Toàn Vũ Trụ Đều Là Fan Của Ta

Chương 11

Editor: Nhi Bảo

Cuối cùng cũng được bao ở rồi!

Vân Thanh bỗng nhiên trở nên phấn khích.

Dự định ban đầu của cậu khi tham gia 《Cuộc thi ẩm thực lớn giữa các hành tinh》là để được bao ăn bao ở.

Bây giờ đã trở thành sự thật rồi.

Mặc dù trong quá trình thi đấu sẽ xuất hiện vòng loại trừ, dù cho cậu có khả năng không thể ở lâu trong ký túc xá của 《Cuộc thi ẩm thực lớn giữa các hành tinh》vì bị loại, dù cho cậu sẽ không thể trở về tầng hầm nữa, nhưng mà bao ăn bao ở có thể giúp cậu tiết kiệm được tiền ăn, tiền điện, tiền nước và tiền mạng nha!

Thật là khiến cho người ta cảm thấy hưng phấn!

Cậu háo hức nhìn về phía của Dana.

“Đương nhiên, mọi người cũng có thể lựa chọn không ở.” Dana nói.

Ở chứ!

Tất nhiên là ở!

Vân Thanh trả lời chắc nịch trong lòng.

“Tuy nhiên kể từ thời điểm này《Cuộc thi ẩm thực lớn giữa các hành tinh》sẽ chọn cách phát sóng trực tiếp qua ảnh đa chiều, thời gian phát sóng trực tiếp là từ 0 giờ sáng đến 1 giờ rưỡi sáng, vì để giữ an toàn cho cá nhân, tôi kiến nghị các bạn nên ở lại.” Dana lại nói.

Vân Thanh gật đầu.

Những thí sinh tham gia khác cũng gật đầu theo.

Dana tiếp tục nói: “Tuy nhiên, những thí sinh bị loại, phải dọn ra khỏi ký túc xá 《Cuộc thi ẩm thực lớn giữa các hành tinh》trước buổi trưa cùng ngày, các bạn đã hiểu chưa?”

Vân Thanh và các thí sinh khác cùng gật đầu tỏ ý đã hiểu.

“Vậy thì, một lát nữa sẽ rút thăm phân chia chỗ ở trong ký túc xá.”

“Được.” Các thí sinh cùng trả lời.

Dana gật đầu: “Bây giờ chúng ta bắt đầu thảo luận về chuyện hệ thống mô phỏng ăn thử đa chiều.”

Tất cả thí sinh lập tức tập trung tinh thần.

Dana bắt đầu giải thích: “Hệ thống mô phỏng ăn thử đa chiều là thông qua các phương pháp khoa học công nghệ cao, xử lý thực phẩm đa chiều, để cho những người xem ở những hành tinh xa xôi cũng có đủ quyền hạn để mua sắm và ăn thử, tham gia và nếm được mùi vị đồ ăn một cách chân thật nhất.”

Các thí sinh lại gật đầu.

“Chúng tôi vừa mới xin được quyền hạn này, mở được cho mọi người năm vị trí ăn thử.”

“Sao lại chỉ có năm vị trí?” Lina hỏi.

“Bán được đi rồi lại nói tiếp.” Ý của Dana là có khả năng chỉ mỗi năm chỗ thôi cũng bán không xong.

“...” Lina không nói nên lời.

Ánh mắt của Dana liếc mắt nhìn các thí sinh rồi nói: “Phát sóng trực tiếp không giống với ghi hình sẵn, mọi người cần phải chú ý nhiều hơn tới thời gian, biểu hiện mọi người trên sân khấu, ngoài ra việc các bạn phải làm những món gì, cũng cần phải có sự chuẩn bị. Bây giờ mọi người đi thay đồ rồi theo tôi đi đến phòng đông lạnh chứa thực phẩm tươi sống để chọn món.”

Dana làm việc nhanh nhẹn và hiệu quả, cô ấy đứng dậy đi về phía cửa.

Vân Thanh và các thí sinh khác cũng đứng dậy theo, đến phòng thay đồ, thay quần áo đầu bếp sạch sẽ, theo Dana bước vào một căn phòng.

Cảm giác mát lạnh khiến cho Vân Thanh nhận thức được là bản thân đang ở phòng đông lạnh.

Lúc ở thế kỷ 21, cậu cũng từng đi vào phòng đông lạnh để đồ tươi sống, cảm thấy ở đấy thật sự rất lạnh.

Nhưng trong phòng đông lạnh này chỉ có cảm giác mát hơn một chút thôi.

Xung quanh đặt những tủ hàng hóa chỉ đóng kín một nửa.

Dưới mỗi ngăn tủ hiển thị các nhiệt độ bảo quản không giống nhau bởi vì có sự khác nhau giữa các loại thịt, rau, cá, trứng.

Đây là cách giữ độ tươi vô cùng chính xác?

Tiên tiến thật đấy!

Lúc này Dana lên tiếng, cô ấy nói: “Các bạn đã nhìn thấy những nguyên liệu này rồi chứ?”

“Nhìn thấy rồi.” Vân Thanh và các thí sinh trả lời.

“Những đồ trong này là tất cả nguyên liệu thi đấu trong thời gian gần đây, sở dĩ không cho mọi người tự mình lựa chọn ở trường quay ghi hình là do còn phải tính đến thời lượng phát sóng trực tiếp và tình huống ngoài ý muốn có thể xảy ra.” Dana vừa nói vừa đi về phía trước.

Vân Thanh cũng đi theo.

Dana chỉ vào thực phẩm ở hai bên rồi giải thích: “Mọi người nhìn thử mấy loại nguyên liệu này, lựa chọn nguyên liệu có thể làm ra món ăn trong vòng một tiếng đồng hồ, đem đến trường quay phát sóng trực tiếp để tiến hành nấu nướng.”

Lina hỏi: “Phải lựa chọn ngay bây giờ?”

Dana gật đầu rồi nói: “Đúng vậy, chọn đi, nghiêm cấm lãng phí.”

Lại là nghiêm cấm lãng phí.

Trải qua tình huống bị trừ điểm ở kỳ đầu tiên, các thí sinh nghĩ lại vẫn còn cảm thấy sợ, không dám lãng phí nữa.

Vân Thanh lại càng không lãng phí.

Cậu nhìn những nguyên liệu như thịt gà, cá, thịt vịt, thịt bò, thịt heo, thịt chim, cải xanh nhỏ, bắp cải trắng lớn, cà rốt, hành tây, rau hẹ v.v… ở giá tủ hai bên.

Cậu cảm thấy có khá nhiều thứ giống với Trái Đất.

Cũng có một số thứ không giống.

Những thứ này nhất định là phải tốn rất nhiều tiền mới mua được…Pierre Dana và những người khác thực sự đã tiêu tốn rất nhiều tinh tệ vào các khoản chi phí khác nhau của chương trình, vì vậy mới khó khăn tới mức chỉ dám uống dịch dinh dưỡng.

Cậu đi theo các thí sinh tiến về phía trước.

Vậy mà lại thấy được mấy loại gia vị như cây tiêu nguyên hạt, lá nguyệt quế, cây quế.

Số lượng không nhiều.

Còn đặt ở trong góc khuất.

Cậu vô cùng ngạc nhiên nhìn sang Dana mà hỏi: “Hành tinh 1314 của chúng ta còn có những loại nguyên liệu này?”

“Cái này không phải là của hành tinh chúng ta.” Dana nói.

“Vậy là——”

“Là hành tinh 1516 trồng đó.” Thấy Vân Thanh không hiểu, Dana tiếp tục giải thích: “Các hành tinh từ trước đến nay vẫn chưa từng từ bỏ việc nghiên cứu ẩm thực của Trái Đất cổ đại, những nguyên liệu này cũng là do các nhà khảo cổ học, nhà thực vật học và các chuyên gia dinh dưỡng nghiên cứu rất lâu mới không cần dùng đất mà trồng ra được đó.”

Vân Thanh vẫn không hiểu mà hỏi: “Sao lại đặt ở chỗ khuất như vậy?”

“Bởi vì rất ít người sử dụng.”

Quả nhiên là vậy.

Lúc trước khi cậu chưa có tiếp xúc nhiều với ẩm thực, cậu chỉ nhận biết được những thứ cơ bản như dầu, muối, xì dầu, giấm.

Cậu thậm chí còn không thể phân biệt được sự khác nhau giữa cây hoa tiêu, tiêu gai và tiêu mây.

(Hoa tiêu: hình thức: Màu xanh lá cây (tiêu xanh) hoặc đỏ, là một cây gỗ nhỏ rụng lá hoặc cây bụi, có quả chín màu đỏ sẫm, chịu hạn và nắng, được trồng chủ yếu ở Tây Bắc Trung Quốc. Nó có vị cay nồng và là một trong những loại gia vị thực phẩm cho các gia đình ở hầu hết các vùng của Trung Quốc.

Tiêu gai: hình thức: xanh đậm, vàng nâu khi phơi nắng. Mùi vị khá nồng. Tiêu gai là một loại tiêu đặc biệt ở tỉnh Tứ Xuyên và Quý Châu, sau khi trưởng thành, bề ngoài chủ yếu có màu xanh đậm, khi phơi khô trong không khí có màu vàng nâu. Lẩu cay trùng khánh cũng là dùng loại tiêu này để làm.

Tiêu mây: hình thức tổng thể màu xanh lá cây bóng. Mùi thơm nồng, tương đối nhẹ hơn so với tiêu gai. Tiêu mây hay còn gọi là tro gai lá tre, thuộc loại tro gai xanh, hạt quả nhỏ, khi chín có màu xanh, vị đậm đà và thơm. Được phân bố rộng rãi ở Tứ Xuyên. Do hàm lượng dầu của tiêu mây cao, vị đậm đà, vị tê nhẹ nên nhiều đầu bếp thích dùng dầu tiêu mây chiết xuất để nấu ăn, một số đầu bếp còn dùng tiêu mây nấu canh.)

Chứ đừng nói đến việc sử dụng.

Vì vậy cũng dễ hiểu vì sao người của các hành tinh có được nguyên liệu nhưng không biết cách sử dụng để chế biến món ăn.

Sau khi cậu nói cảm ơn với Dana, cậu quay đầu lại nhìn các thí sinh khác đã bắt đầu chọn thịt và rau.

Cậu cũng không lập tức bắt tay vào làm.

Mà đang bắt đầu cẩn thận suy nghĩ.

Thời gian phát sóng trực tiếp bắt đầu lúc nửa đêm.

Gần đúng với giờ ăn khuya.

Cậu nhớ lúc học đại học, đám bạn cùng phòng đều thích gọi đồ ăn mang đến lúc nửa đêm.

Toàn là những món tương đối nặng vị như gà xiên, đồ nướng, lẩu cay Tứ Xuyên, tôm kho, mì trộn, có vẻ như các thí sinh khác cũng nghĩ đến những món này nên họ đã lấy thịt và tôm.

Cậu đảo mắt nhìn một lượt các tủ đựng đồ.

Kết hợp với đánh giá của người xem về món súp thịt viên không đủ mùi thơm của cậu lần trước.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu.

Có ý tưởng rồi.

Cậu lập tức cầm khay lên, đầu tiên lấy một lượng hoa tiêu phù hợp, những gia vị như vỏ cây hồi, vỏ cây quế, v.v…sau đó lại lấy thêm bột mì, thịt heo và xương heo, còn cầm thêm hành lá, tỏi, hành tây và rau hẹ, cuối cùng đứng vào trong nhóm đợi các thí sinh khác.

“Đều lấy xong hết rồi chứ?” Dana hỏi.

“Lấy xong rồi.” Các thí sinh cùng lên tiếng.

Dana nhìn vào khay của Vân Thanh.

Đây là, cậu ta lấy cái gì vậy?

Nghĩ đến việc mấy nguyên liệu mà Vân Thanh sử dụng từ trước đến nay đều khiến cô ấy chướng mắt, nhưng lại luôn có thể làm ra mấy món ăn khiến cho người khác kinh ngạc, cô ấy cảm thấy sự lo lắng của mình bây giờ có vẻ là không cần thiết.

Nhưng mà cô ấy vẫn nhịn không được mà xác nhận lại một lần, hỏi: “Vân Thanh, em khẳng định muốn lấy những thứ này?”

Vân Thanh gật đầu.

Dana cũng không hỏi nhiều nữa, quay người lại và nói: “Chúng ta đi ra thôi.”

Vân Thanh bưng theo cái khay, đi theo Dana bước ra khỏi phòng đông lạnh.

Trực tiếp đi đến trường quay phát sóng trực tiếp.

Cũng là trường quay ghi hình vào tối hôm qua.

Trên sân khấu đang thực hiện một số điều chỉnh công nghệ cao.

Cái này cậu cũng không rõ lắm, dù sao cũng là để phục vụ cho công tác phát sóng trực tiếp thôi.

Cậu cầm cái khay đi đến bàn nấu ăn số 26.

Nghiêm túc nghe Dana giới thiệu về tình hình phát sóng trực tiếp và những việc cần chú ý.

Tổng kết lại một câu chính là làm tốt món ăn là được, những việc khác không cần quan tâm.

Sau khi kiểm tra một lượt và giới thiệu, thời gian cũng đến 10 giờ rưỡi.

Vì để tránh việc xảy ra ngoài ý muốn, Pierre và Dana không ngừng kiểm tra thiết bị, âm thanh, mùi vị, v.v…Đây đều là những chức năng mô phỏng ăn thử đa chiều quan trọng nhất, Vân Thanh và các thí sinh khác cũng phối hợp theo.

Tất cả mọi thứ đều không có vấn đề.

Thời gian đã đến 11 giờ rưỡi.

Ban giám khảo và khán giả lần lượt đi vào, công việc của Pierre và Dana đã hoàn thành.

Lúc 11 giờ 55 phút, tất cả nhân viên của chương trình 《Cuộc thi ẩm thực lớn giữa các hành tinh》đã tiến vào trạng thái chuẩn bị.

Đúng nửa đêm, chương trình chính thức bắt đầu.

Lời mở đầu của Dana và người máy hình tròn trang trọng hơn rất nhiều.

Vân Thanh cũng trở nên thận trọng hơn.

Dana vừa nói một tiếng “Cuộc thi bắt đầu” các thí sinh đã bắt tay vào làm.

Dana và người máy hình tròn nói thêm vài lời liên quan đến ẩm thực để góp vui, kể chuyện cười trong khoảng thời gian trống khi các thí sinh đang nấu ăn.

Pierre ngồi ở phía sau ống kính phát sóng trực tiếp đa chiều, nhìn số lượng người xem và bình luận trên màn hình.

Số lượng người xem hiện tại là 70 ngàn người!

Con số này quá lớn rồi!

Bằng với con số người xem vào lúc sáng sớm ngày hôm qua, đều đến hết cả rồi!

Anh ấy nhìn số lượng người xem dần dần tăng lên, trong lòng không khỏi vui sướиɠ.

Anh đưa tay ra chia màn hình thành 27 khối.

Một khối màn hình lớn nhất, cũng là màn hình chính, đưa cho Dana và người máy hình tròn.

Còn lại 26 khối màn hình là màn hình các thí sinh đang nấu ăn.

Người xem có thể lựa chọn chỉ xem một màn hình bất kỳ.

Anh xem lại tất cả các màn hình một lượt, không phát hiện thấy điều gì bất thường.

Lúc này anh mới chuyển tầm mắt sang màn hình bình luận của người xem.

“Woa! Thơm quá đi à! Món của Lina làm thơm thật đấy!”

“Đỗ Đặc cũng không tệ nha.”

“Vân Thanh đang làm gì vậy?”

“Nhào bột đó! Đồ ngốc!”

“Thành thật mà nói, bàn tay của Vân Thanh thật sự rất đẹp đó, vừa thon vừa dài.”

“Này, người lầu trên cậu hình như là chú ý sai chỗ rồi, tôi cảm thấy Vân Thanh nhất định là rất đẹp trai.”

“Cậu ấy đeo khẩu trang rồi mà cậu còn có thể nhìn ra cậu ấy đẹp trai sao?”

“Đôi mắt á! Đôi mắt của Vân Thanh rất trong!”

“Xin chú ý đây là chương trình ẩm thực, cảm ơn.”

“Từ trước đến nay, chưa từng phát hiện ra món ăn nào đặc biệt hấp dẫn tôi.”

“Cậu có thể chờ một chút, nấu ăn cũng không nhanh như thế đâu.”

“Tôi đến chỗ người dẫn chương trình bên đó xem mỹ nữ và tiểu khả ái đây.”

“...”

27 màn hình đều có người theo dõi.

Pierre không hề dám thả lòng, luôn theo dõi mọi lúc, để tránh xảy ra sơ suất, anh ấy dùng tai nghe thông báo cho Dana bắt đầu phỏng vấn các thí sinh tham gia.

Dana dẫn theo người máy hình tròn đi xem từng thí sinh một đang làm đồ ăn.

Mỗi lần giới thiệu một thí sinh đều có lời khen ngợi ở trên màn hình bình luận.

Người xem cho rằng thí sinh tham gia chương trình ẩm thực này đều rất chăm chỉ.

Tuy nhiên, nhiều người trong số họ vẫn còn nhớ đến món cháo rau xanh với mùi hương nồng nàn và súp viên biết nhảy của Vân Thanh, vì vậy có không ít bình luận bùng nổ về Vân Thanh, nhìn thấy Vân Thanh lại đang băm thịt, bọn họ lại bắt đầu gửi đến một làn sóng bình luận.

“Lần này sẽ không làm bánh thịt chiên đâu đúng không?”

“Bánh thịt chiên tôi ăn đến ngán luôn rồi!”

“Đúng vậy á!”

“Băm thịt ngoại trừ làm bánh thịt chiên ra, tôi không nghĩ được đến món nào khác.”

“Hôm qua Vân Thanh đã làm thịt viên rồi, có thể hôm nay sẽ làm món khác.”

“Không thể nào!”

“Ghét nhất bánh thịt, chỗ nào cũng có bán hết!”

“...”

Vân Thanh không có nhìn thấy những bình luận phản đối với bánh thịt.

Cậu vẫn kiên nhẫn mà băm thịt như cũ.

Vốn dĩ không có lấy bao nhiêu thịt heo, vì vậy rất nhanh đã thái xong.

Cậu cho thêm muối, bột tiêu đen, nước hành và nước gừng vào trong thịt băm.

Bắt đầu trộn đều lên.

Làm cho thịt được thấm gia vị.

Trở nên mềm dẻo và xốp.

Đem phần dầu vừa xào cùng hoa tiêu, vỏ cây hồi, vỏ cây quế và một số gia vị khác thêm vào nhân thịt, để giữ được sự ngon ngọt của nhân thịt và làm cho nhân thịt ngấm đều nước cốt và vị mặn.

Lúc này lại cắt thêm hẹ, bỏ vào rồi trộn lên.

Khiến cho rau hẹ và thịt băm kết hợp đều với nhau, có xanh có hồng, màu sắc tươi sáng.

Nhân thịt rau hẹ đã hoàn thành rồi.

Cậu không có ngừng lại, mà vội vàng bật lửa.

Làm nóng đáy nồi, bỏ bốn quả ớt khô vào trong.

Mở lửa nhỏ chiên một phút, đến khi ớt khô trở nên cứng và săn lại, cậu đặt sang một bên để nguội và bắt đầu nghiền.

Đổ dầu nóng vào.

Am thanh “xèo xèo” phát ra, mang theo mùi vị cay nồng, trong nháy mắt mùi hương tràn ngập trong không khí, hai thí sinh khác ở khoảng cách gần cũng nhịn không được mà phải hắt hơi.

Cũng may là đều đeo khẩu trang để nấu ăn, nên không có hắt hơi liên tục.

Nhưng mà những khán giả ở trước khu vực màn hình đa chiều thì khác.

Bọn họ trực tiếp ngửi thấy mùi cay nồng, hắt hơi không ngừng, kinh ngạc mà hỏi:

“Đây là mùi hương gì vậy?”

“Ớt cay đó!”

“Ớt cay mà thơm như vậy sao?”

“Ai làm vậy?!”

“Thơm quá đi!”

“Mẹ nó, tôi đói quá !”

“Tôi muốn ăn!”

“Là Vân Thanh làm đó!”

“Rốt cuộc cậu ấy muốn làm món gì vậy! Muốn cậu ấy làm cho tôi ăn!”

“...”

Nhóm người của Pierre và Dana cũng ngửi thấy mùi thơm cay nồng, đồng loạt nhìn về phía của Vân Thanh.

Dana trực tiếp đến chỗ Vân Thanh hỏi thăm tình hình.

Cô ấy vì hiệu quả của chương trình chắc chắn sẽ không hỏi Vân Thanh đang làm món gì.

Vân Thanh cũng biết lúc này không nên nói quá rõ.

Cậu chỉ giới thiệu đơn giản một chút dầu nóng đổ vào ớt cay, để kí©ɧ ŧɧí©ɧ mùi hương cay nồng của ớt.

Tiếp theo cậu lại bắt đầu bật bếp.

Cho một chút dầu, rồi cho những nguyên liệu như vỏ cây hồi, hoa tiêu, vỏ cây quế vào trong nồi.

Bắt đầu xào lên, tiếp theo cho thêm nửa chai giấm vào.

Vì vậy mùi hương cay nồng ở phía này lúc ban nãy mới từ từ biến mất, thay vào đó là vị chua của giấm, lại lần nữa thu hút sự chú ý của những người trong và ngoài sân khấu.

Không chỉ ở khu vực bình luận trên màn hình và các khán giả tại trường quay không biết, mà ngay cả ban giám khảo cũng không biết lúc thì cay lúc lại chua này là món gì, những nguyên liệu của Trái Đất cổ xưa đều đã dùng rồi, rốt cuộc là cậu ta muốn làm gì vậy, không phải là làm món ăn hắc ám gì đó chứ?

Cả trong và ngoài sân khấu đều tò mò mà kéo vào xem.

Màn hình theo dõi của Vân Thanh nhảy vọt lên vị trí đầu tiên.

Tuy nhiên cậu lại không hề hay biết những việc này.

Cậu chỉ biết hiện tại bản thân đang bị sặc giấm.

Loại bỏ mùi hương công nghiệp của giấm và mùi vị trúc trắc, khiến cho vị chua càng trở nên mềm mại và ôn hòa hơn.

Trước mắt là giấm, dầu ớt cay, thịt băm đều đã sẵn sàng rồi.

Vừa hay cũng tỉnh táo lại một chút, cậu quay đầu lại nhìn các thí sinh khác.

Mọi người đều rất bận bịu.

Món ăn làm ra cũng rất thơm.

Có nhiều món đã dần hoàn thành.

Những người này tốc độ nhanh thật đấy!

Cậu nhanh chóng lấy ra khối bột mịn.

Nhẹ nhàng nhào một chút.

Ở chỗ rỗng chính giữa, nắn thành một hình tròn, cắt rời ra, cuộn thành một dải, cắt thành từng nắm nhỏ, cầm chày cán bột.

Thuần thục cán ra 18 vỏ bánh.

Nhanh chóng bỏ nhân thịt vào.

Hai tay miết chặt vỏ bánh, eo bàn tay miết nhẹ một cái, một chiếc há cảo tai nhỏ bụng bự bụ bẫm lập tức xuất hiện trong tầm mắt của những người trong và ngoài sân khấu.

“Há cảo!”

“Là há cảo!”

“Lần đầu tiên tôi thấy được hình dạng của những chiếc há cảo đấy!”

“Là Vân Thanh gói đó!”

“Đáng yêu quá đi mất!”

“Huhuhu, há cảo thật đáng yêu!”

“Thật ra trong cuộc thi ẩm thực đã có người làm há cảo rồi, nhưng mà mùi vị khó ăn lắm luôn, không biết cái này mùi vị như thế nào.”

“Tôi muốn thử một cái.”

“...” Trong khi mọi người ở trong và ngoài sân khấu đều đang tò mò nhìn Vân Thanh làm đồ ăn, các thí sinh khác đã ấn đèn xanh rồi.

Vân Thanh bỗng trở nên vội vàng.

Tốc độ gói há cảo trở nên có chút gấp gáp,trên tay có vài giọt nước bắn lên tung tóe.

Cũng may đó chỉ là những giọt nước nhỏ.

Cậu liền cảm thấy tay mình nóng ran, vẫn tiếp tục gói há cảo.

Cậu từ nhỏ đã biết “Há cảo lăn ba lần, mì lăn hai lần” chính là nói lúc gói há cảo và đun sôi mì, há cảo cần phải trụng qua ba lần nước lạnh và mì thì phải trụng qua hai lần, để bảo đảm há cảo và mì chín kỹ.

Cậu nhúng ba lần nước lạnh.

Trong quá trình chờ đun sôi lần nữa, cậu bỏ giấm, dầu ớt cay, lá hẹ thái nhỏ, tiêu đen bỏ vào trong cái tô lớn rồi múc thêm một thìa lớn nước súp há cảo vừa đun sôi.

Sau dó cậu mới bỏ thêm 18 cái há cảo vào trong tô lớn.

Chia đều thành sáu phần.

Vừa ngẩng đầu lên đã thấy ban giám khảo đang thử 24 món ăn của các thí sinh khác.

Cậu nhanh chóng ấn đèn xanh.

Vừa kịp.

Trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cùng lúc đó là đưa tay lau mồ hôi ở trên trán, Pierre và Dana cũng thay cậu thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Cậu hít vào hai cái, bưng khay đến khu vực của ban giám khảo.

Sáu cái chén nhỏ vừa đặt trước mặt của Pierre và Dana, bọn họ liền kinh ngạc.

Nước súp màu đỏ như dầu ớt lơ lửng trôi nổi điểm thêm một chút màu xanh, ba cái há cảo mập mạp đang đắm chìm trong đó, có đỏ có xanh có trắng, màu sắc bắt mắt, còn mang theo mùi hương chua cay thoang thoảng.

Bọn họ rõ ràng chưa từng nêm qua loại mỹ thực này.

Không hiểu vì sao cứ không ngừng muốn chảy nước miếng.

Giám khảo Quán Luân càng trực tiếp phát ra tiếng nuốt vào một ngụm nước miếng.

m thanh này rất lớn, không những khán giả ở dưới phát ra tiếng cười, mà ở trong khu vực bình luận cũng phát ra một tràng hahaha trên màn hình, vừa gào vừa thét muốn được ăn.

Quán Luân hơi xấu hổ, ông ấy cố nén nước miếng, để không làm trò cười.

Nhưng mà ông ấy thật sự rất muốn được thử phần đồ ăn này rồi.

Không đợi Dana mở miệng, ông ấy liền mở miệng hỏi trước: “Vân Thanh, đây là gì vậy?” Trong số 26 thí sinh tham gia, ông ấy vẫn nhớ rất rõ tên của Vân Thanh.

“Canh chua há cảo.” Vân Thanh nói.

“Canh chua há cảo?” Quán Luân suy nghĩ rồi nói: “Tôi biết đây là món ăn của Trái Đất cổ đại!”

“Vâng.” Vân Thanh gật đầu.

Trải qua món cháo rau xanh và súp thịt viên.

Cậu phát hiện khẩu vị của người của hành tinh này và người trái đất cũng không khác nhau lắm.

Vì vậy cậu đối với món ăn của mình đã tự tin hơn một chút.

Nghĩ đến những bữa ăn đêm với bạn cùng phòng ở thế kỷ 21 đều là thích ăn mấy loại xiên nướng đồ chiên có khẩu vị nặng.

Vốn dĩ cậu cũng tính làm.

Nhưng mà xiên nướng đồ chiên ở đây cũng có, người bản địa là Lina và Đỗ Đặc làm cũng rất đặc sắc, cậu thật sự không có tự tin sẽ vượt qua được hai người họ.

Vì vậy cậu nghĩ đến canh chua há cảo, món ăn khuya mà cậu rất thích.

Vừa vặn đúng với chủ để đồ ăn khuya, lại vừa có hương thơm hấp dẫn mọi người.

“Sao cậu lại biết nhiều món ăn Trái Đất cổ đại như vậy?” Đột nhiên Quán Luân hỏi.

“Món ăn của Trái Đất cổ đại có được ghi chép lại, tôi dựa vào đó mà làm thôi.”

“Không tệ.” Quán Luân đơn giản kết thúc, mắt không khỏi liếc nhìn món canh chua há cảo, giọng nói mang theo chút thúc giục: “Vậy chúng ta bắt đầu ăn thôi.”

Vân Thanh:“...”

Pierre:“...”

Dana:“...”

Lần này cả ba người đều lo lắng không nói nên lời với Quán Luân, nhưng mà bình luận ở trên màn hình đang rất muốn mua rồi, ào ào nói “Đúng đúng đúng, đừng nói nhảm nữa, mau ăn thử đi, tôi muốn ăn lắm rồi”.

Pierre nhìn màn hình ở trên quang não, gật đầu với Dana.

Dana chỉ nói một chữ “Mời”.

Quán Luân lập tức cầm muỗng lên.

Pierre, Dana và các vị giám khảo còn lại đều theo Quán Luân múc lên một muỗng canh chua, nước canh vừa có vị mặn, có vị chua, còn có vị cay đây mùi vị mà bọn họ không thể diễn tả được, lập tức chiếm lấy khoang miệng của bọn họ, lưỡi giống như được mát xa vậy, chua chua, tê tê, cay cay, xen lẫn vào nhau, thoải mái ghê gớm.

Canh này!

Mùi vị của canh này quá đặc biệt rồi!

Đặc biệt, đặc biệt, đặc biệt…phê!

Nụ vị giác* của ông ấy thoáng chốc được mở ra rồi.

(Nụ vị giác*: khí quan cảm thụ của vị giác, phân bố trên mặt lưỡi, dùng để phân biệt mùi vị.)

Cảm giác thèm ăn cũng theo đó mà tăng lên.

Trong và ngoài sân khấu đều nhìn thấy ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc và vui mừng của nhóm người Pierre và Dana, sau đó giãn lông mày, lại ngửi thấy mùi hương chua cay, bọn họ không ngừng chảy nước miếng, thúc giục trên khu vực bình luận:

“Mùi vị như thế nào?”

“Có ngon không?”

“Có phải món ăn dở không?”

“Người phía trước ngu rồi sao? Đồ ăn dở sẽ có biểu cảm hưởng thụ đó sao?

“A a a, mau mở hệ thống ăn thử đi!”

“Tôi cũng muốn ăn thử!!”

“...”

“Đã thật đấy!” Quán Luân nhịn không được mà lên tiếng.

Nhìn thấy những viên há cảo mập mạp trong chén thật đã mắt.

Bỗng nhiên ông ấy cảm thấy không nỡ ăn.

Nhưng nhìn những giám khảo khác đang bắt đầu ăn há cảo.

Ông ấy cũng nhanh chóng múc một viên há cảo, sau đó cắn một ngụm vào vỏ bánh.

Lớp vỏ há cảo mỏng manh nhưng lại săn chắc vô cùng!

Tiếp theo là nước dùng trộn lẫn với rau hẹ và thịt heo, tan vào miệng, làm người khác không nhịn được mà hít vào một hơi, lại hít trúng nước canh chua, nhiều loại hương vị hòa quyện vào nhau.

Không những không khó ăn, mà còn tuyệt vời đến bất ngờ.

Giống như đang đi bộ trên bãi cỏ, có ánh sáng mặt trời, có gió, có hương hoa, tất cả kết hợp vào nhau một rất hài hòa.

“Ngon quá đi mất!” Quán Luân lại lần nữa lên tiếng: “Rất thích!”

Vân Thanh nghe xong trong lòng vui sướиɠ.

Lina tò mò.

Đỗ Đặc chau mày.

Các thí sinh tham gia khác cũng nghiêng người để xem, đều muốn ăn.

Khán giả đều nuốt nước miếng.

Những người trực tuyến ở phía trước màn hình đa chiều đều gào thét muốn được nếm thử.

Nhìn thấy bọn người Pierre và Dana đều một hơi ăn xong chén canh chua há cảo, Quán Luân ăn đến trên trán đổ đầy mồ hôi, mở miệng liền hỏi Vân Thanh một câu: “Còn nữa không?”

Vân Thanh nói: “Hết rồi.”

“Sao lại không làm nhiều một chút?”

“Nguyên liệu có hạn.”

“Được rồi.” Quán Luân thở dài tiếc nuối.

Không ngoài dự đoán Quán Luân lại cho Vân Thanh điểm tối đa.

Ba vị giám khảo khác cũng đánh giá món canh chua há cảo một lượt.

Cho những số điểm khá cao là 95, 95 và 96.

Pierre và Dana cũng cho số điểm rất cao là 95.

Vân Thanh lại lần nữa phá vỡ kỷ lục điểm số của chính mình.

Lần này tổng điểm là 576 điểm.

Một lần nữa trở thành quán quân ở hạng mục nấu ăn.

Lina và một vài thí sinh vỗ tay chúc mừng.

Đỗ Đặc và đám bạn thân của mình đều không vui vẻ mà nhìn Vân Thanh.

Vân Thanh chờ đợi các điểm số bổ sung như điểm biểu hiện tại trường quay và điểm bình chọn của khán giả, kết quả lần này Dana không có thêm những mục điểm khác, mà trực tiếp nhảy sang phần hệ thống ăn thử đa chiều.

Đến phần ăn thử rồi!

Có thể được chia phần rồi!

Một người ăn thì sẽ được chia một tinh tệ!

Nhất định sẽ có năm người ăn thử!

Chắc chắn sẽ kiếm được 5 tinh tệ!

Vân Thanh thoáng chốc trở nên căng thẳng.

Hai tay gắt gao nắm chặt lại.

Cậu quay đầu nhìn về phía màn hình thực tế ảo của《Cuộc thi ẩm thực lớn giữa các hành tinh》.

Chợt cảm thấy choáng váng.