Chăm Mèo

Chương 3: (Hoàn)

Hạ Đàm rất nhanh đã về quê tham gia thi đại học, các bạn học đã lao vào cuộc chạy nước rút căng thẳng cuối cùng, không còn dư thừa tinh lực quan tâm hắn rời đi. Chỉ có Phương Triển trong lòng trống trải, cuộc sống dường như đột nhiên trống vắng một khoảng lớn, cậu chỉ muốn nhanh chóng thi xong đại học, đến lúc đó Hạ Đàm có thể đã quay lại.

Khi đó di động còn chưa phổ biến, Phương Triển cũng là sau này trong kỳ nghỉ hè ba cậu mới mua cho cậu một chiếc điện thoại di động lúc đó còn rất đắt tiền, cậu và Hạ Đàm trong lúc đó chỉ có thể thông qua số Weibo để liên lạc. Trước khi thi đại học, Phương Triển cố ý ở nhà lên Weibo trên máy tính, gửi cho Hạ Đàm một tin: Thi đại học cố lên, hẹn gặp lại sau kỳ thi đại học.

Nhưng mà sau khi bọn họ thi đại học cũng không gặp lại, Hạ Đàm không giống như hắn nói, sau khi thi đại học kết thúc sẽ trở lại, Phương Triển chờ mấy ngày cũng không đợi được hắn trả lời.

Cậu đi đến phố ăn vặt muốn hỏi tình hình của ba mẹ Hạ Đàm, lại phát hiện quán ăn Sa Huyện kia đã đổi thành quán mì. Phương Triển có chút hoảng hốt, cũng giống như Hạ Đàm và quán ăn Sa Huyện nhà hắn chỉ do cậu nghĩ ra, chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của cậu.

Cậu đột nhiên đẩy cửa ra, bà chủ trẻ tuổi trong tiệm hỏi: "Chàng trai ăn cái gì?"

Phương Triển hỏi: "Quán ăn Sa Huyện trước đây đâu rồi ạ?"

Bà chủ có điểm không vui mà nói: "Gia đình kia đã chuyển nhượng rồi, lại đổi sang nơi khác, cửa hàng này của cô hay đổi liên tục."

Phương Triển tựa như đột nhiên mất hồn, ở phố lớn ngõ nhỏ trong Tiểu Thành không ngừng tìm quán ăn Sa Huyện, nhưng Tiểu Thành không còn cửa tiệm nào như vậy, cũng không có người vừa cao vừa soái kia, là nam sinh thoạt nhìn rất lạnh lùng thật ra rất ôn nhu.

Nick Weibo kia cũng chưa từng sáng lên.

Có chàng thiếu niên đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất khỏi bầu trời 18 tuổi của cậu mà không có dấu vết.

***

Bảy năm sau.

Cuối mùa thu, thủ đô vào ban đêm vẫn ngựa xe như nước như cũ, ban đêm mọi người bước đi vội vã trên đường.

"Được, tôi biết rồi, bên tôi mới vừa kết thúc, buổi tối tôi tăng ca sửa lại tư liệu, sáng mai sẽ gửi qua." Phương Triển trả lời điện thoại với đồng nghiệp xong, gió lạnh phương Bắc thổi đến mũi cậu có chút đỏ.

Chạy một ngày phỏng vấn, lúc này Phương Triển đã bụng đói kêu vang, trên người hậu tri hậu giác cảm thấy lạnh, cậu đột nhiên rất muốn ăn một chén mì canh suông. Cậu đi vào một con hẻm nhỏ bên đường, ngước mắt lên đột nhiên phát hiện ra một vài chữ quen thuộc.

Quán ăn Sa Huyện hiện giờ có thể thấy được khắp nơi ở trong thành phố, cũng không có gì đặc biệt, nhưng quán này cùng với những quán khác không giống nhau, nó có một logo ngắn gọn xinh đẹp, không nhìn kỹ còn tưởng rằng đó là một nhà hàng tư nhân rất phong cách, kết quả trên bảng hiệu lại viết mấy chữ "Quán ăn Sa Huyện".

Phương Triển đột nhiên liền dừng bước chân, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mấy chữ này, bất tri bất giác đi tới.

Trong tiệm trang trí cũng rất phong cách, trang trí bằng gỗ màu, cây xanh điểm xuyết ở giữa, ngay cả thực đơn ở trên tường được vẽ rất có phẩm vị. Phương Triển ngồi xuống một chỗ gần bức tường, gọi một bát mì suông và canh sườn.

Không nhìn thêm nữa, cậu lấy máy tính xách tay ra đặt trên bàn, lập tức chỉnh sửa lại nội dung phỏng vấn hôm nay, vừa nghe ghi âm vừa gõ gõ đánh đánh trên máy tính.

Cửa hàng này phục vụ có chút chậm, chờ đến khi món ăn bưng ra, Phương Triển cũng không nâng mắt lên, chỉ là khách sáo nói một tiếng: "Cảm ơn."

Nói xong lại phát hiện người phục này không rời đi, Phương Triển dừng bàn tay đang gõ phím lại, dời ánh mắt khỏi màn hình, điều đầu tiên đập vào tầm mắt chính là một bát mì lạnh, sau đó là một đôi tay thon dài với khớp xương rõ ràng.

Ngước mắt lên một lần nữa liền nhìn thấy gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ. Thiếu niên trong ấn tượng kia đã thành thục hơn rất nhiều, ngũ quan càng thêm thâm thúy lập thể, gương mặt lạnh lùng mang theo một nụ cười ôn hòa, ánh mắt luôn luôn lạnh nhạt dường như cũng dịu dàng hơn nhiều.

Phương Triển có chút không thể tin vào hai mắt mình, đại não dường như ngưng hoạt động. Đối phương đã mở miệng trước: "Mèo đêm ra ngoài kiếm ăn sao?"

Hắn vẫn luôn gọi cậu là mèo.

Mũi Phương Triển bị gió thổi đến có chút đỏ giờ lại càng đỏ hơn, hơn nữa còn chua xót, làm cho cậu hơi thở không thông, mắt mở to.

Cậu không đáp lời, Hạ Đàm ngồi xuống đối diện cậu, nói: "Lại gặp nhau rồi, Tiểu Triển."

Thành phố này to như vậy, có rất nhiều đường lớn và ngõ hẻm, có rất nhiều nhà hàng và quán ăn nhỏ, muốn gặp được một người quá khó khăn. Mà trong trăm trăm ngàn ngàn quán ăn nhỏ, cậu đột nhiên xông vào đây trong một đêm cuối thu.

Bọn họ lại gặp nhau.

Nhưng Phương Triển trước sau vẫn yên lặng, cậu chỉ là rất lạnh nạt rất bình tĩnh đáp một tiếng, sau đó dưới ánh mắt chăm chú của Hạ Đàm ăn mì như bên cạnh không có ai.

Bát mì này cùng với hương vị trong trí nhớ không giống nhau. Cậu là tiểu thiếu gia quý giá ở Tiểu Thành, dưới sự cưng chiều của ba mẹ, cậu có quyền được kén chọn. Tuy nhiên ở cái thành phố lớn này, cậu không là cái thá gì, mỗi ngày cậu phải chạy ở phố lớn ngõ nhỏ để phỏng vấn, làm việc rất vất vả, có khi còn phải bị lãnh đạo khiển trách, cậu sẽ cảm thấy tủi thân.

Cậu không còn là tiểu thiếu gia kén chọn ăn uống ngủ nghỉ kia, cậu thường xuyên bận rộn chỉ có thể qua loa ăn một bát mì gói, hoặc là tùy tiện tìm một quán nhỏ bên đường giải quyết vài miếng. Cậu không kén ăn nữa, cũng không có thời gian kén ăn, nhưng được ba mẹ nuông chiều nuôi nấng nhiều năm như vậy, dáng vẻ kén ăn chọn uống vẫn như cũ, cậu chỉ để lấp đầy dạ dày của mình.

Phương Triển có thể nếm ra được món mì và canh này đều do Hạ Đàm làm cho cậu. Mì rất mềm và ngon, không có bột ngọt và quá nhiều gia vị, là hương vị cậu vốn thích.

Cậu đã từng rất thích, hơn nữa hy vọng vẫn luôn có thể được ăn, nhưng cậu trai kia đã biến mất mà không chào hỏi, cậu đã từng điên cuồng tìm kiếm, và cuối cùng nhận ra rằng cậu sẽ không bao giờ gặp lại hắn một lần nữa.

Nhưng mà mỗi một nơi cậu đến, lại sẽ theo bản năng mà xem bên đường có quán ăn Sa Huyện hay không, thậm chí nhìn thấy mỗi một quán ăn đều sẽ đi vào nhìn một cái. Cậu ôm một chút chờ mong mơ hồ, mở cửa ra có thể nhìn thấy một cậu chàng cao gầy đẹp trai đang phụ giúp, hoặc là nhìn thấy ba mẹ hắn bận rộn.

Bây giờ, chuyện cậu dự đoán qua vô số lần thật sự đã xảy ra, cậu lại không có dũng khí đối mặt. Phương Triển yên lặng ăn, Hạ Đàm cũng không nói nữa, chỉ là ngồi đối diện cậu lặng lẽ nhìn.

Chờ cậu nhanh chóng ăn xong, thậm chí có chút ăn ngấu nghiến mà giải quyết hết những món ăn này, Phương Triển thu dọn bút ghi âm và máy tính của cậu, đứng dậy nói: "Tôi ăn xong rồi, đi trước."

"Chờ một chút," Hạ Đàm gọi cậu lại, "Có thể cho tôi số điện thoại của em không?"

"Lần sau khi tôi muốn ăn sẽ trở lại." Phương Triển không để lại phương thức liên hệ, ra khỏi cửa bằng tốc độ rất nhanh.

Hạ Đàm đi theo ra ngoài, đứng ở cửa nói với Phương Triển một câu: "Xin lỗi."

Xin lỗi cái gì?

Phương Triển không hỏi, chỉ là khi nghe được câu này thì cơ thể dừng lại, lại lập tức tăng nhanh bước chân rời đi.

Làm phóng viên tòa soạn báo Phương Triển vẫn luôn bận rộn, chạy khắp các con đường của thành phố vừa xa lạ vừa quen thuộc này để phỏng vấn. Chẳng qua không hiểu sao, gần đây cậu dường như luôn luôn đi qua quán ăn nhỏ Sa Huyện đặc biệt này, hoặc là đi qua ở nơi cách không xa chỗ này.

Mà dạ dày rất kén chọn của cậu đột nhiên trở nên quý giá hơn, cậu không muốn ăn bất cứ thứ gì khác, cũng không muốn tiếp tục, cậu lại theo thói quen đến cửa hàng đó, Hạ Đàm đôi khi ở đó, đôi khi không.

Có hôm Phương Triển nhịn không được hỏi thăm với nhân viên cửa hàng, mới biết được cửa hàng này là Hạ Đàm mở, nhưng hắn còn có công việc khác, cho nên thông thường chỉ ở đây vào buổi tối và cuối tuần.

***

Mùa đông phương Bắc đến gió rét thấu xương gào thét từ mỗi một khe hở chui vào lỗ chân lông.

Buổi tối hôm nay tuyết rơi

Tâm trạng hôm nay của Phương Triển không tốt lắm, gần đây cậu vẫn luôn viết một bài báo, cuối cùng bởi vì nguyên nhân nào đó lại bị lãnh đạo cho rút lui. Nỗ lực nhiều ngày như thế cứ như vậy trôi theo dòng nước, cậu cảm thấy rất có lỗi với những người được phỏng vấn, không thể đưa câu chuyện của mình ra ánh sáng.

Cậu đi trên đường lớn thật lâu, khi ngẩng đầu lên, phát hiện mình đang ở ngay trước quán ăn Sa Huyện của Hạ Đàm.

"Xin lỗi, phải đóng cửa."

Cậu nghe được thanh âm quen thuộc.

Hạ Đàm sau khi lên tiếng phát hiện cánh cửa không có tiếng động khép lại, quay đầu lại liền nhìn thấy Phương Triển mang theo một thân khí lạnh. Cậu giống như một con mèo lang thang tội nghiệp, mắt và mũi bị gió thổi đến đỏ ửng, khuôn mặt trước kia vẫn luôn lơ đãng mang theo chút kiêu căng, giờ phút này biểu tình mang theo tủi thân, làm người khác nhìn thấy mềm nhũn trong lòng.

Hắn buông cái ghế đang nâng trong tay xuống, qua đi hỏi Phương Triển: "Làm sao vậy? Ăn cơm chưa?"

Không biết gió bên ngoài quá lớn đêm quá lạnh, hay là âm thanh của Hạ Đàm quá mức ôn nhu quen thuộc, Phương Triển hít mũi, thấp giọng trả lời: "Vẫn chưa ăn."

Hạ Đàm thuận thế kéo cổ tay của cậu qua, dẫn cậu đi đến bên cạnh bàn, đẩy ghế ra cho cậu ngồi xuống, nói với cậu: "Đợi chút."

Hạ Đàm xoay người đi ra sau bếp, Phương Triển nghe được âm thanh lạch cạch lạch lạch vọng ra từ bên trong trong lòng đột nhiên nóng lên, lần đầu tiên có một cảm giác thuộc về thành phố này.

Có lẽ cậu ở đây tìm tìm kiếm kiếm, vòng đi vòng lại lâu như vậy, chính là muốn có một ngày có thể gặp được Hạ Đàm. Khi niên thiếu cậu không hiểu loại chờ mong này đại diện cho điều gì, chờ đến khi cậu hiểu được tình cảm này, đã là vài năm sau.

Hạ Đàm rất nhanh mang ra một bát mì nóng hầm hập, bưng đến trước mặt Phương Triển, sau đó đóng cửa quán lại.

Dưới ánh sáng dìu dịu, sảnh nhỏ ấm áp, chỉ còn lại hai cái bóng chồng lên nhau. Phương Triển yên lặng ăn mì, hắn hẳn là rất đói bụng, lại ăn rất chậm rất chậm, mỗi một đũa đều giống như hồi tưởng lại.

Hạ Đàm hỏi cậu: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Phương Triển đầu tiên là lắc đầu, im lặng vài giây sau mới nói: "Là chuyện công việc, có đôi khi tôi cảm thấy bản thân thật sự rất ngu ngốc, cái gì cũng làm không tốt."

Hạ Đàm nhìn bộ dạng buồn bực của cậu cười một tiếng: "Em rõ ràng rất thông minh, không cần nói bản thân như vây."

Phương Triển đột nhiên hỏi: "Cậu học đại học ở đây sao?"

"Ừm." Hạ Đàm gật đầu.

Phương Triển cúi đầu, "Tôi không có, tôi đầu óc ngu dốt, thi không đậu trường đại học tốt ở nơi này, tôi không đại học ở đây."

Phương Triển không nói là, thật ra là bởi vì quá tức giận Hạ Đàm đột nhiên biến mất mà cố ý không chọn đến thủ đô học đại học mà cả hai đã nói trước đó. Quyết định nhất thời giận dỗi khiến cậu hối hận suốt bốn năm, sau khi tốt nghiệp hắn dứt khoát đi đến nơi này, chính là đáy lòng kỳ vọng có lẽ một ngày nào đó có thể gặp lại Hạ Đàm ở đây.

Hạ Đàm thở dài rất nhẹ, trong lòng có chút thoải mái, thì ra Phương Triển không học đại học ở đây, cho nên trong suốt bảy năm sống ở thành phố này hắn không nhìn thấy Phương Triển.

Nhưng cũng may biển người mênh mông, bọn họ cuối cùng vòng một vòng lớn vẫn gặp được nhau.

Phương Triển ăn mì xong, Hạ Đàm bưng bát đi ra sau bếp, Phương Triển theo hắn đi vào trong, đứng sau lưng anh, nhìn anh rửa bát sạch sẽ trong bồn rửa, bóng dáng Hạ Đàm gần trong gang tấc, mũi Phương Triển đột nhiên chua xót, rốt cuộc không kiềm chế được cảm xúc mãnh liệt, ôm lấy từ phía sau lưng.

Cơ thể Hạ Đàm cứng đờ, nhưng không thoát ra, Phương Triển đem bản thân vùi đầu ở sau vai hắn, giọng nói buồn bực hỏi hắn: "Lúc ấy vì sao anh không trở về? Anh đã đi đâu?"

Hạ Đàm buông bát đũa xuống, lau sạch tay, cúi đầu nói: "Sau khi trở về anh mới biết được ba mẹ anh không muốn mở quán ăn ở bên kia nữa, bọn họ muốn đi đến một thành phố khác."

"Vì sao anh không trả lời Weibo của em?"

"Anh bị hack mất Weibo, không tìm lại được."

Đây không phải là lý do.

Nếu hắn thật sự muốn liên lạc, Hạ Đàm có thể tự mình trở về, hơn nữa hắn biết địa chỉ của cậu có thể gửi thư, bất luận dùng biện pháp gì, chỉ cần Hạ Đàm muốn, bọn họ là có thể liên lạc được với nhau.

Đây mới là chuyện khiến Phương Triển tức giận nhất, cậu hoàn toàn không biết gì về Hạ Đàm cả, không biết quê quán hắn ở đâu, không biết hắn đi đâu, nhưng màà Hạ Đàm biết cậu ở đâu, biết rõ làm sao có thể liên lạc với cậu, chỉ cần Hạ Đàm muốn liên lạc hắn nhất định có thể, nhưng mà hắn không có.

Phương Triển đem những lời giấu trong lòng mình lâu như vậy nói ra. Ngữ khí của cậu có chút gấp gáp, tâm tình cũng có chút kích động, hai tay ôm lấy Hạ Đàm cũng buông lỏng.

Hạ Đàm xoay người lại nhìn cậu, Phương Triển giống như một bé mèo nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi.

Hắn rất đau lòng, cũng rất hối hận.

Bởi vì hắn khi đó đột nhiên ý thức được bản thân có loại tình cảm vượt qua cả tình bạn với Phương Triển, hắn mất đi dũng khí, hắn không muốn cùng kéo Phương Triển vào vực sâu, cho nên hắn lựa chọn rời khỏi Phương Triển, không đi tìm cậu.

Nhưng hắn vẫn đi tới thành phố này, học đại học ở đây, sau khi tốt nghiệp ở lại làm việc, còn mở quán nhỏ này. Hắn hy vọng nếu còn có cơ hội, nếu Phương Triển cũng có suy nghĩ giống như hắn, vậy bọn họ biết đâu có thể gặp lại nhau ở đây.

Cho tới bây giờ hắn mới biết được hắn vẫn luôn sai rồi. Không phải chỉ có hắn quan tâm Phương Triển, mà Phương Triển cũng quan tâm hắn giống như vậy.

Hạ Đàm ôm lấy cả cơ thể đang run rẩy của Phương Triển, siết cậu vào trong ngực, nói với cậu: "Xin lỗi, là lỗi của anh."

Bởi vì hắn lùi bước, bởi vì hắn do dự, nên bọn họ bỏ lỡ suốt bảy năm.

Cũng may bé mèo hắn đã từng chăm sóc quay về rồi.