Hốt Hết Đồ Tốt Xuyên Về Năm 70

Chương 5: Yêu cầu

Thừa dịp lúc này, Ninh Nhị Cẩu thấy Tống Ngọc Nhứ mồ hôi nhễ nhại. Hai người đứng đối mặt với nhau, không khí ngượng ngùng không nói nên lời.

Ninh Chiêu cảm thấy ngày hôm nay khó tin cực kỳ.

Rõ ràng nửa phút trước anh còn đang dắt đội viên trong tiểu đội chiến đấu với xác sống, sau đó cả nhóm gặp được xác sống cấp 8, vì cứu đội viên, anh liều mạng chết chung với con xác sống ấy.

Kết quả, vừa mở mắt đã tới một nơi xa lạ.

Trước mặt là cha mẹ nguyên chủ, bên cạnh là cô vợ mới cưới, tình hình trước mắt đang sắp chia nhà.

Anh nhanh chóng phân tích tình hình, quyết đoán chặt đứt quan hệ với người nhà nguyên chủ. Mệt một chút cũng không sao, không dây dưa gì với nhau nữa là được.

Chia nhà, viết giấy chứng thực, nỗi lo về sau dẹp tan được một nửa. Bây giờ anh nên đối mặt với cô vợ mới này.

Ánh mắt anh phức tạp nhìn người con gái yếu ớt có vẻ hơi bệnh tật trước mặt. Nhưng thân thể yếu ớt ấy không thể cản được vẻ đẹp của cô vợ mới cưới này.

Anh nhịn không được mà chửi thề trong lòng một câu.

Chuyện gì thế này!

Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều đang chuẩn bị tâm lý trước khi mở miệng.

Ninh Chiêu: “Cô…”

Tống Ngọc Nhứ: “Anh…”

Lại lần nữa.

Ninh Chiêu: “Tôi….”

Tống Ngọc Nhứ: “Tôi….”

Ninh Chiêu: “Cô nói trước đi.”

Tống Ngọc Nhứ: “Anh nói trước đi.”

Ninh Chiêu: “….”

Tống Ngọc Nhứ: “….”

Tống Ngọc Nhứ xấu hổ tới nỗi cô sắp xây được căn nhà ba phòng ngủ một phòng khách bằng sự ngượng ngùng của mình rồi. Cô cúi đầu ho khụ khụ, cố xua đi vẻ xấu hổ: “Anh nói trước đi.”

Dù sao nhà cũng là của anh, đất cũng là của anh, ngũ cốc hay mười đồng tiền khi chia nhà cũng là của anh.

Nói ra hơi xấu hổ nhưng đúng là cô phải sống nhờ Ninh Nhị Cẩu.

Bây giờ chưa nói đến chuyện cô có thể ra ngoài thuê nhà hay không, trong tay cô không có lương thực, hơn nữa nếu muốn ly hôn thì lại phải kiện tụng.

Phải biết rằng, thời buổi này đừng nói tới chuyện ly hôn, chỉ cần hai vợ chồng ly thân thôi cũng đã trở thành “sự kiện trọng đại trong nước” cho người ta tám cả năm trời.

Tống Ngọc Nhứ mới đến, dù trong tay có buff hay biết được cốt truyện, cô cũng không muốn kiếm thêm phiền phức cho bản thân.

“Bây giờ có các đội viên hỗ trợ, cô có muốn làm phòng ngủ lớn hơn chút không?” Ninh Chiêu thương lượng với Tống Ngọc Nhứ.

Tình hình hiện tại, anh chẳng muốn nói gì, nhưng nếu sự tình đã vậy, anh cũng không thể oán trời trách đất được, chỉ có thể tiếp tục vươn lên phía trước mà sống thôi: “Tuy là phòng gỗ nhưng cũng cần hai phòng ngủ, ý cô sao?”

Ý cô á? Đương nhiên là tốt rồi. Đúng là ‘buồn ngủ gặp chiếu manh’, không thể nào tốt hơn được nữa.

Tống Ngọc Nhứ vội vàng gật đầu: “Được. Phòng nhỏ cũng không sao, có hai phòng là được.”

Nghe vậy, Ninh Chiêu nhìn Tống Ngọc Nhứ một cái, trong lòng nổi lên một cảm giác kỳ quái.

Rõ ràng chỉ vừa kết hôn, sao anh lại thấy cô vợ nhỏ nhà anh giống anh thế chứ, chỉ hận không thể cách xa nhau tám mét.

Chẳng lẽ là do thẹn thùng giữa người với người sao?

Nhưng đây không phải trọng điểm. Nếu muốn xây hai cái phòng ngủ thì bây giờ không thể trì hoãn. Các đội viên còn đang đợi đào đất kia kìa.

“Vậy cô còn yêu cầu gì khác không?” Ninh Chiêu hỏi xong lại châm chước, nói: “Cô biết đấy, chúng ta không có gạch gỗ, bây giờ xây phòng toàn mượn gạch của người trong đội nên chỉ có thể chắp vá đôi chút thôi.”

Tống Ngọc Nhứ nghe thế nghĩ thầm: Cũng không phải chưa từng chắp vá. Bây giờ cô phải sống chung với người ta, sống cho trước mắt đã, tương lai để sau đi.

Cô cười cười: “Phòng bếp, phòng tắm với nhà vệ sinh phải sửa lại, còn mấy thứ khác không có thì cứ dùng tạm vậy.”

Ninh Chiêu gật đầu, anh hiểu.

Dù cho anh có tới thừ tận thế, không để ý mấy thứ nhỏ nhặt này nhưng nên có thì vẫn phải có. Phòng bếp, phòng tắm, phòng vệ sinh, ba phòng này không thể thiếu. Dù hoàn cảnh có ra sao vẫn phải sống, ba thứ phòng này không thể thiếu trong nhà.

Thấy Tống Ngọc Nhứ không còn yêu cầu gì nữa, Ninh Chiều bèn nói yêu cầu với đội viên hỗ trợ.

Thật ra cũng không có gì to tát, hai phòng ngủ, một phòng bếp, một phòng tắm với một nhà vệ sinh là tiêu chuẩn kiến trúc trong thôn rồi, mấy đội viên giúp đỡ đều rất quen thuộc.

“Nếu muốn xây lại phòng ở thì cháu với Đại Tuyết không biết phải dành dụm mấy năm nữa, chẳng bằng bây giờ xây cho chắc chắn một lần luôn.”

Đại đội trưởng nói: “Nếu thiếu gỗ thì cháu cũng đừng gấp, cứ để xây phòng ngủ trước. Mấy chỗ khác cần thì từ từ thêm vào cũng được. Nhưng mọi người giúp hai vợ chồng xây nhà, không có tiền công thì vẫn phải bao cơm, không thể khất được.”

Nhờ họ xây nhà xong còn bắt họ tự về nấu cơm ăn, làm gì có chuyện như thế.

“Chắc chắn rồi ạ.” Ninh Chiêu gật đầu tỏ vẻ đồng ý: “Chú đội trưởng ơi, cháu thì không rành xây phòng, có gì chú xem xét giúp cháu với nhé. Cháu… cháu với Đại Tuyết còn nhỏ, không hiểu mấy thứ này lắm.”

Chẳng lẽ không nhỏ sao. Nguyên chủ giờ mới mười chính, Tống Đại Tuyết cũng chỉ mười bảy, còn chưa tới tuổi lãnh chứng nữa kìa.

Bây giờ ở quê chỉ cần làm rượu mừng chứ không quan trọng giấy kết hôn, nếu không thì không cưới nổi.

Nghĩ đến đây, Ninh Chiêu thở dài, nhịn không được mà chửi tục một câu trong lòng.

Cái loại người đéo gì thế này!

《Mộ Sắc gia có lời muốn nói》

Cảm ơn tình yêu đã đề cử cho em nha 💋🌹