“Không có dịch dinh dưỡng?” Pierre và Dana cùng nhìn về phía cái máy ở cửa.
“Ừm.” Vân Thanh gật đầu.
Pierre còn chưa kịp phản ứng.
Dana ngay lập tức nói: “Tôi sẽ bổ sung thêm.”
Vậy có nghĩa là sẽ tiếp tục được bao ăn.
Vân Thanh thở phào nhẹ nhõm.
Dana nhanh chóng bổ sung thêm dịch dinh dưỡng vào máy.
Vân Thanh cầm lấy một ống rồi rời đi.
Dana quay sang nhìn Pierre nói: “Cậu ấy sống ở tầng hầm.”
Pierre lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Dana nhìn về phía tác phẩm của Vân Thanh.
Pierre cũng đến gần hơn để xem xét.
Nhìn những miếng cá mỏng manh đã được rút xương sạch sẽ nhưng vẫn giữ được nguyên vẹn ban đầu.
m thầm khen ngợi trong lòng, anh không khỏi nhỏ giọng: “Sao cậu ta có thể làm được đến mức này nhỉ?”
Dana nhìn chằm chằm vào xương cá và nói: “Tôi cũng không biết.”
Pierre hỏi: “Không phải lúc nào cậu cũng chăm chăm nhìn cậu ấy sao?”
Dana nói: “Cậu cũng nhìn chằm chằm cậu ta còn gì.”
Pierre xác thực là đã nhìn cậu từ đầu đến cuối.
Thế nhưng anh căn bản cũng chưa kịp nhìn rõ thao tác của Vân Thanh, xương cá đã được rút ra rồi.
Những chiếc xương cá kia thật xinh đẹp!
Nó mỏng manh như sợi tóc.
Không có cái nào bị hư hỏng.
Kỹ thuật dùng dao này thật quá đỉnh!
Quá tuyệt vời!
“Quá tuyệt!” Pierre không khỏi cảm thán: “Thật sự là một thiếu niên tài năng hiếm thấy!”
Dana gật đầu đồng ý.
Pierre nói: “Tôi thật có chút mong chờ vào ngày mai.”
Dana tiếp lời: “Tôi cũng vậy.”
“Không biết Vân Thanh nấu ăn như thế nào?”
“Chắc là không tồi.” Dana đột nhiên cau mày nói: “Nhưng ——”
Pierre quay đầu lại hỏi: “Sao vậy?”
Dana hơi thất vọng nói: “Chương trình của chúng ta bây giờ chỉ được phát sóng vào sáng sớm.”
《 Cuộc thi ẩm thực lớn giữa các hành tinh 》bởi vì tỉ lệ người xem liên tục sụt giảm, nên thời gian phát sóng đang từ khung giờ vàng bị đẩy thẳng xuống phát sóng vào sáng sớm.
Các chương trình phát sóng vào sáng sớm thông thường đều chẳng có ai xem.
Phải làm sao mới thu hút được khán giả?
“Không thành vấn đề.” Pierre cau mày nói: “Dù sao thì đến lúc đó cũng phải vung tiền để quảng bá”.
Dana lo lắng nói: “Tuy là bỏ tiền làm tuyên truyền nhưng làm sao có thể ngăn cản mọi người đi ngủ được, đúng không?”
Pierre chỉ đáp lại bằng giọng không chắc chắn: “Đành phải cố gắng hết sức thôi.”
“Ừm.” Dana gật đầu.
Hai người lại tiếp tục quay sang thưởng thức tác phẩm của Vân Thanh.
Đầu cá, miệng cá, đuôi cá đều được tỉ mỉ quan sát.
Cuối cùng, họ quyết định đem con cá này giữ lại trong bộ sưu tập.
Trong trường hợp 《 Cuộc thi ẩm thực lớn giữa các hành tinh 》bị ngừng phát sóng, đây sẽ là một kỷ niệm đẹp.
Mà chủ nhân của tác phẩm này là Vân Thanh lại hoàn toàn không hay biết gì.
Cậu đã một hơi uống hết dịch dinh dưỡng vị việt quất.
Hương vị này đích thực là vị của việt quất.
Việt quất cũng rất ngon.
Cậu rất nhanh đã phục hồi sức lực.
Vì vậy, cậu lại đến căn nhà số hai mươi sáu để phân loại rác.
Người ở căn nhà này đã chuyển đi vào hôm nay.
Bỏ lại một đống đồ cũ.
Có kéo cũ, gương cũ, ghế cũ, xà phòng cũ và cả ấm nước cũ.
Tầng hầm của cậu thì lại không có bất kỳ cái nào trong số này.
Được sự chấp thuận của người máy trong xe phân loại rác, kiểm tra xem mấy thứ đồ này có chứa bất kỳ thành phần gây hại nào hay không, cậu liền mang theo tất cả trở lại tầng hầm.
Lúc này cậu mới chợt nhớ ra tầng hầm bị cắt nước.
Cậu sờ sờ bảy mươi tinh tệ trong túi, quay đầu lên tầng hai, gõ cửa chủ nhà.
“Ai vậy?” Tiếng chủ nhà vọng ra từ bên trong.
“Chị chủ nhà, là em Vân Thanh đây.”
“Vân Thanh.” Chủ nhà vừa mở cửa vừa tươi cười rạng rỡ.
“Chào chị ạ.” Vân Thanh lễ phép chào hỏi.
Chủ nhà cười nói: “Có chuyện gì vậy?”
“Em, em muốn đóng tiền điện nước.”
“Được rồi, em muốn đóng bao nhiêu tiền?”
“Năm mươi tinh tệ.”
Năm mươi tinh tệ là phí tiêu thụ điện nước hàng ngày của chủ nhà.
Có thể đủ dùng trong vòng một tháng.
Nếu tiết kiệm một chút có thể sử dụng thêm được sáu hoặc bảy ngày.
Thường được trả cùng với tiền thuê.
Vân Thanh rất muốn nói sẽ đóng nửa tháng hai mươi lăm tinh tệ.
Nhưng trên người cậu hiện giờ đang có bảy mươi tinh tệ.
Đóng năm mươi cũng được.
Chủ nhà vui vẻ nói: “Được rồi, năm mươi tinh tệ.”
Vân Thanh vừa nói vừa thò tay vào túi: “Để em đưa tiền mặt cho chị.”
“Sao cũng được.”
Chủ nhà liên tục cười tủm tỉm vì Vân Thanh gọi cô ấy là ‘chị’.
Vân Thanh đưa cho chủ nhà năm mươi tinh tệ.
Chủ nhà cười nói: “Lát nữa sẽ cấp lại điện nước cho em.”
“Cảm ơn chị.”
“Tiểu tử đáng yêu, không cần phải khách khí đâu.”
…Đáng yêu?
Như thế nào mà cậu lại biến thành tiểu tử đáng yêu rồi?
Vân Thanh có chút lúng túng.
Cậu xoay người trở về tầng hầm.
Bảy mươi tinh tệ vừa tiết kiệm được bây giờ chỉ còn có hai mươi, đau lòng quá.
Nhưng về tới tầng hầm, cậu với tay bật đèn, cả phòng liền sáng trưng.
Cậu cảm thấy số tiền mình bỏ ra thật là xứng đáng.
Cậu cầm một miếng vải vụn nhúng vào nước, lau sạch gương để thấy rõ khuôn mặt mình, đôi lông mày thanh tú và đôi mắt như suối trong veo.
Chỉ là cậu rất gầy, mái tóc thì rối tung.
Lôi thôi thêm chút nữa, liền không khác gì cậu bé ăn xin.
Ngày mai sẽ được lên TV, ăn mặc như thế này thì không phù hợp lắm.
Hiện tại có điện nước đầy đủ rồi, phải sửa soạn cho tốt thôi!
Cậu dọn dẹp rồi đem mấy món đồ cũ mới nhặt về rửa sạch một lần.
Sau đó bắt đầu nấu nước nóng để gội đầu, tắm rửa thật kỹ.
Mặc lên bộ quần áo cũ màu xám sạch sẽ.
Cậu đến trước gương, cầm kéo tự cắt tóc cho mình.
Thời điểm còn ở thế kỷ XXI, cậu cũng lớn lên trong cảnh nghèo đói.
Mấy kỹ năng sống này vô cùng thuần thục.
Cậu đã nhanh chóng cắt xong cho mình một kiểu tóc không quá thời thượng cũng không quá nổi bật.
Nhưng nhìn vào có cảm giác vô cùng thoải mái trẻ trung.
Cắt tóc xong thoải mái hơn hẳn, cậu xoay người dùng xà phòng giặt sạch đống đồ dơ.
Sau khi thu dọn căn hầm nhỏ hẹp tồi tàn, Vân Thanh thoải mái nằm vật ra giường.
Trong lòng nghĩ mình phải nỗ lực kiếm tiền.
Sau khi kiếm được tiền phải mua quần áo mới, mền mới, giày mới, tất mới,…
Biến bản thân thành một soái ca!
Nghĩ đến những điều tốt đẹp này, Vân Thanh cứ thế chìm vào giấc ngủ cùng với những giấc mơ đẹp.
Cậu mơ thấy mình đang sống trong một ngôi biệt thự cổ kính, xung quanh đều là cửa làm bằng thủy tinh, ánh nắng tràn vào từ mọi hướng vô cùng rực rỡ và ấm áp.
Lúc tỉnh dậy, nhận ra mình vẫn đang ở trong căn hầm u tối.
Điều này cũng không hề ảnh hưởng gì tới tâm tình của cậu.
Cậu tiếp tục vui vẻ đi đến nơi của tổ tiết mục《 Cuộc thi ẩm thực lớn giữa các hành tinh》.
Vừa bước vào sân cậu đã thu hút sự chú ý của các thí sinh khác.
Họ không biết về kỹ năng dùng dao thuần thục của Vân Thanh, nhưng họ phát hiện ra Vân Thanh đã thay đổi kiểu tóc, bộ quần áo cũ cũng đã được sửa soạn lại một cách chỉnh chu.
Trông cậu bây giờ tràn đầy sức sống.
Rất đẹp.
Dana và Pierre cũng nhìn thấy cậu.
Vân Thanh ngượng ngùng gật đầu chào mọi người.
Dana thu hồi ánh mắt, nói: “Hôm nay sẽ bắt đầu chương trình《 Cuộc thi ẩm thực lớn giữa các hành tinh 》, bây giờ chúng ta đang di chuyển tới địa điểm ghi hình.”
Dứt lời, Dana đi về phía trước.
Vân Thanh và các thí sinh khác nhanh chóng đi theo.
Họ đi vào sâu trong sân, đến trước một cánh cửa.
Tầm mắt thoáng chốc được mở rộng.
Cuối cùng thì cậu cũng được biết trường quay của《 Cuộc thi ẩm thực lớn giữa các hành tinh 》trông như thế nào.
Một trường quay vô cùng to lớn.
Có khán đài, sân khấu và màn hình mô phỏng đa chiều, mọi thứ đều rất đầy đủ.
Trông không khác gì so với mấy trường của các chương trình tạp kỹ ở thế kỷ XXI.
Vân Thanh và những người khác cũng không lên sân khấu.
Họ đi theo Dana vào trong hậu trường.
Hậu trường rất lớn, cũng rất bận rộn.
Vào đến phòng nghỉ, tất cả các thí sinh đều mặc vào trang phục đầu bếp sạch sẽ gọn gàng.
Đó là một chiếc áo khoác cùng với một chiếc mũ đầu bếp màu trắng.
Đây là lần đầu tiên Vân Thanh được mặc một bộ quần áo đẹp như vậy ở thế giới này.
Trong lòng ẩn ẩn vui sướиɠ.
Thay đồ xong trông cậu cực kỳ tươi trẻ, khiến cho mấy thí sinh cùng tham gia nhìn đến ngây người.
Cậu hồn nhiên đi về phía Dana.
Dana nghiêm túc giải thích các quy tắc của cuộc thi và thông báo cho tất cả các thí sinh rằng hôm nay là buổi phát sóng đầu tiên của《 cuộc thi ẩm thực lớn giữa các hành tinh 》điều này là vô cùng quan trọng.
Tổ tiết mục đặc biệt mời những ngôi sao lớn đang rất nổi tiếng đến giúp đỡ.
Tất cả các thí sinh được yêu cầu phải thể hiện tài năng của mình.
Nếu không bạn sẽ phải đối mặt với việc bị loại.
Sau đó liền không giải thích thêm điều gì nữa.
Dana xoay người đi vào phòng thay đồ.
Vân Thanh và các thí sinh khác đã chờ sẵn trong phòng nghỉ.
Thông qua truyền hình trực tiếp ở trong phòng, Vân Thanh thoáng thấy đã có khán giả ngồi trên khán đài.
Ánh đèn sân khấu đã được bật lên, bốn vị giám khảo cũng an tọa trên ghế của mình.
Các thí sinh khác ai nấy đều quay ra bàn tán rôm rả, đủ để thấy sức ảnh hưởng của những vị giám khảo này lớn đến thế nào.
Vân Thanh thì chẳng biết ai cả.
Đúng lúc này, người quản lý bước đến và gọi tất cả các thí sinh tập trung ở bên cánh gà.
Chờ đợi để sẵn sàng lên sân khấu, sau đó liền nghe người dẫn chương trình phát biểu khai mạc.
Khoan đã, giọng nói của người dẫn chương trình này hình như rất quen.
Hình như… là Dana.
Ngoài làm điều phối viên, Dana còn là người dẫn chương trình?
Được rồi, bây giờ cậu đã phát hiện ra tình huống khó xử của 《 Cuộc thi ẩm thực lớn giữa các hành tinh 》.
Dana có lẽ cũng đang cố gắng tiết kiệm tiền, cho nên mới phải kiêm nhiều vai trò như vậy.
Nhưng một người có khuôn mặt lạnh lùng như Dana có thể làm người dẫn chương trình được sao?
Có chút ngớ ngẩn.
Cậu hơi vươn cổ, thông qua một khe hở nhìn thấy cộng sự của Dana là một người máy tròn trịa với ngoại hình nhỏ nhắn và giọng nói dễ thương.
Thoạt nhìn mang đến cảm giác khá hài hòa.
Đúng lúc này cậu nghe được người máy lớn tiếng nói: “Hãy vỗ tay chào mừng ba mươi thí sinh của chúng ta sẽ tham gia nấu ăn hôm nay, yo hoo!”
Người máy tròn tròn kia thật sự rất đáng yêu.
Ngay khi giọng nói của nó vừa dứt, thí sinh đầu tiên bước vào sân khấu.
Vân Thanh đeo bảng tên trước ngực, cũng theo tất cả thí sinh đi về phía trước.
Lần này bọn họ sẽ xuất hiện theo nhóm nên không cần tự giới thiệu.
Dana và người máy hình tròn nói đùa trêu ghẹo vài câu, thuận tiện cùng mấy vị giám khảo ẩm thực nổi tiếng trao đổi một chút, dọn lên các món ăn cũ và mới của các giám khảo, thu hút sự chú ý của mọi người.
Sau đó nhấn mạnh tất cả những điểm nổi bật của chương trình 《 cuộc thi ẩm thực lớn giữa các hành tinh 》.
Tiếp theo chính là tiến hành số đầu tiên của chương trình ẩm thực này – mỗi người sẽ tự thể hiện tài năng của mình.
Nghĩa là, các thí sinh sẽ được tự do tìm kiếm nguyên liệu từ kệ, nấu các món ăn theo sở trường của mình và sử dụng chúng để đánh bại lẫn nhau.
Trong các chương trình ẩm thực nói chung, khán giả đều thích xem nhất là phần tranh giành nguyên liệu nấu ăn thế này.
Số đầu tiên của《 Cuộc thi ẩm thực lớn giữa các hành tinh 》 đã mang đến một động thái tích cực.
Vân Thanh không hiểu cách thức thi đấu của các chương trình ẩm thực .Nhưng cậu cũng theo chân các thí sinh khác đến trước mấy kệ nguyên liệu.
Trên kệ chứa đầy đủ các loại gia vị, rau củ, thịt cá vô cùng phong phú.
“Hãy suy nghĩ thật kỹ về món ăn bạn sẽ làm, lựa chọn nguyên liệu phù hợp và lấy nó với số lượng vừa đủ, nghiêm cấm lãng phí.” Dana nói.
Vân Thanh và các thí sinh khác chăm chú lắng nghe.
Dana và Pierre ở gần đó đều hướng mắt nhìn về phía Vân Thanh.
Cả hai đều hy vọng Vân Thanh có thể tỏa sáng trong ngày hôm nay và làm tăng tỉ lệ người xem cho chương trình.
Dana sợ Vân Thanh không hiểu luật chơi nên cố ý nhấn mạnh thêm lần nữa, nhìn thật kỹ cái mình muốn lấy, sau đó cầm lấy một cách nhanh nhẹn và chính xác.
Vài giây sau, Dana lên tiếng nói: “Bắt đầu!”
Vân Thanh từ lúc bắt đầu đã nhìn về phía thịt gà và ớt cay trên kệ, xác định chuẩn bị làm món gà cay.
Kết quả là tay còn chưa kịp đúng đến gà, xung quanh như có một trận lốc quét qua.
Thổi đến những chiếc kệ hàng phát ra âm thanh lạch cạch.
Trong nháy mắt, kệ hàng vừa mới đầy ắp nguyên liệu kia giờ đây chỉ còn lại duy nhất một nắm gạo cùng mấy phiến rau trông đến vô đáng thương.
Pierre: “……”
Dana: “……”
Vân Thanh: “……”
Giám khảo cùng người xem: “……”