Cô bước tới một gian hàng khác, là quầy kim chỉ, Tống Ngọc Nhứ chỉ nhìn lướt qua rồi lại đi xuống tiếp.
Tới khi cô ra khỏi chợ, trong túi cô có mười viên kẹo trái cây ngào đường, tay cô xách một cái bình tráng men. Bình tráng men 2 hào một cái, dung tích khá lớn, cô tính mua về đựng nước. Cô cũng hỏi thử giá bình thủy rồi, mười mấy tệ một cái, còn phải có phiếu nước nóng, cô có tiền nhưng không có phiếu. Hơn nữa, trong hệ thống
Hốt Hết Đồ Tốt, phích nước nóng vừa xinh vừa xịn lại nhiều kiểu khác nhau cho cô chọn, không nhất thiết phải mua ở đây.
Tống Ngọc Nhứ rời khỏi chợ, nhớ tới ngũ cốc do Ninh Chiêu mang về, vì thế thay vì tới trạm lương, cô đến cửa hàng thực phẩm không thiết yếu dạo quanh, mua một miếng tảo bẹ trong tiệm. Lại tới lò mổ mua ít xương heo. Thịt heo 8 hào nửa ký, còn phải thêm phiếu thịt.
Nhưng xương heo chỉ 2 hào nửa ký, không cần phiếu. Khuyết điểm duy nhất là xương heo bị lóc sạch thịt, không dính miếng nào trên xương. Nhưng không sao, cô tính hầm xương với tảo bẹ, cũng coi như có món ăn mặn là nước thịt rồi.
Nếu không có tiền trong tay thì phải tính toán tỉ mỉ. Cũng không biết có thể có cơ hội tìm việc làm không nữa. Có việc là có thu nhập, sau này muốn mua gì trong hệ thống Hốt Hết Đồ Tốt cũng có cớ để lấy.
Chỉ là công việc bây giờ cứ như một cái hố sâu vậy. Trước kia
nguyên chủ có thể vào xưởng làm đều do cô ấy học hành chịu khó, được thầy cô ưng nên có việc gì thì thì giáo viên đề cử cô ấy.
Dù giáo viên có thích cô ấy thế nào cũng không địch nổi nữ chính, công việc hay nam chính đều rơi vào tay Tống Tiểu Tuyết cả rồi.
Nghĩ đến đây, Tống Ngọc Nhứ thở hắt một hơi thật mạnh.
Cô không thèm để ý nam chính đâu, thứ cô tia là công việc kia kia, tuy chỉ học việc thôi nhưng trước khi nữ chính sống lại, nguyên chủ học việc ba tháng thì được chuyển lên làm chính thức rồi.
Tống Ngọc Nhứ lại thở dài, cảm thấy con đường phía trước thật xa vời.
Trước mắt là phải thay đổi khó khăn đã, cũng may đại đội Tiên
Phong vẫn có nhiều người tốt, chứ không cô và Ninh Chiêu đã
không thể ở được nữa rồi.
Tống Ngọc Nhứ không ngừng bước nhanh về đội, vừa về đã thấy trong nhà xây thêm bức tường cao từng một mét. Hai mắt cô sáng rỡ, cứ cái đà này, rất nhanh thôi sẽ có nhà mới để ở.
Vì nền nhà cũ của nhà họ Ninh khá lớn nên hai gian phòng rách nát tung tóe bùn cũng không bị phá. Tuy mùa đông không ở được nhưng dùng làm nhà kho hoặc phòng chứa củi thì vẫn ổn, để đồ không thành vấn đề nên Ninh Chiêu và Tống Ngọc Nhứ thương lượng một hồi vẫn quyết định không hủy.
Bây giờ hai căn phòng này là một bên để đồ một bên người ở.
Dù vui cô cũng không chậm trễ, vén tay áo bắt đầu nấu cơm trưa.
Chị Thúy Hoa cũng muốn tới giúp những vừa nãy Ninh Chiêu bảo chị Thúy Hoa sang báo phải về nhà mẹ đẻ một chuyến nên trưa nay không sang giúp được.
Tuy nấu cho nhiều người ăn không hề dễ nhưng chỉ cần nấu một nồi cháo, thêm một nồi cơm độn, lại thêm chút đồ ăn là được. Nên chỉ vội khâu chuẩn bị thôi, lúc nấu thì ổn rồi.