Vừa rồi Lục Anh tháo bó ngực cho nàng, sau đó chỉ thắt hờ dây buộc trung y, khi nãy nàng lại làm một loạt các động tác, hiện tại hai sợi dây lỏng lẻo chỉ còn móc hờ vào nhau, khẽ cử động một chút sẽ rơi ra. Bả vai trái của nàng hơi lộ ra ngoài, cổ áo rộng mở cũng để lộ ra nửa bầu ngực bên trái, hai đầṳ ѵú nhô ra tạo thành nếp uốn trên trung y, chấm đỏ như ẩn như hiện dưới lớp vải màu trắng.
Ngôn Chử nhìn chấm đỏ và vài vết xanh tím hỗn loạn trước ngực, yết hầu khẽ nhúc nhích.
Mái tóc đen của Lục Tư Âm rối loạn, sắc mặt trắng bệch, thần sắc đờ đẫn lạnh lùng.
“Tốt xấu gì cũng làm phu thê một đêm, nàng không cần phải ra tay tàn nhẫn như thế đi?” Ngôn Chử nhìn mu bàn tay vừa rồi không cẩn thận bị dao găm xẹt qua.
Vốn dĩ nàng chỉ nghĩ đạo tặc thích khách nào đó, cho tới khi hắn lên tiếng, nàng lập tức nhận ra người trước mặt, trong lòng tràn đầy hận ý nhưng nề hà khả năng của mình không bằng người.
Thấy nàng lại muốn cử dộng, đầu gối của Ngôn Chử kề giữa hai chân nàng lại đẩy về phía trước, chạm vào vết thương tại âʍ ɦộ, Lục Tư Âm không dám lên tiếng, nhưng tiếng hô hấp lại trở nên nặng nề.
Mà lúc này, Ngôn Chử lại suy nghĩ, rốt cuộc Túc Viễn Hầu có khẩu vị gì, nuôi dưỡng một tiểu thϊếp vừa mù vừa câm ở trong phủ nhưng cũng không chạm vào nàng, hơn nữa còn là người biết võ, giấu dao găm dưới gối đầu, quả thực chưa bao giờ gặp qua tiểu thϊếp nào có hành vi như vậy.
Thân dưới của nàng đau đớn khó chịu, trên mặt là biểu cảm nhẫn nại, đại khái Ngôn Chử cũng nghĩ tới việc đêm qua mình mạo phạm nàng, nếu không phải bị bỏ thuốc, nàng cũng sẽ không thuận theo hắn.
“Nàng tên gì?”
Lục Tư Âm không định để ý tới hắn, nhưng hắn đột nhiên nắm lấy tay nàng, nàng muốn rút về, lại nghe hắn nói: “Viết vào tay ta.”
Nàng bất động, thấy nàng buồn bực Ngôn Chử nhíu mày hỏi: “Không biết chữ?”
…
Trong lòng nàng tức giận, bình tĩnh đưa tay trái lên vỗ vỗ vào cổ tay đang giữ chặt của hắn, lúc này Ngôn Chử mới buông tay phải của nàng ra.
Ngón trỏ của nữ tử mang theo vết chai mỏng nhẹ nhàng viết xuống một chữ “Dung” ở trong lòng bàn tay hắn.
Mặc dù nàng không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn kìm chế được xúc động cào rách lòng bàn tay hắn.
“Ta sẽ tìm cơ hội nói với hầu gia nhà nàng thả nàng đi” Ngôn Chử gỡ xuống một miếng ngọc bội nhét vào tay nàng “Nếu xảy ra chuyện gì hãy đưa miếng ngọc bội này cho hầu gia nhà nàng xem.”
Hắn không thể trực tiếp nói với Túc Viễn Hầu rằng, hắn đã có một đêm phong lưu với tiểu thϊếp của Túc Viễn Hầu, chỉ có thể tìm một cơ hội thích hợp để đòi người. Nếu trước lúc đó có người phát hiện ra sự khác thường của nàng, ít nhất miếng ngọc bội này cũng có thể giữ lại mạng cho nàng.
Nghĩ như vậy, tuy nhiên, hắn vừa mới nhét miếng ngọc bội vào tay Lục Tư Âm, nàng lập tức ném xuống mặt đất.
Ngọc bội kia nện trên mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy, cũng may bởi vì dày nên vẫn chưa vỡ vụn.
…
Ánh mắt nàng trống rỗng không biểu cảm.
Sau một lát trầm mặc, Ngôn Chử giữ chặt cổ tay nàng, lạnh lùng nói: “Nàng dám làm càn!”
Mới chỉ ném đồ vật đã tức giận thành như vậy, xem ra người trước mặt không chỉ có thân thủ tốt, mà thân thế nhất định cũng bất phàm, hơn nữa còn chắc chắn Túc Viễn Hầu nhìn thấy miếng ngọc bội này có thể cho hắn vài phần mặt mũi.
Nhưng ngay cả khi hiện tại Lục Tư Âm suy nghĩ như vậy, tất cả những bất bình và xấu hổ đêm qua đã làm nhiễu loạn suy nghĩ của nàng.
Nàng chỉ muốn gϊếŧ người trước mắt, như vậy sẽ không có ai biết chuyện tối hôm qua.
“Nếu nàng đã nóng nảy như thế, ta cũng không ngại đêm nay khiến cho hầu gia nhà nàng biết, tiểu thϊếp của hắn đã hồng hạnh xuất tường.” (nɠɵạı ŧìиɧ)
Bốn chữ cuối cùng bị đay nghiến bên tai Lục Tư Âm, hắn ngậm lấy nốt ruồi son trên tai trái của nàng, hơi thở ấm áp ở chóp mũi phả vào nơi mềm mại yếu ớt dưới tai nàng, tay phải tìm kiếm dọc theo bầu ngực lõα ɭồ của nàng.
Trong lòng Lục Tư Âm dâng lên nỗi sợ hãi, chỗ bị hắn ngậm lấy tựa như có lửa đốt, dưới cơn xấu hổ và giận dữ, nàng giơ chân đạp qua, không ngờ lại đá văng đùi Ngôn Chử dịch ra một chút.
Lúc này bên ngoài xuất hiện hàng loạt tiếng bước chân dồn dập, sắc mặt Ngôn Chử khẽ thay đổi, Lục Tư Âm lại dây dưa không chịu buông tay.
Đột nhiên khóe miệng Lục Tư Âm bị người mổ nhẹ một cái, nàng vô thức co rúm lại, sức lực buông lỏng, Ngôn Chử nhân cơ hội xoay người rời khỏi cửa sổ.
Thời điểm Lục Anh tiến vào, nàng nhìn thấy vạt áo Lục Tư Âm lỏng lẻo lộ ra một mảng lớn da thịt, giận dữ đứng nhìn về phía cửa sổ đang hé mở.
Sắc mặt nàng thay đổi, lập tức lao ra cửa gọi thị vệ, chỉ nói hầu gia nhìn thấy phía trước cửa sổ có bóng người, kêu thị vệ trong viện mau chóng đi tra xét.
Lục Tư Âm chậm rãi sờ miếng ngọc bội rơi trên mặt đất, nàng chạm vào hoa văn và chữ viết trên ngọc bội, nhất thời mím chặt môi không dám nói lời nào.
Lục Anh nhanh chóng trở lại xem tình huống của nàng, khi nhìn thấy miếng ngọc bội kia sắc mặt nàng cũng biến đổi.
Toàn bộ mặt sau của miếng ngọc bội có hình hoa sen, ở giữa khắc một chữ “Chử”.
Mọi người đều biết, mẫu thân của Đoan Vương Ngôn Chử yêu thích hoa sen, Đoan Vương vì hiếu kính mẫu thân, cho nên tất cả các hoa văn trang trí đểu sử dụng hoa sen.
Lục Anh xem xét chất liệu của miếng ngọc, chỉ cống phẩm hoàng gia mới có.
“Đêm qua, là hắn.” Lục Tư Âm cắn răng nói.
Sau một lúc im lặng, nàng được Lục Anh hầu hạ rửa tay, thay xiêm y, sau đó thấp thỏm nằm trở về giường.
“Lần này vào kinh thật nguy hiểm.” Lục Anh nằm bên cạnh nàng thở dài.