm!

Vân Thanh cùng các thí sinh khác đều chấn động, con số này cao hơn gấp bốn lần kỳ trước!

Bọn họ cùng nhìn về phía Dana.

Dana bắt đầu giải thích cho người xem ở trong và ngoài sân khấu.

Vì kỳ này đã được đồng bộ trực tiếp trên tinh võng, cho nên gia tăng vị trí ăn thử.

Kết quả màn đạn lại nổ ra một trận châm biếm.

"Vậy mà chỉ có 200 xuất?"

"Khinh thường ai chứ?"

"Ít nhất cũng phải tăng đến 2000!"

"Đúng vậy!"

"Một chút nữa không giành được thì làm sao đây?"

"A a a a, chỉ có hai trăm!"

"Số lượng người xem trực tuyến đã vượt quá một triệu người, hai trăm xuất đủ để làm cái gì chứ?"

"Thật ra suất ăn thử tổng cộng có 1500."

"Tôi mới không thèm quan tâm 1300 chỗ còn lại, tôi muốn cướp của Vân Thanh."

"Tôi cũng muốn của Vân Thanh!"

"Hai trăm chỗ quá ít!"

"..."

Nhìn thấy màn đạn này Pierre cũng rất bất đắt dĩ.

Không phải anh ấy không muốn tăng xuất ăn thử.

Thật ra mấy năm nay tỷ lệ người xem, danh tiếng,... của《Cuộc thi ẩm thực giữa các hành tinh》đều giảm dần theo từng năm, điều này khiến anh ấy sợ hãi.

Bây giờ cư dân mạng và khán giả trực tuyến lại đang gào khóc thành một màn như vậy.

Anh ấy rất vui vẻ.

Cảm giác như《Cuộc thi ẩm thực giữa các hành tinh》sống lại rồi. bá

Nhưng anh ấy thật sự lo lắng những thứ này chỉ là sự tích cực giả dối, lo sợ sức mua của cư dân mạng không mạnh, đến cả 500 suất ăn thử cũng không bán hết.

Vậy thì số liệu của《Cuộc thi ẩm thực giữa các hành tinh》liền trở nên khó khăn.

Nên trước mắt chỉ mở 1500 suất ăn thử xem sao.

Anh ấy đành bỏ ngoài tai những lời la mắng trên màn đạn, nâng mắt nhìn về hướng Dana.

Dana hiểu được, tiếp tục cùng người mấy dẫn chương trình, phổ biến qua một lần quy tắc mua các suất ăn thử.

Cư dân mạng cùng khác giả đều nóng lòng chờ đợi.

Vân Thanh cùng các thí sinh khác cũng là lần đầu tiên được mở nhiều suất ăn thử như vậy.

Cảm súc của mọi người đều miên man.

Đặc biệt là Vân Thanh.

Cậu không biết bản thân nhận được bao nhiêu phần thưởng, cậu chỉ biết nếu toàn bộ 200 suất ăn thử đều bán hết, vậy thì sẽ nhận được 200 tinh tệ.

Là một tháng tiền thuê nhà!

Cậu chăm chú nhìn chằm chú vào toàn bộ tin nhắn trên màn hình.

Nghe được một tiếng "bắt đầu" của Dana, tên của cậu đổi sang đèn đỏ đầu tiên, hơn nữa còn phát ra tiếng "tích tích", chứng tỏ đã bán hết, tiếp theo lần lượt là Lina, Vi Tam, Vi Nhất.

Mười mấy giây ngắn ngủi, trong mười bốn thí sinh dự thi đã có mười người bán hết toàn bộ vị trí ăn thử, còn lại bốn suất chậm chạp vẫn chưa bán hết.

Trong số đó có Đỗ Đặc.

Đỗ Đặc quả thật không thể tin được.

Suất ăn thử của cậu ta vậy mà không bán hết.

Đây là lần đầu tiên!

Cậu ta tức giận siết chặt tay, tiếp tục nhìn chằm chằm giao diện ăn thử.

Chờ đợi giao diện ăn thử có chuyển biến.

Bốn thí sinh trong số đó có Đỗ Đặc đã không bán hết các suất ăn thử.

Bọn họ đều có chút xấu hổ.

Pierre và Dana lại rất vui vẻ.

Lượng tiêu thụ các suất ăn thử này đã vượt xa tưởng tượng của bọn họ, đặc biệt là 200 suất ăn thử của Vân Thanh, quả thật chỉ trong vài giây.

Pierre nhìn Dana gật đầu.

Dana cùng người máy tiếp tục dẫn chương trình, tuyên bố quán quân số này thuộc về Vân Thanh, á quân là Lina và vị trí thứ ba thuộc về Vi Tam.

Đương nhiên hai người có số điểm thấp nhất sẽ phải rời khỏi cuộc thi.

Sau đó nói thêm một chút lời bế mạc, để lại sự mong chờ cho kỳ tiếp theo, chương trình kỳ này kết thúc trong tiếng kêu gào trên màn đạn, toàn bộ thiết bị đa chiều đều bị tắt.

Pierre và Dana đi về phía người xem, bước xuống chỗ ban giám khảo, rồi xoay mặt đối diện với mười bốn thí sinh.

Dana thực hiện một số thao tác với người máy, nhìn thấy mức tiền thưởng mà Vân Thanh nhận được liền kinh ngạc một lúc, hỏi Pierre: "Đây là phần thưởng mà Vân Thanh nhận được?"

Pierre gật đầu.

"Do thể hiện mà có?" Dana hỏi

"Ừ." Pierre gật đầu.

Dana chọn một điểm trên người máy, trong nháy mắt một màn hình trong suốt xuất hiện giữa không trung, bên trên viết —— bản ghi chép phần thưởng kỳ thứ sáu của 《Cuộc thi ẩm thực giữa các hành tinh》.

Cái tên đầu tiên là Vân Thanh, 5000 tinh tệ.

5000 tinh tệ!

Lần đầu tiên phát trực tiếp trên tinh võng, đã có 5000 tinh tệ, chẳng nhũng khiến Vân Thanh kinh ngạc, những thí sinh khác cũng sợ hãi cảm thán trước năng lực của Vân Thanh.

Thực sự là quá đỉnh rồi!

Phải biết rằng người có thể có được nhiều phần thưởng như vậy, đều là người đã lăn lộn trong giới livestreaam rất lâu.

Vân Thanh vừa mới xuất hiện, đến cả mặt còn chưa lộ.

Vậy mà có thể có được 5000 tinh tệ phần thưởng.

Các thí sinh đều đồng loạt nhìn về phía Vân Thanh.

Trái tim Vân Thanh đập thật mạnh.

Trong dầu đều là 1000 tinh tệ hoa hồng từ 5000 tinh tệ phần thưởng.

Lại kiếm được 1000 tinh tệ!

Không đúng!

Là kiếm được 1200 tinh tệ!

Cậu kìm nén sự kích động trong lòng nhìn về phía Dana.

Mặt Dana không chút thay đổi nói chuyện phần thưởng, một mình Vân Thanh đạt được mức phần thưởng là 5000 tinh tệ, ngoài ra mười ba thí sinh khác cùng nhau kiếm được không quá 500 tinh tệ, Dana dựa theo quy định hoa hồng, đem hoa hồng mà bọn họ nhận gửi vào trong quang não cho từng loại.

Của Vân Thanh đương nhiên là tiền mặt.

Dana đưa cho Vân Thanh 1200 tinh tệ.

Vân Thanh nhận lấy rồi nói: "Cảm ơn."

Dana hỏi: "Tiền kiếm được không đủ sửa quang não sao sao?"

Vân Thanh có hơi xấu hổ nói: "Quang não không sửa được rồi."

"Sao vậy?"

"Bị phá hủy hoàn toàn." Đã dùng chín năm, cũng cũ quá rồi.

"Sao không mua một cái mới?"

Vân Thanh không nói gì.

Dana hiểu được Vân Thanh không đủ tiền, dịu dàng nó: "Cố lên."

Vân Thanh gật đầu.

Kế đó Dana cho các thí sinh khác giải tán, mọi người lần lượt rời khỏi trường quay, Vân Thanh cũng tự nhiên theo sát Vi Nhất, Vi Nhị, Vi Tam.

Nhỏ giọng thảo luận về chuyện cuộc thi.

Lần này suất ăn thử của bọn họ đều bán hết, Vi Nhị thấp nhất cũng có được hoa hồng 102 tinh tệ, Vi Tam lần đầu tiên được xếp hạng ba, vô cùng vui vẻ, căn bản không quan tâm tới gương mặt tức giận đến tối đen của Đỗ Đặc.

Quay lại ký túc xá.

Vi Nhị hưng phấn nói: "Vân Thanh, Tam Tử, hai người quá lợi hại!"

Vi Tam nó: "Vẫn là Vân Thanh lợi hại."

Vi Nhị nói theo: "Đúng đúng đúng, Vân Thanh lợi hại."

Vân Thanh cười đáp: "Tàm tạm thôi."

"Đừng khiêm tốn." Vi Nhị nói: "Động tác làm mì sợi kia của cậu thật sự là quá hấp dẫn, cậu làm sao mà kéo được vậy? Tôi cũng từng thử qua, chỉ là tôi kéo liền đứt!"

"Tôi cũng vậy." Vi Nhất nói.

Vân Thanh thành thật giải đáp: "Thật ra chính là trong quá trình nhào bột, phải để bột nở ra, sau đó kéo vừa phải, như vậy thường sẽ không bị đứt."

"Thật là lợi hại." Vi Nhị nói.

"Cái sốt thịt của cậu là dùng thịt heo làm ra sao?" Vi Tam tò mò hỏi.

"Ừ." Vân Thanh kiên nhẫn giải thích cho ba anh em nghe quá trình nấu món mì thịt xào.

Ba anh em vốn nghĩ khả năng nấu nướng của bản thân không tệ, nhưng sau khi nghe Vân Thanh giảng giải về nấu ăn, lập tức muốn quỳ xuống, rốt cuộc cũng hiểu được lý do Vân Thanh luôn giành được quán quân, lượng kiến thức về ẩm thực của cậu quá phong phú, ba anh em thật sự vô cùng khâm phục, đúng lúc này bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.

Vân Thanh ngừng lại.

Ba anh em nhìn về phía cửa.

Màn hình điện tử trên cửa hiển thị người đến là Pierre.

"Là đạo diễn Pierre." Vi Tam nói.

"Tôi đi mở cửa." Vi Nhị lập

Pierre mỉm cười tiến vào hỏi: "Còn chưa ngủ sao?"

Vân Thanh cùng ba anh em đồng thanh: "Chào đạo diễn."

Pierre nhìn Vân Thanh hỏi: "Vân Thanh có bận không?"

Vân Thanh hơi ngạc nhiên, thành thật đáp: "Chuẩn bị tắm rửa đi ngủ."

"Có thể làm chậm năm phút của em không?"

Vân Thanh nhìn ba anh em, sau đó gật đầu với Pierre.

Pierre nói: "Đi theo anh."

Vân Thanh đi theo Pierre ra khỏi ký túc xác số 1.

Đến trước cửa Pierre mới nói: "Là Quán Luân tìm em."

Vân Thanh quau đầu liền thấy Quán Luân mỉm cười đi tới.

Vân Thanh lễ phép nói: "Xin chào giám khảo Quán Luân."

"Chào Vân Thanh." Quán Luân vô cùng khách sáo, mỗi lần ông ấy gặp Vân Thanh, Vân Thanh đều mặc trang phục đầu bếp đeo khẩu trang, ông ấy chỉ cảm thấy Vân Thanh gầy teo, thay bộ quần áo cũ này vào, bộ dạng lại đặc biệt sạch sẽ xinh đẹp, nhưng không chỉ gầy, còn rất nhỏ bé, ông ấy nhịn không được hỏi: "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười bày." Vân Thanh đáp.

"Mười bảy rồi sao?" Cảm giác còn nhỏ hơn.

Vân Thanh ngại ngùng: "Vâng."

Pierre ho nhẹ một tiếng, nói: "Đây không phải trọng điểm."

Quán Luân lúc này mới nhớ đến mục đích chính, mờ miệng nói: "Đúng rồi, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

"Chuyện gì vậy?" Biểu cảm trên mặt Văn Thanh hơi cứng một chút.

"Chính là ông nội của tôi, muốn học nấu món mà cậu đã làm trong chương trình trực tiếp."

"Ông nội của chú?" Vân Thanh nhìn Quán Luân từ đầu đến chân, nói thế nào thì Quán Luân cũng hơn ba mươi bốn tuổi rồi, nếu là ông nội, hẳn là phải hơn sáu mươi.

"Đúng, ông nội của tôi rất trẻ trung."

"..." Được rồi, tuổi tác của mỗi hành tinh không giống nhau.

"Hôm nay ông ấy xem trực tiếp của cậu, muốn học làm món mì thịt xòa đó, để có thể làm cho cấp trên ăn, không biết cậu có đồng ý không?" Quán Luân nói tiếp thêm một câu: "Không phải dùng thường xuyên, chỉ làm cho cấp trên ăn một lần, bên phía Pierre đã đồng ý, không biết cậu có đồng ý không?"

"Cháu đồng ý ạ." Vân Thanh đáp rõ ràng, món ngon vốn chính là làm cho mọi người ăn mà, hơn nữa món lần này cậu làm cũng không phải do cậu nghĩ ra, trong món ngon Trái Đất cổ đại cũng có.

"Thật sao?" Quán Luân vui mừng.

"Thật, đây là món ngon của Trái Đất cổ đại."

"Được, cảm ơn cảm ơn." Quán Luân nói: "Tôi sẽ lập tức báo cho ông nội biết."

"Vâng." Vân Thanh gật đầu, hỏi: "Còn gì nữa không?"

"Hết rồi, cảm ơn em Vân Thanh."

"Dứng khách sao, em quay về đây."

"Được, anh tiễn am."

"Không cần đâu, rất gần thôi."

Pierre nhìn thấy Vân Thanh đi vào ký túc xá số 1 mới quay đầu nhìn về phía Quán Luân, Quán Luân đang gửi voice chat cho ông nội Quán Thanh.

Voice chat nhanh chóng truyền đến chỗ Quán Thanh.

Sau khi Quán Thanh nghe xong, vui vẻ gửi lại một cái "OK" lại cho Quán Luân.

Sau đó... không thèm để ý Quán Luân nữa.

Lúc Quán Luân gửi hình ảnh Vân Thanh làm mì sợi cho ông ấy, ông liền mê mệt động tác của Vân Thanh, thông qua tinh võng của hành tinh trung tâm liên kết với hành tinh 1314, chẳng những xem được trực tiếp của Vân Thanh, còn giành được xuất ăn thử của cậu ấy.

Ăn thử mì thịt xào.

Sợi mì mềm mại, được bọc trong nước sốt thịt đậm đà, bên trong khoang miệng tràn ngập hương vị, ông ấy chưa từng nếm qua món mì nào ngon như vậy.

Lúc này ông ấy liền xác định hai vị điện hạ nhất định sẽ thích ăn.

Cho nên ông liền quyết định sẽ thử một lần, rốt cuộc thông qua cháu trai, nhận được sự đồng ý của Vân Thanh và tổ tiết mục, ông ấy mở video Văn Thanh nấu ăn ra, chiếu lên tường.

Dựa theo từng bước của Vân Thanh, bắt đầu làm món mì thịt xào.

Ông làm đầu bếp đã nhiều năm, biết được vài món ăn của Trái Đất cổ đại.

Nhưng cách nấu nướng này của Vân Thanh vẫn là lần đầu tiên ông thử làm qua.

Đầu tiên ông nhào bột, thoa dầu, sau đó là cắt thịt.

Có thể vì tổ tiết mục muốn giữ bí mật cho các món ăn nên không quay lại toàn bộ quá trình nấu nướng, ông ấy dựa theo suy nghĩ của chính mình mà làm ra, thịt sau khi xào ra tuy không giống với Văn Thanh, nhưng hương vị cũng không tệ, ông ấy bắt đầu kéo mì sợi.

Bột vừa kéo liền đứt.

Thử lại lần nữa vẫn đứt.

Làm cách nào cũng không thể làm ra được bộ dạng đàn hồi như của Vân Thanh, ông liền rối rắm hơn mười phút, vẫn không thể làm ra mì, nhìn thấy sắp đến giờ dùng bữa khuya của hai vị điện hạ, ông quyết định không làm mì kéo nữa mà chuyển qua làm mì cán.

Mì cán này thì ông biết làm.

Đầu tiên là cán bột thành một lớp mỏng, sau đó rắc thêm một lớp bột khô, sau đó lại gấp lại như hình cái quạt, dùng dao cắt thành sợi mỏng, phẩy nhẹ, cho vào nồi, một bát mì cán liền hoàn thành.

Ông ấy đem nước sốt thịt vừa rồi học theo Văn Thanh cho vào trong, lại cho thêm rau xanh, ông ấy cũng tự làm thêm một bát nếm thử, tuy kém hơn so với tay nghề của Vân Thanh, nhưng sốt thịt dựa theo cách của Vân Thanh làm ra lại vô cùng ngon.

Không biết đại điện hạ và nhị điện hạ có thích ăn hay không.

Ông ấy không yên lòng bưng hai bát mì cùng bát nước đưa cho quản gia.

Nói với quản gia: "Trộn đều rồi hãy ăn."

Quản gia bưng hai bát mì với thịt xào cùng hai bắt nước rời đi.

Quán Thanh đứng tại chỗ, nín thở chờ đợi, hy vọng sẽ không nghe thấy âm thanh như tiếng ném đũa.

1 phút trôi qua,

2 phút trôi qua,

...

5 phút trôi qua,

...

15 phút trôi qua, quản gia bưng khay trở lại, tim Quán Thanh như ngừng đập, đủ loại suy nghĩ hiện lên trong đầu.

Đại điện hạ không phải là không ăn chứ?

Nhị điện hạ cũng không ăn sao?

Có phải nhị điện hạ muốn cắt vị trí đầu bếp này của ông không?

Đang suy nghĩ thì thấy quản gia đi tới, đem khay giao lại cho ông ấy, ông ấy nhận lại khay, bốn bát đều đã trống không, ông kinh ngạc hỏi: "Hai vị điện hạ đều ăn?"

"Ăn rồi." Quản gia nói.

"Có nói gì không?"

"Đại điện hạ không nói gì hết."

"Nhị điện hạ thì sao?"

"Nhị điện hạ nói, ngày mai vẫn ăn món này."

Ngày mai vẫn ăn món này?

Quán Thanh nghe xong liền vui vẻ trong lòng, lập tức gật đầu: "Được được được."

Quản gia xoay người rời đi.

Cả gương mặt Quán Thanh đều là tươi cười.

Hai vị điện hạ đều đã công nhận khả năng nấu nướng của ông rồi, chuyện này quả thật có thể khiến ông khóc ròng, không chừng khi còn sống còn có cơ hội thăng chức lên vị trí bếp trưởng.

Ông lập tức bưng khay quay lại phòng bếp, mở quang não ra gửi phần thưởng cho Văn Thanh.

Lại phát hiện 《Cuộc thi ẩm thực giữa các hành tinh》đã kết thúc.

Không có cách nào gửi phần thưởng.

Chỉ có thể chờ đến ngày mai.

Ông nghĩ đến hai vị điện hạ đều thích món mì với thịt xào này liền vui vẻ, âm thầm cảm ơn Văn Thanh, Văn Thanh cũng không biết được chuyện xảy ra ở hành tinh trung tâm, lúc này cậu đã tắm xong, lên giường nghỉ ngơi, cùng ba anh em nói chuyện Quán Luân đến tìm mình.

"Làm cho cấp trên ăn?" Vi Nhị hỏi.

"Ừ." Vân Lăng trả lời trong bóng tối.

"Cấp trên sẽ thích sao?" Vi Nhị hỏi.

"Nói nhảm." Vi Nhất nói tiếp: "Vừa rồi em xem trên TV với tinh võng Vân Lăng hot như vậy, nếu biết rồi nhất định sẽ thích, hơn nữa cũng có rất nhiều người thích."

"Vậy không bằng Vân Thanh mở quán ăn đi." Vi Nhị nói tiếp.

"Tạm thời thì không được." Vân Thanh nói.

"Tại sao?" Vi Nhị nói.

Vân Thanh cười nói: "Không có tiền đó."

"Cũng phải." Vi Nhị nói.

"Có tiền cũng khó mở được." Vi Nhất tiếp lời.

"Vì sao chứ?" Vi Nhị hỏi lại.

"Nguyên liệu nấu ăn rất quý giá, mặt bằng cũng quý, rất khó làm." Vi Nhất đáp.

"Có thể mở một quán ăn nhỏ một chút." Vi Tam nói.

"Nếu không có khách phải làm sao bây giờ?" Vi Nhất hỏi.

"Về sau mức độ nổi tiếng của Vân Thanh sẽ càng lúc càng cao, lúc đó sẽ có khách thôi." Vi Nhị nói.

"Ừ." Vi Tam đồng ý.

"Chuyện này để sau này rồi nói, hiện tại phải thắng cuộc thi trước đã." Vân Thanh thấy ba anh em càng nói càng xa liền kéo câu chuyện quay về, nói đến cuộc thi.

Hôm nay mọi người đều có thu hoạch, trong lòng đều rất vui vẻ.

Nói về chuyện cuộc thi thêm một lúc.

Trải qua vòng sơ tuyển, một lần thi viết, một lần thi thực hành, hai số thu hình cùng bốn kỳ phát trực tiếp, thí sinh từ một ngàn người cho đến bây giờ chỉ còn mười hai người, 《Cuộc thi ẩm thực giữa các hành tinh》cũng từ việc sắp bị ngừng phát sóng, dần dần sống lại.

Mặc kệ thí sinh, MC, đạo diễn hay người xem cũng càng ngày càng coi trọn chương trình này, sau khi Vân Thanh cùng ba anh em trò chuyện một lúc đều cảm nhận được áp lực, dần dần không còn đùa giỡn nữa, thời điểm nhắm mắt chuẩn bị dí ngủ còn tự hỏi kỳ tiếp theo nên chuẩn bị món gì đây.

Vân Thanh trong lúc suy nghĩ chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, ba anh em đã đi làm như thường, cậu đứng dậy rửa mặt, uống chút dịch dinh dưỡng trái cây.

Ngày đó sau khi kiểm tra sức khỏe, cậu sợ bản thân sẽ xảy ra chuyện gì đó không hay, bây giờ mỗi ngày đều uống hai phần dịch dinh dưỡng trái cây.

Uống xong dịch dinh dưỡng, cậu cũng không có việc gì quan trọng.

Dọn dẹp vệ sinh trong ký túc xá một chút.

Đứng trước tinh não mở xem chút tinh tức của hành tinh 1314, tìm hiểu một chút về cuộc sống của con người trên hành tinh 1314, cuối cùng lại mở [Món ngon của Trái Đất cổ đại] ra xem, không thể không nói các nhà khảo cổ học, các nhà sử học cùng chuyên gia dinh dưỡng của nơi này đều rất lợi hại, khôi phục không ít món ngon của Trái Đất, tuy không có cách thực hiện, nhưng các gia vị cơ bản vẫn có, hơn nữa các nhà thực vật học còn trồng ra được một số loại gia vị.

Thực sự quá lợi hại.

[Món ngon của Trái Đất cổ đại] có khoảng hai trăm trang hình anh và văn bản kết hợp, Vân Thanh xem đến say mê, lật trang cuối cùng nới phát hiện đã đến buổi chiều, phía sau ba anh em đột ngột trở về.

Vân Thanh kinh ngạc hỏi: "Sao mọi người trở về rồi?" Ba anh em thường ngày đều là chiều muộn hoặc tối mới về.

"Dana gọi chúng ta trở về." Vi Tam nói.

"Gọi mọi người về làm gì?" Vân Thanh tò mò hỏi.

"Ai nha, Văn Thanh, cậu thực sự nên nhanh chóng mua quang não đi, may mà cậu ở ký túc xá, nếu cậu không có ở đây, tổ tiết mục hoặc bọn tôi có việc gấp cũng không biết tìm cậu ở đâu." Vi Nhị nói.

"Anh hai cho tiền đi." Vi Tam trực tiếp nói với Vi Nhị.

Vi Nhị im lặng một chút.

Vi Tam nhìn Vi Nhị một cái rồi nói với Vân Thanh: "Dana gửi tin nhắn cho bọn tôi, nói tiết mục có sự thay đổi trong phát sóng trực tiếp, cho nên gọi chúng tôi trở về họp."

"Họp?" Vân Thanh vẫn luôn ở ký túc xá, nhưng cũng không nghe nói đến.

"Ừ, nghe nói chương trình của chúng ta đạt xếp hạng cao nhất trong lịch sử." Vi Nhị vui vẻ nói.

"Thật sao?" Vân Lăng kinh ngạc.

"Thật!" Vi Tam tiếp lời.

"Có thể vì chuyện xếp hạng hoặc chuyện gì đó, cho nên muốn làm chương trình ẩm thực của chúng ta thú vị hơn một chút, mới gọi chúng ta về họp." Vi Nhất suy đoán.

"Có thể sẽ được phát trực tiếp vào khung giờ vàng không?" Vi Nhị đoán.

Vi Nhất, Vi Tam nhìn về phía Vi Nhị.

Vi Nhị hỏi: "Em nói không đúng sao?"

Vi Nhất & Vi Tam nói: "Rất có thể."

Lời Vi Nhất & Vi Tam vừa dứt, người máy quản lý ký túc xá xuất hiện, giọng nói máy móc vang lên: "Đã nói Vân Thanh ở ký túc xá số 1, Pierre với Dana vẫn không tin, phải để tôi đến một lần, hừ, Vân Tể Tể."

Vân Tể Tể ——

Ba anh em nhịn cười.

Vân Thanh hơi xấu hổ, nói: "Chú quản lý ký túc xá, có chuyện gì thế?"

"Pierre nói, vì hiệu quả của chương trình, hôm nay phải mở cuộc họp đột xuất, biết Vân Thanh không có quang não cho nen để tôi đên thông báo một tiếng." Người máy quản lý ký túc xá nói.

"Vâng, tôi biết rồi, chú vất vả rồi." Vân Thanh dịu dàng nói.

"Không cần khách sao, hiện tại mọi người có thể đến phòng họp."

"Được."

Vân Thanh cùng ba anh em rời khỏi ký túc xá số 1, hai ngày trước cảm thấy thời tiết sắp chuyển lạnh, Vân Thanh còn đặc biệt mua một chiếc áo khoác, vậy mà hôm nay trời bỗng nhiên đã nóng lại rồi, Vi Tam như nhìn ra tâm tư của Vân Thanh liền nói: "Qua hai ngày nóng này trời sẽ trở lạnh."

Vân Thanh nhìn về phía Vi Tam, mỉm cười, nụ cười trong sáng ngoan ngoãn.

Trong lòng Vi Tam khẽ run lên, lập tức nghiêng mặt sang chỗ khác.

Vân Thanh cũng không phát hiện điều gì khác thường.

Rất nhanh liền đến phòng hợp.

Pierre, Dana cùng một số thí sinh đã có mặt, giống như chỉ thiếu bốn người họ.

Vân Thanh cùng ba anh em nhanh chóng tìm một chỗ ngồi xuống.

Pierre nói một chút về nguyên nhân cuộc họp, không phải được phát trực tiếp vào khung giờ vàng, mà là có một cửa hàng thực phẩm muốn tài trợ nguyên liệu nấu ăn, cho nên tổ tiết mục sẽ đến cửa hàng đó để phát trực tiếp hoặc ghi hình một lần.

Như vậy mới có thể nhận được nguồn tài trợ.

Pierre muốn đến cửa hàng thực phẩm trực tiếp một lần.

Bởi vì 《Cuộc thi ẩm thực giữa các hành tinh》vừa mới thoát khỏi cảnh khốn khó, thiết bị, nhân viên cùng thời gian không đủ để phát trực tiếp tại cửa hàng thực phẩm, cho nên bọn họ đã thiết kế ra một phần khá thú vị. Ghi hình lại một đoạn bọn họ đến cửa hàng thực phẩm mua nguyên liệu nấu ăn, sau đó tổ tiết mục sẽ đem hình ảnh camera quay lại ở cửa hàng thực phẩm tiến hành biên tập, cuối cùng sẽ phát trực tiếp ở trường quay nấu ăn.

Vân Thanh cảm thấy không tệ.

Đây là cách tiết kiệm nhất, vừa có thể quảng bá cho cửa hàng thực phẩm, lại không cần di chuyển lượng lớn thiết bị trực tiếp, giám khảo cùng khán giả,... Cũng không biết lần này mua nguyên liệu nấu ăn là mua thế nào, Vân Thanh nhìn về phía Pierre.

Pierre để cho Dana trả lời.

Dana nói: "Mỗi người được dùng chi phí mua nguyên liệu là 100 tinh tệ."

100 tinh tệ?!

100 tinh tệ thì quá ít rồi!

Nhóm thí sinh lại một lần nữa thầm than thở tổ tiết mục quá keo kiệt.

Phải biết một túi dịch dinh dưỡng vị trái cây đã là 30 tinh tệ.

100 tinh tệ có thể mua đủ nguyên liệu nấu ăn chỗ nào?

Mua gia vị còn không đủ.

"Gia vị chúng tôi sẽ cung cấp." Dana dường như nhìn ra được suy nghĩ của các thí sinh, nói tiếp: "Mọi người chỉ cần mua nguyên liệu chính."

Chân mày nhăn lại của các thí sinh vẫn không giãn ra.

Dana nói thêm: "Mọi người có thể làm một món, có thể làm hai món, cũng có thể làm thêm một chút cơm, cái này không giới hạn, mọi người tự do phát huy..."

Nhóm thí sinh lại nhỏ giọng bàn tán xôn xao.

Dana vẫn như cũ: "Tùy ý mọi người bàn tán, dù sao mọi người cũng phải nghe theo tôi."

Cô ấy im lặng chờ đợi một lúc, sau đó nói: "Cửa hàng thực phẩm này tên là Hoa Hạ, có rất nhiều chi nhánh trên khắp hành tinh 1314, mọi người có thể đến bất cứ chi nhánh nào mua, chúng tôi sẽ cung cấp phi thuyền phục vụ."

Nhóm thí sinh đều lắng nghe.

"Có vấn đề gì không?" Dana hỏi.

"Tiền ít quá." Đỗ Đặc nói.

"Chuyện này thì không thể thương lượng nữa."

"..."

"Mọi người cứ để mặc thế này sao?" Dana không thèm quan tâm đến Đỗ Đặc, nhìn mấy thí sinh khác nói: "Chút nữa phải ghi hình, mọi người vẫn nên thay quần áo đẹp một chút."

Mấy thí sinh nghe xong đều nhìn lại quần áo trên người mình.

Mỗi người đều thích tự luyến, đều thích chưng diện, đều muốn bản thân lên hình đẹp một chút, cho nên cũng không quan tâm tới Vân Thanh mới là thí sinh cần phải thay quần áo.

Vân Thanh ban đầu cũng nhìn bộ quần áo đã cũ trên người mình.

Không sao.

Cậu có quần áo mới.

Lại nghe Dana giới thiệu một chút về cửa hàng thực phẩm Hoa Hạ, cuộc họp kết thúc, cậu cùng ba anh em quay lại ký túc xá số 1, trên đường đi Vi Nhị không ngừng bốc phốt tổ tiết mục keo kiệt: "Thật sự, tôi chưa từng gặp qua tổ tiết mục nào keo kiệt như vậy, mọi người còn nhớ kỳ thứ hai không? Vậy mà để chúng ta tự lấy nguyên liệu dưa của kỳ đầu tiên nấu ăn."

Vân Thanh nhìn Vi Nhị một cái.

Vi Nhị vẫn nói không ngừng.

Vân Thanh, Vi Nhất cùng Vi Tam cũng không thèm để ý Vi Nhị.

Quay lại ký túc xá số 1, Vân Thanh liền thay quần áo mới cậu đã mua, không cần mặc áo khoác trong thời tiết này.

Cậu cùng ba anh em đều chuẩn bị xong.

Tới chỗ tập hợp, bình thường Vân Thanh vẫn hay mặc quần áo cũ, trong cuộc thi thì mặc trang phục đầu bếp nghiêm túc, đây vẫn là lần đầu tiên mặc quần áo mới, cả người sáng sủa hẵn lên, không còn giống một đứa nhỏ nữa, ngược lại giống một hoàng tử nhỏ sang trọng.

Một số thí sinh nhìn thấy liền ngây người.

Pierre và Dana cũng có chút kinh ngạc.

Lina lập tức quay đầu thì thầm với bạn bè.

"Mua nhìn mau nhìn, Vân Thanh mặc quần áo mới."

"Xinh đẹp!"

"Bộ dạng của cậu ấy vốn rất đẹp, tôi nhớ lông mi của cậu ấy rất dài."

"Huhubu, có phải tôi già rồi không, nhìn cậu ấy như nhìn trẻ con ấy."

"Tuổi của tôi không lớn, tôi muốn nói chuyện yêu đương với cậu ấy."

"Thôi dẹp cậu đi."

"Nhưng mà quá gầy."

"Tôi cũng cảm thấy quá gầy, béo lên một chút sẽ càng xinh đẹp."

"Đúng đúng đúng!"

"..."

Những lời bàn tán rơi vào lỗ tai Đỗ Đặc.

Đỗ Đặc cũng nhìn về phía Vân Thanh, thấy bộ dạng thanh tú lại trong trẻo của Vân Thanh, cậu ta hơi run lên, sau đó hừ một tiếng, nghiêng mặt sang một bên, Vân Thanh không chú ý đến phản ứng của Đỗ Đặc.

Nhưng cậu cũng nghe thấy lời vừa rồi Lina và mấy nữ sinh kia nói, mặt cậu hơi nóng, cúi đầu đeo khẩu trang vào.

Pierre và Dana phổ biến lại quy tắc ghi hình một lần, sau đó bắt đầu xuất phát.

Tổ tiết mục thuê bốn chiếc phi thuyền đưa bọn họ đến cửa hàng thực phẩm Hoa Hạ.

Đây là lần đầu tiên Vân Thanh ngồi phi thuyền, không tránh được cảm thấy mới lạ.

Vừa ngồi xuống ghế, cậu liền dựa vào cửa sổ nhìn, hầu như không có phản ứng gì, sau đó nhìn thấy phi thuyền bay lên không trung, lúc này cậu mới nhìn thấy không gian xanh thẳm, cũng thấy các loại phi thuyền tàu bay khác đang "ầm ầm ầm" bay xuyên qua, tốc độ cực nhanh khiến cậu líu lưỡi, nhưng cậu vẫn nhìn ra bên ngoài.

Nhìn một lúc bỗng cảm thấy hơi khó chịu.

"Có phải không thoải mái không?" Vi Tam hỏi.

Vân Thanh nói: "Có chút."

"Nếu không thường xuyên đi phi thuyền sẽ có chút không thích ứng được." Vi Tam bên cạnh nói: "Cậu thư giãn chút đi."

Vân Thanh gật gật đầu.

Cậu không dám nhìn ra ngoài cửa sổ nữa, nhắm mắt ngồi trên phi thuyền, rất nhanh đã đến cửa hàng thực phẩm Hoa Hạ, thời điểm các thí sinh từng người đi vào trong cửa hàng, camera mini cũng đi theo bọn họ.

Vân Thanh đứng ở lối ra vào hơi ngừng lại một chút.

Cảm giác khó chịu vừa rồi rất nhanh đã biến mất.

Sau đó cậu mới theo ba anh em vào bên trong, đi đến khu nguyên liệu nấu ăn, các loại nguyên liệu vô cùng phong phú, gà lợn bò trứng đều có, cũng có gắn ký hiệu của Trái Đất cổ đại, thậm chí còn có thể xem được toàn bộ thông tin giới thiệu, ví như cây ớt, là do một nhà khảo cổ học phát hiện ra hạt giống của cây ớt, thông qua công nghệ cao chạy đến hành tinh 5565 tiến hành tái tạo, lúc đó mới tạo ra được cây ớt.

Thần kỳ như vậy!

Trách không được giá cả lại cao!

Vân Thanh nhìn thoáng quan ớt 10 tinh tệ một trái, tương đương với một túi dịch dinh dưỡng vị nguyên bản, cậu lại nhìn các nguyên liệu nấu ăn khác.

Thấy Đỗ Đặc trực tiếp dùng 100 tinh tệ mua một khối thịt bò thượng hạng, kế đó giơ chiến lợi phẩm lên mỉm cười với bọn họ, rồi xoay người rời đi.

Thịt bò lại rẻ như vậy?!

Vân Thanh lại thấy bạn của Đỗ Đặc cầm 100 tinh tệ mua một con gà.

Lúc này cạu mới phát hiện thịt bò kia là do cửa hàng thực phẩm Hoa Hạ phối hợp với tổ tiết mục, tạo ra một vài nguyên liệu có giá trị phù hợp cho các thí sinh, xem xem các thí sinh có thể phát hiện ra hay không.

Vân Thanh lướt mắt nhìn qua một loạt giá cả, chợt nhìn thấy một bảng đề 100 tinh tệ, bảng đặt cạnh bên thịt dê cùng rau củ linh tinh, cậu lập tức muốn tiến tới, nhưng lại bị một thí sinh khác nhanh tay giành mất, cậu vừa ngẩng đầu lên nhìn liền thấy lại là nhóm của Đỗ Đặc, cậu lập tức kéo Vi Nhị và Vi Tam: "Chúng ta đi!"

"Đi đâu?" Vi Nhị hỏi.

"Đi đến chi nhánh tiếp theo." Vân Thanh nói.

"Tại sao?" Vi Nhị hỏi.

"Trên đường nói."

"Được." Vi Tam tin tưởng Vân Thanh vô điều kiện, vươn tay kéo Vi Nhất đi.

Sau khi ngồi trên phi thuyền, Vân Thanh mới đem phát hiện của mình nói cho ba anh em nghe, ba anh em vô cùng kinh ngạc, trong lòng thầm cảm ơn Vân Thanh. Nháy mắt đã đến cửa hàng Hoa Hạ khác, ba anh em lập tức đi vào bên trong.

Vi Nhất, Vi Nhị vui vẻ lấy được nguyên liệu có giá phù hợp.

Vân Thanh và Vi Tam thì vẫn chưa lấy được.

Vi Nhị nói: "Lại đến chi nhanh tiếp theo?"

Vân Thanh gật đầu.

Tiếp đó họ lại đến một cửa hàng khác, cùng nhau đi vào bên trong, thấy các thí sinh khác như cũng đã phát hiện ra nguyên liệu có giá phù hợp, bất quá Vi Nhị nhanh tay lẹ mắt lấy được một ít nguyên liệu thịt và trứng, thuận tiện đưa cho Vi Tam: "Tam Tử cầm lấy, 100 tinh tệ."

Sau khi Vi Tam nhận lấy, lại tiếp tục tìm nguyên liệu 100 tinh tệ, nhưng vẫn không tìm được, các thí sinh khác đã nhanh chóng lên phi thuyền đến cửa hàng Hoa Hạ tiếp theo, Vân Thanh vô lực từ bên ngoài đi vào.

"Vân Thanh." Ba anh em cùng đi về phía Vân Thanh.

"Sao cậu lại chậm như vậy? Nguyên liệu bị mua hết rồi." Vi Nhị vội vàng nói: "Cậu còn chưa mua được gì, chúng ta đến cửa hàng kế tiếp thôi."

"Không kịp nữa rồi." Vân Thanh nói.

"Tại sao chứ?"

"Tất cả mọi người đều đã phát hiện nguyên liệu 100 tinh tệ."

"Vậy cậu có giành được không?"

Vân Thanh lắc đầu.

"Vậy sao cậu còn không nhanh lên?"

"Hình như rôi bị say phi thuyền." Ban đầu cậu còn nghĩ bản thân chưa thích ứng được với phi thuyền, ngồi hai lần nữa mới phát hiện ra tình trạng của bản thân, giống như bị say tàu xe trước đây, cậu mới xác định bản thân bị say phi thuyền.

Ba anh em trong phút chốc im lặng: "..."

Vân Thanh cúi đầu để bớt choáng váng, bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một túi nguyên liệu, cậu nâng mắt lên thì thấy Vi Tam đem nguyên liệu của mình đưa đến trước mặt cậu: "Cái này cho cậu."

Vân Thanh hỏi: "Vậy còn cậu?"

"Tôi không say phi thuyền, tôi lại đến cửa hàng khác thử xem." Vi Tam nói xong thì nhét túi nguyên liệu vào tay Vân Thanh, xoay người rời đi.

Vân Thanh vươn tay giữ chặt ống tay áo Vi Tam.

Vi Tam quay đầu lại nhìn cậu.

Ánh mắt Vân Thanh nhìn thẳng về phía quầy gia cầm: "Không cần, hình như tôi cũng có nguyên liệu rồi."

"Có nguyên liệu? Ở đâu?" Vi Tam kinh ngạc nhìn Vân Thanh.

Vân Thanh nói: "Đi theo tôi."

Vi Tam không hiểu.

Vi Nhất, Vi Nhị cũng kinh ngạc.

Nhưng ba người vẫn đi theo Vân Thanh, đi một vòng.

Sau đó rẽ vào một phòng máy móc.

Họ thấy được không ít người máy đang ôm theo mấy giỏ hàng từ trong phòng đi ra, có giỏ đựng đùi gà được sếp gọn gàng, có giỏ đựng đầy ức gà, cũng có giỏ đựng cả con gà chỉnh tề, còn có giỏ đựng chân gà lộn xộn.

"Đây là chỗ nào?" Vi Nhị hỏi.

"Trung tâm xử lý gia cầm." Vân Thanh nói.

"Làm sao cậu biết?"

"Lúc choáng váng nên ngừng ở bên cạnh một lúc, nhìn thấy."

"Cậu choáng váng còn có thể phát hiện ra trung tâm xử lý gia cầm?"

"Tôi thông mình thôi."_Vân Thanh cười nói đùa.

"Bây giờ chúng ta phải làm gì?"

"Mua nguyên liệu nấu ăn." Vân Thanh nói.

"Đùa cái gì vậy? Cho dù là trung tâm xử lý gia cầm thì giá cả cũng không giống trong cửa hàng, bên trong đã mua không nổi, ở đây làm sao mua nổi?" Vi Nhị chắc chắn nói.

"Vậy thì không chắc." Vân Thanh đáp, rốt cuộc nhìn thấy một người đàn ông tinh tế có gương mặt tròn từ trong phòng đi ra, cậu lập tức tiến tới: "Xin chào anh, chúng tộ là thí sinh của 《Cuộc thi ẩm thực giữa các hành tinh》, muốn tìm anh mua chút nguyên liệu.

Người đàn ông mặt trong đánh giá Vân Thanh cùng ba anh em, nói: "Mua nguyên liệu thì đến cửa hàng mà mua, ở đây không bán."

"Trong cửa hàng không bán, chỉ có chỗ của anh có."

Người đàn ông mặt tròn kinh ngạc nhìn Vân Thanh.

Vân Thanh chủ chỉ một cái giỏ nói: "Chân gà."

Người đàn ông mặt tròn kinh ngạc: "Chân gà?"

"Đúng."

"Là nguyên liệu nấu ăn?"

"Đúng vậy." Vân Thanh đến đây liền phát hiện, người tinh tế không biết ăn chân gà, móng lợn,... lúc các thí sinh chế biến gà cũng đem chân gà, đầu gà, cổ gà vứt bỏ, cậu cảm thấy mấy thứ đó đều là mỹ vị.

"Cậu muốn dùng chân gà làm nguyên liệu nấu ăn? " Người đàn ông mặt tròn vẫn không tin.

"Đúng vậy, anh bán cho tôi một ít đi." Nói xong Vân Thanh lấy huy hiệu của mình ra nói: "Chương trình của chúng tôi có hợp tác với cửa hàng Hoa Hạ, có thể hỗ trợ quảng cáo."

Người đàn ông mặt tròn do dự nói: "Nhưng mà chân gà không có thịt."

"Có."

"Người tinh tế lại đặc biệt lười, sẽ không tốn thời gian ăn thứ này."

"Tôi có cách." Hai mắt Vân Thanh sáng lên.

"Là cậu tự chấp nhận. "

"Ừ."

"Thua cuộc thì đừng trách tôi."

"Vâng."

"Vậy cậu lấy đi, muốn lấy bao nhiêu thì lấy, không cần trả tiền."

"Cảm ơn anh." Vân Thanh lập tức lấy một ít chân gà.

Ba anh em trợn mắt há miệng nhìn Vân Thanh.

Bọn họ cũng không tin chân gà có thể làm ra món ngon gì.

Vân Thanh vỗ vỗ Vi Nhị nói: "Đừng sững sờ, nhanh đi đi."

Ba anh em lập tức theo Vân Thanh rời đi.

Người đàn ông mặt tròn lắc đầu nhỏ giọng thở dài: "Các chương trình ẩm thực bây giờ thật là, vì thu hút người xem mà không có giới hạn, ngay cả chân gà cũng đem ra nấu ăn."

Người đàn ông mặt tròn thở dài.

Vân Thanh bên kia đã về tới cửa hàng, dùng 50 tinh tệ mua chanh với ớt, lúc này mới ngồi lên phi thuyền, trên đường về Vi Nhị liên tục lải nhải nói Vân Thanh cầm rác về làm nguyên liệu nấu ăn, còn muốn chia nguyên liệu của mình cho Vân Thanh, Vân Thanh bị say phi thuyền, nhắm mắt không nói lời nào.

Vi Tam không nhịn được nưa, nói: "Anh hai, anh để Vân Thanh yên tĩnh chút đi."

"Yên tĩnh cái gì, nguyên liệu nấu ăn cũng không có, này chẵng phải thua rồi sao, anh đây là..." Vi Nhị còn muốn nói tiếp đã thấy mặt Vi Tam trầm xuống, anh ta cũng không dám nói nhiều nữa.

Thời điểm quay lại tổ tiết mục, Vi Nhị vẫn còn rối rắm chuyện nguyên liệu nấu ăn của Vân Thanh, quả nhiên lúc Vân Thanh đem nguyên liệu ra, mấy thí sinh khác đều bật cười, Pierre và Dana không nói gì, chương trình đã quay xong, các thí sinh khác cũng nhìn thấy, bọn họ cũng không thể làm được gì, đành thu camera lại, Pierre và Dana cố ý hỏi Vân Thanh: "Vân Thanh, em chắc chắn là chân gà không?"

Vân Thanh gật đầu.

Pierre nói: "Người tinh tế không ăn chân gà."

Vân Thanh dịu giọng nói: "Không ai ăn, hay không ai làm?"

Hình như quả thật không ai làm, chân gà gầy như vậy, chế biến sẽ lãng phí rất nhiều sức lực, anh ấy coi như hiển nhiên: "Chân gà không thể ăn."

"Đạo diễn Pierre anh đã thử ăn chưa?"

Pierre không còn gì để chống chế.

Dana nhìn Vân Thanh hỏi: "Vân Thanh, cậu có nắm chắc chưa?"

Vân Thanh gật đầu.

Dana nói: "Tôi tin cậu."

Pierre cùng Dana đi sang một bên, nhỏ giọng thảo luận: "Lỡ như Vân Thanh phải rời khỏi cuộc thi thi sao bây giờ?"

"Sẽ không, phải tin tưởng cậu ấy." Dana nói: "Nguyên liệu nấu ăn của cậu ấy từ trước đến giờ đều không có chất lượng quá tốt, hoặc đều không lọt vào mắt người khác, kết quả không phải đều rất xuất sắc sao?"

Nói cũng đúng.

Pierre gật đầu, trong lòng vẫn có chút lo lắng.

Với anh ấy mà nói, Vân Thanh chính xác là một kho báu.

Ai rời khỏi cuộc thi cũng không thể là Vân Thanh, nhưng mà chân gà của Vân Thanh... Quên đi, trước phải xem cái đã, anh ấy cũng nghe Dana, cổ vũ Vân Thanh một chút.

Tiếp theo rất bận rộn.

Vân Thanh cùng ba anh em quay lại ký túc xá, bọn họ đều có công việc phải làm, lúc trước Vân Thanh buôn bán lời được 30 tinh tệ mang về, đã lừ tám giờ rưỡi.

Dọn dẹp một chút đã là mười giờ.

Mười một giờ phải đến trường quay trực tiếp, phối hợp điều chỉnh các loại máy móc.

Thời điểm gần mười hai giờ, giám khảo cùng khán giả đều đã đến trường quay.

Cư dân mạng và khác giả xem trực tiếp cũng vì món thịt xào hôm trước mà chờ sẵn trước màn hình.

Cùng lúc đó Quán Thanh ở hành tinh trung tâm xa xôi, đang ngồi trên một băng ghế nhỏ trong phòng bếp xa hoa, mở quang não, hồi hộp chờ đợi trực tiếp 《Cuộc thi ẩm thực giữa các hành tinh》.

Không biết hôm nay Vân Thanh sẽ làm cái gì.

Một lúc nữa ông ấy nhất định phải gửi phần thưởng cho Vân Thanh, cảm ơn món mì thịt xào ngày hôn qua, đã khiến cho tâm trạng cả ngày hôm đó của đại điện hạ cùng nhị điện hạ không tồi, còn muốn ghi nhớ thật kỹ món ngon mà Vân Thanh sẽ làm, sau đó làm lại cho hai vị điện hạ ăn.

Trong lúc đang mê mẩn, bỗng bên tai truyền đến một giọng nói trầm thấp lạnh lùng: "Quán Thanh, ông ngồi đó làm gì?"

Quán Thanh bị dọa suýt nữa đã ngã từ trên ghế xuống.