Đã gần mười ngày trôi qua kể từ khi thiên liệt ập đến trấn Trúc Xương.
Lúc Cố Dạ Huyền quay trở về Ngọc Hành Phong thì mặt trời đã gần xuống núi.
Hắn ngự kiếm cấp tốc về đây, còn chưa kịp tịnh y. Cảm thấy bản thân nếu chưa sạch sẽ chỉnh tề mà đã đi gặp sư tôn thì không phải phép lắm, nghĩ là làm, hắn quay trở về để tẩy gội.
Mà muốn trở về phòng thì hắn phải đi ngang qua phòng của Thẩm Tịch Thanh.
Lúc Cố Dạ Huyền đi ngang qua, thấy bên trong phòng nàng vẫn còn sáng đèn, vội thu lại khí tức, hắn vốn định sẽ lướt qua để nhanh chóng trở về, nhưng âm thanh phát ra bên trong lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ tính tò mò của hắn.
Đó là giọng nói trầm ổn của một nam tử:
"Muội đừng vội cử động vai phải, không khéo vết thương lại nứt ra."
Giọng nói kiếp trước Cố Dạ Huyền đã nghe cả trăm lần, nên không cần nhìn cũng biết đó là giọng của Hàn Du Minh.
Cố Dạ Huyền không nghe thấy tiếng đáp lại, có lẽ Thẩm Tịch Thanh chỉ đáp lời Hàn Du Minh bằng cái gật đầu.
Hàn Du Minh thoáng thở dài:
"Ta cứ đinh ninh dù cho kết giới Bạch Linh có vỡ thì muội vẫn sẽ an toàn không thương tích."
Đáy mắt thoáng cái ngưng trọng, chăm chú nhìn nàng:
"Nếu ta đến muộn thêm một chút thì...."
Hàn Du Minh bỏ dở câu nói, nhưng kết cục thì cả hai người bọn họ đều rõ.
Cả hai rơi vào trầm mặc khá lâu, đột nhiênThẩm Tịch Thanh lên tiếng:
"Sư huynh, muội có thể nhờ huynh giúp một điều không?"
"Muội nói đi."
Thẩm Tịch Thanh hơi ngập ngừng:
"Đệ tử của muội, Dạ Huyền, huynh có thể giúp muội chiếu cố y không?"
Bên trong, Hàn Du Minh nâng mi mắt, nhìn nàng đầy ngạc nhiên.
Bên ngoài, Cố Dạ Huyền sửng sốt, dường như không tin vào tai mình.
Thẩm Tịch Thanh bổ sung: "Dạ Huyền là một đứa trẻ sáng dạ và hiểu chuyện. Nhất định sẽ không gây phiền phức gì cho huynh."
Cố Dạ Huyền rất muốn xông vào hỏi nàng tại sao, nhưng rốt cuộc vẫn kiềm chế được, tiếp tục ở bên ngoài.
Hắn không hiểu tại sao Thẩm Tịch Thanh lại muốn đuổi hắn đi, kiếp trước chuyện này chưa từng có tiền lệ.
Không biết vì sao cổ họng nghẹn đắng, cảm giác trong lòng bỗng chợt hụt hẫng, hắn không thể suy nghĩ gì khác nữa, trong đầu hắn giờ đây rất loạn.
Hàn Du Minh nét mặt không đổi, nói ra tiếng lòng của Cố Dạ Huyền: "Ta có thể hỏi tại sao không?"
Thẩm Tịch Thanh không giấu diếm: "Muội muốn bế quan. Nhưng Ngọc Hành Phong chỉ có một mình y là đệ tử, hơn nữa y chỉ mới mười tuổi, để y lại một mình muội không yên tâm."
Đối với Hàn Du Minh thì chuyện này chẳng đáng là gì, Phá Quân phong đệ tử rất nhiều, dù cho y có bận rộn thì cũng không thiếu người chỉ dạy và chăm lo cho Cố Dạ Huyền.
Còn tưởng nàng có lý do nào khó nói, chẳng qua là thu nhận thêm một đệ tử mà thôi, nhận lời nàng là một chuyện quá dễ dàng.
"Được."
"Đa tạ sư huynh."
Hàn Du Minh giương mắt: "Muội không hỏi qua y sao?"
"Đợi khi y trở về, muội sẽ nói."
Hàn Du Minh trầm tĩnh gật đầu, sau đó cũng không nói gì thêm. Y đứng dậy, căn dặn sư muội vài câu rồi rời đi.
Cố Dạ Huyền nghe động tĩnh, chẳng nói chẳng rằng liền chạy một mạch về phía phòng hắn.
Hàn Du Minh vừa bước ra ngoài cửa, ánh mắt liền hướng về phía bóng người rời đi, y trơ mắt nhìn một lúc, không biết suy tính điều gì, sau đó ngự kiếm trở về Phá Quân Phong.
————-
Đêm đó, trằn trọc một hồi lâu, Cố Dạ Huyền gác hai tay ra sau gối đầu, ngước mắt nhìn xà nhà, làm thế nào cũng không ngủ được.
Chuyện cũ lần lượt lướt qua trước mắt từng đợt từng đợt, từng giọt từng giọt, vô số mảnh ký ức vụn vặt lởm chởm. Cuối cùng kết thúc bằng khuôn mặt của Thẩm Tịch Thanh khi thụ thương nặng ở trấn Trúc Xương.
Đối với người này, kỳ thật Cố Dạ Huyền cũng không biết mình cảm thấy như thế nào.
Kiếp trước, lần đầu gặp nàng, không phải ở Thiên Tinh Điện, cũng không phải ở cửa lớn Thiên Huyền Tông.
Trong một trăm đệ tử được chọn, hắn là kẻ xếp chót, tất nhiên không ngoại lệ, hắn trở thành đệ tử ngoại môn của Thiên Huyền Tông.
Khi ấy, hắn vẫn chưa diện kiến được Ngọc Hành Phong chủ, năm mười hai tuổi, một lần vô tình bị thương lúc đi làm nhiệm vụ, hắn lạc mất đồng đội, xui xẻo thế nào còn rơi vào ngay sào huyệt của bọn quỷ, vậy mà lại gặp được Thẩm Tịch Thanh.
Dưới tàng cây trước khu rừng lộng gió, Thẩm Tịch Thanh mặc y phục trắng muốt như tuyết, tựa như tiên tử hạ phàm, nhưng trong tay lại nắm Tử Ảnh Kiếm nhuốm máu giống như u minh quỷ sai, xung quanh là xác quỷ la liệt, nửa mặt nhìn nghiêng lại thấy lạnh lùng khó gần ánh mắt không thấu tiêu cự lạnh lẽo cô đơn.
Cố Dạ Huyền nhìn từ xa, đã không thể rời mắt.
Nàng ngẩng mặt lên, vẫn còn giữ ánh nhìn sắc lạnh, tiến đến chỗ hắn, không nói không hỏi, nhẹ nhàng băng bó vết thương cho hắn, sau đó đưa hắn trở về an toàn.
Không lâu sau, hắn được thông báo được Thẩm Tịch Thanh thu nhận làm đệ tử của Ngọc Hành Phong.
Hắn khi ấy dường như rất hạnh phúc. Ấn tượng đầu tiên của hắn về nàng thật đẹp.
Nhưng sau đó chuỗi ngày lạnh nhạt của hắn bắt đầu, là những ngày bị lấy làm vật thí nghiệm thử thuốc, là những trận đòn roi bong tróc da thịt khi phạm chút lỗi lầm nhỏ. Không ít lần hắn nhẫn nại lắng nghe những câu bóng gió, là vì hắn còn nhỏ nên không nhận thức được.
Về sau hắn biết, trong lòng Thẩm Tịch Thanh khinh thường hắn, đơn giản hắn chỉ là một món đồ chơi nàng tiện nhặt về thôi.
Đỉnh điểm ghê rợn vào năm hắn mười sáu tuổi, Thẩm Tịch Thanh ép hắn uống thứ mị dược mạnh nhất, muốn cùng hắn hoan hỉ.
Cố Dạ Huyền ghê tởm nhất là việc mình bị coi như một loại công cụ để thoả mãn nàng ta.
Nếu vui thì khen vài câu.
Nếu buồn chán hay tức giận thì lôi hắn ra không ngừng trút giận, hành hạ, sau đó là những trận đòn roi huyết nhục mơ hồ.
Đến khi hắn tròn mười sáu tuổi, lại muốn cùng hắn làm chuyện bại hoại như vậy.
Hắn từng xem Thẩm Tịch Thanh như ánh trăng lạnh trên chín tầng mây, thực lòng sùng kính, yêu thương. Nhưng ánh trăng lạnh trên chín tầng mây ấy trong lòng hắn, lại coi hắn là cái gì?
Một đệ tử chân truyền?
Một đứa trẻ nghèo hèn thấp kém?
Hay chỉ là một món đồ chơi ngoan ngoãn biết nghe lời?
Cố Dạ Huyền không cam tâm. Hắn đã từng nỗ lực, đã từng cố gắng, chỉ để được người ấy nhìn nhận như một con người. Nhưng những điều đó chưa từng có ích, lại không thể xoay chuyển được người kia.
Những ý niệm tốt đẹp ban đầu dần tan biến, yêu kính dần trở thành nỗi hận, âm thầm nhen nhóm, ăn sâu bắt rễ và trở nên càng lúc càng mạnh mẽ, chỉ chờ thời cơ bộc phá.
Cố Dạ Huyền cảm thấy chán ghét cùng cực. Hắn ghê tởm Thẩm Tịch Thanh tâm địa thối nát, hắn ghê tởm chính bản thân mình bị vấy bẩn, tâm hồn vỡ tan thành trăm mảnh.
Cũng là vào năm mười sáu tuổi đen tối ấy, hắn bị ép uống Phù Sinh Nhất Mộng*.
Trong cơn cuồng nộ, ma khí trong người hắn bộc phát, một đao gϊếŧ chết Thẩm Tịch Thanh.
Từ khi ấy, Thiên Huyền Tông không còn là chốn hắn có thể về nữa.
Sau đó rất nhiều chuyện xảy ra.
Ngày hắn trở về Thiên Huyền Tông là ngày thiên hạ không còn đệ nhất tông môn tự Thiên Huyền nữa.
Là ngày sư muội Tuyết Ly Ca rời bỏ hắn, là ngày ma tôn Cố Dạ Huyền bước lên vị trí cao nhất. Đứng đầu hai giới nhân ma.
Dưới bóng ma của hắn, tất cả đều run rẩy, tất cả đều sợ hãi, không một ai dám hô to gọi nhỏ danh tự của hắn, đâu còn ai nhớ hắn từng dơ bẩn, còn ai nhớ tới xuất thân của hắn——
Từ đó thế gian không còn đệ tử Cố Dạ Huyền của Ngọc Hành Phong.
Mà chỉ còn Ma tôn chí cao vô thượng Cố Dạ Huyền.
Nhưng chuyện kiếp trước đã như nước chảy về đông, đối với kiếp này đều không giống. Mọi cừu hận, yêu ghét đều chưa xảy ra.
Thẩm Tịch Thanh quan tâm đến hắn.
Thẩm Tịch Thanh chưa từng mắng nhiếc nặng lời hay đánh đập hắn.
Thẩm Tịch Thanh từng vì hắn mà thương tích đầy mình, suýt mất mạng.
Kiếp này, nàng xem hắn là người, là đệ tử của nàng.
Hắn bây giờ chỉ đơn giản là một đệ tử của Ngọc Hành Phong.
Nằm trên giường, tự mình liếʍ láp hồi ức.
Sương đêm dày đặc, vẫn không thể ngủ được.
Khi nãy nghe thấy Thẩm Tịch Thanh nói chuyện với Hàn Du Minh, Cố Dạ Huyền cảm thấy khó chịu vô cùng.
Nàng muốn đưa hắn đến Phá Quân Phong. Muốn hắn ly khai nàng.
Nếu là kiếp trước, có lẽ hắn sẽ chấp thuận mà không do dự, vì nơi ấy có người mà hắn yêu thương, sư muội Tuyết Ly Ca, ôn nhu dịu dàng như ánh nắng trong ngày đông lạnh lẽo.
Nhưng....
Lúc này hắn do dự, trong lòng càng không vui. Môn quy vời vợi, chấp pháp nghiêm minh, giống như cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, "hỏi ý" mà Hàn Du Minh nói chẳng qua là thông báo, Cố Dạ Huyền căn bản không thể khước từ lệnh của bậc sư trưởng, tất nhiên chỉ có một lựa chọn tuân theo. Bây giờ hắn trằn trọc, chỉ vì không nghĩ thông mà thôi.
Hắn cứ nằm như thế đến tận nửa đêm, gió khuya thoang thoảng, mang theo hương nguyệt hạ mỹ nhân. Lòng Cố Dạ Huyền bồng trầm lại, hắn nghĩ:
Bế quan... chắc cũng không lâu...
Không biết là hắn đã buông được hay là tự an ủi lòng mình, mi mắt hắn chậm chạp khép lại, từ từ thϊếp đi. Bên ngoài, dưới ánh trăng lờ mờ, một khóm nguyệt hạ mỹ nhân chầm chậm nở hoa.
————————
*Phù Sinh Nhất Mộng: tên của một loại mị dược.