Nhiếp Chính Vương, Vương Phi Nhà Ngươi Lại Từ Hôn Rồi

Chương 16

Lâm Thanh Vũ tiến về phía trước, thị vệ canh gác cửa thấy y, lập tức hành lễ:

"Lâm thiếu gia, sao ngài lại tới đây?"

"Liễu đại ca có ở phủ không?" Lâm Thanh Vũ hỏi thẳng.

Thị vệ liền đáp:

"Thiếu gia đến thật đúng lúc, hôm nay đại thống lĩnh được nghỉ, hiện đang ở thư phòng. Thiếu gia cứ vào thẳng là được."

"Tốt."

Lâm Thanh Vũ lập tức bước vào. Dù đây là lần đầu y đến phủ này sau khi trọng sinh, nhưng đường đi lối lại vẫn quen thuộc như trong lòng bàn tay.

Đứng trước cửa thư phòng, y gõ nhẹ lên cửa, cất giọng gọi:

"Liễu đại ca."

Bên trong, Liễu Ý nghe thấy liền nhận ra ngay giọng nói ấy, lập tức đứng dậy mở cửa. Vừa thấy y, hắn liền chau mày:

"Thanh Vũ, sao lại tới đây? Mau vào đi, bên ngoài lạnh lắm, bệnh phong hàn của đệ mới khỏi, coi chừng lại nhiễm lạnh."

"Liễu đại ca yên tâm, đệ đã khỏe hẳn rồi." Lâm Thanh Vũ cười nhạt, bước vào trong, thoáng nhìn thấy trên bàn bày đầy binh thư, không khỏi bật cười:

"Liễu đại ca đúng là chẳng lúc nào lơi là."

Liễu Ý thản nhiên nói:

"Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chi bằng đọc thêm ít sách. Có những người từ khi sinh ra đã đứng ở nơi mà người khác dù cả đời cũng không chạm tới được, vậy nên ta phải càng nỗ lực hơn."

"Đại ca đang nói đến huynh trưởng của ta sao? Thật ra, huynh cũng rất xuất sắc mà. Hơn nữa, huynh trưởng ta đâu phải…"

Liễu Ý dẫn y đến ngồi bên án trà, rót một chén trà nóng đưa qua:

"Không nhắc đến chuyện của ta nữa. Nói mới nhớ, hai ngày nay, chuyện của đệ khiến không ít người kinh ngạc. Sao lại nghĩ đến chuyện để Nhϊếp Chính Vương ban hạ thánh chỉ như vậy?"

Y thản nhiên đáp:

"Hắn nói, ta muốn gì cũng có thể cho. Vậy thì, ta liền muốn điều này. Nếu hắn lo sợ nhà họ Lâm có ý đồ mưu phản, hắn hoàn toàn có thể từ chối."

Liễu Ý khẽ thở dài:

"Thanh Vũ, huynh trưởng của đệ đã từng căn dặn ta, khi ở Thịnh Kinh, phải chăm sóc đệ nhiều hơn. Còn về phần Nhϊếp Chính Vương, hắn đối với đệ rất dụng tâm, ai ai cũng thấy rõ. Cho nên…"

"Ta chưa từng làm khó hắn." Lâm Thanh Vũ nhếch môi cười nhạt, rồi nghiêm túc nói:

"Liễu đại ca, ta tới tìm huynh là vì một chuyện khác."

"Là chuyện gì?"

Lâm Thanh Vũ không hề vội vã, mà chậm rãi hỏi:

“Liễu đại ca, có phải ngay từ đầu nếu Lâm gia giao xuất binh quyền, huynh cũng định thuận thế trao trả quyền thống lĩnh cấm quân?”

Liễu Ý nghe y nói vậy, không khỏi có chút kinh ngạc. Thanh Vũ xưa nay vốn không quan tâm đến những chuyện này, hôm nay cớ sao lại hỏi? Nhưng y nói không sai, hắn đích thực đã có ý định ấy.