Từ xa xưa người song tính bị xem là sủng vật để hầu hạ cho nam nhân và là cỗ máy sinh sản, tiết dục cho đàn ông. Và vì vậy địa vị của người song tính rất thấp so với nữ nhân thời bấy giờ.
Vì số lượng ít ỏi nên người song tính không tài nào phải kháng được nhưng mãi đến những thập niên 80 của thế kỷ 20 thì số lượng người song tính ngày càng tăng lên. Điều này đã tạo nên một làn sóng mới. Cuộc cách mạng giành quyền độc lập tự do của người song tính bắt đầu.
Những người thực hiện cải cách đấu tranh tiên phong luôn là những vĩ nhân vĩ đại để lại nhiều bài học đáng giá sau này. Cuộc cách mạng này tưởng chừng như thành công nhưng lại bị thất bại bởi nhiều nguyên nhân khách quan khác. Mãi đến tận những năm 40 của thế kỷ 21 thì cuộc cách mạng mới thành công mỹ mãn.Tại các tổ chức thế giới đều có một vị trí cho người song tính và tại tất cả các quốc gia đều được thành lập các phân hội do Hiệp Hội Bảo Vệ Chủ Quyền của Người Song Tính dẫn đầu.
Về mặt pháp luật, người song tính sẽ được kết hôn bình đẳng 1 vợ 1 chồng như 2 giới tính còn lại. Người song tính, nữ nhân, nam nhân đều bình đẳng trước pháp luật, và không được mua bán người song tính nếu không sẽ bị xử tội tù chung thân hay tử hình,…
Năm 2050, tại một khách sạn lớn của thành phố T đang diễn ra một hôn lễ hoành tráng lệ của hai nhà Tô gia và Lăng gia. Cô dâu là cậu con song tính nhỏ nhất của Tô gia còn chú rể là đứa con trai thứ tư của Lăng gia. (chút nữa au sẽ giải thích gia phả của 2 gia đình rõ cho mọi người dễ hiểu)
Hôm nay, lễ cưới này của hai người họ nói riêng hay sự liên hôn của hai gia tộc nói chung _ đây là suy nghĩ của khá nhiều nhân vật được mời đến hôm nay.
Tại lễ đường, cha sứ đứng ở giữ đọc lời tuyên thệ hỏi cả hai:
- Tô Bạch, cậu có muốn sống cùng Lăng Vân Cẩn đến hết đời này, kiếp này không, dù cho có gặp được muôn vàn khó khăn hay đắc rẻ sang hèn, đau ốm bệnh tật thì cậu sẽ vẫn cùng Lăng Vân Cẩn vượt qua, không phản bội không thay đổi, vẫn luôn một lòng cùng Lăng Vân Cẩn. Cậu có nguyện ý không?
Tô Bạch mặt đồ vest trắng trên ngực thì cài bông hoa hồng diễm lệ, khuôn mặt đáng yêu đỏ lên vì ngượng ngùng, e thẹn trả lời:
- Con nguyện ý!
Cha sứ tiếp tục quay sang hỏi chú rể còn lại – Lăng Vân Cẩn:
- Lăng Vân Cẩn, cậu có muốn sống cùng Tô Bạch đến hết đời này, kiếp này không, dù cho có gặp được muôn vàn khó khăn hay đắc rẻ sang hèn, đau ốm bệnh tật thì cậu sẽ vẫn cùng Tô Bạch vượt qua, không phản bội không thay đổi, vẫn luôn một lòng cùng Tô Bạch. Cậu có nguyện ý không?
Lăng Vân Cẩn mặc đồ vest đen trên ngực cũng gài một bông hoa hồng đỏ rực lửa, khuôn mặt nghiêm túc, nhìn thẳng vào Tô Bạch trả lời:
- Con nguyện ý!
Tiếng nói trầm thấp mạnh mẽ của Lăng Vân Cẩn vang vọng cả lễ đường, Tô Bạch đứng kế bên mà đỏ mặt như say xe không còn nghe thấy ngoại giới nói gì nữa. Đến cả khi cha sứ bảo hai người trao đổi nhẫn cười thì Tô Bạch vẫn còn không hay biết gì. Cậu ngơ ngác ngơ ngác chờ khi cha sứ tuyên bố lễ thành cậu được đưa về phòng nghỉ thì cậu vẫn còn trong trạng thái này không rút ra được.
(Đoạn cha sứ đọc lễ này nọ là au tự biên nha mọi người, không có đúng gì hết đâu, các bạn nào có theo đạo đừng ném đá au nha, tại hạ toàn xem phim rồi biên lại hết á!!!)
Kết thúc lễ tuyên thệ, cô dâu Tô Bạch được đưa vào phòng để chờ chú rể về động phòng hoa chúc ~
Còn chú rể thì ở lại cùng các thành viên của Lăng gia và Tô gia tiếp khách, các nhân vật được mời đến đây đều là các người có danh tiếng quyền lực. Lăng Vân Cẩn mặc dù được các anh trai chắn giúp không ít rượu mà vẫn bị rót đến nồng nặc mùi rượu rồi được hai người bạn thân đưa về phòng có Tô Bạch đang chờ.
Lăng Vân Cẩn được đưa về phòng, hắn mặc dù không thấy rõ trước mắt nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo, hắn cảm giác mình được dìu vào một căn phòng thơm phức mùi hoa còn là mùi hoa gì thì hắn không biết nữa. Khi được đặt lên giường hắn nghe 2 người anh em chí cốt của mình chào và nói gì đó với vợ mới cưới của hắn:
- Chào chị dâu! Em là Hứa Ngạn, là sư đệ và cũng là bạn từ nhỏ của Cẩn ca, còn đây là tên tứ chi phát đạt đầu ốc như chim sẻ Lâm Húc. Mong chị dâu chiếu cố!
- Ha ha chào chị dâu, sau này ai dám ăn hϊếp chị dâu thì cứ nói với tụi em, em đánh bay đầu tụi nó luôn! _ Lâm Húc vừa nói vừa đập mạnh tay lên tường vang lên một tiếng “bang” mà nghe như đau cả mình.
Hứa Ngạn tát vào đầu của Lâm Húc một cái:
- Tân hôn của Cẩn ca mà cậu đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ ai, chả điềm lành gì cả, xui xẻo quá đi. Đi đi, đi ra ngoài để chị dâu và Cẩn ca còn động phòng nữa chứ!
Hứa Ngạn nói rồi lôi Lâm Húc ra ngoài đóng cửa ầm ầm lại, để một Tô Bạch đỏ mặt như chín rục không biết làm sao với Lăng Vân Cẩn say bất tỉnh nhân sự.
Tô Bạch quay trở lại trên giường nhìn thấy Lăng Vân Cẩn say ngủ thϊếp đi lúc nào không hay, cậu thở ra một hơi đi ra ngoài gọi lại phục vụ nhờ mang lên ho cậu chén canh giải rượu để cho Lăng Vân Cẩn uống chứ không là sáng mai anh ấy sẽ đau đầu chết mất.
Tiễn đi người phục vụ, Tô Bạch mang canh giải rượu đút cho Lăng Vân Cẩn từng muỗng, đợi đến khi hắn nuốt hết rồi cậu từ từ cởi đồ hắn ra để lạ 1 chiếc quần cộc rồi lại lấy khắn lông lau trên người Lăng Vân Cẩn hết mùi rượu. Làm xong hết thì Tô Bạch cũng ướt đẫm mồ hôi, cậu xoay người đi lựa một bộ áo ngủ được đặt trong đây để thay cái bộ tây trang ướt mồ hôi này ra.
Lúc mở tủ, thấy bên trong toàn đồ tình thú thiếu vải, cái thì lộ ngực cái thì lộ mông, chọn lựa cả buổi thì Tô Bạch đỏ mặt lấy một cái áo ngủ “dài nhất” trong tủ ra để thay.
Lúc tắm xong, mặc cái áo ngủ màu đen “dài nhất “ đó lên người, Tô Bạch nhìn vào trong gương thì ngượng đỏ cả mặt, trong gương lúc này mặt cậu đỏ rực, hai mắt ngại ngùng mà mông lung câu người (do hiệu ứng phòng tắm hahaha), làn da trắng tuyết từ cổ xuống dưới tận mắt cá chân đều làm người phun máu mũi, chiếc áo ngủ màu đen “dài nhất” đó là áo ngủ hai dây, chất liệu vải mỏng tang, xuyên thấu nửa che nửa hở, đặc biệt là vùng ngực được khoét rất sâu xuống chỉ cần cậu hơi khom người là có thế thấy cả 2 bầu ngực trắng noãn như thiếu nữ mới lớn. Dù kích cỡ của chiếc váy rộng hơn cậu rất nhiều nhưng chiều “dài” của nó lại có hạn chỉ vừa đủ che khuất một phần mông, nên dù Tô Bạch có cố đứng đắng đi đường cỡ nào thì cậu lúc này vẫn rất câu nhân y như một yêu tinh quyễn rũ người vậy.
Bước ra khỏi phòng tắm, Tô Bạch tiến dần đến chiếc giường động phòng của cậu và Lăng Vân Cẩn, cậu ngại ngùng không dám nhìn hắn, nhưng tiếc cho mỹ nhân là đêm nay chú rể của chúng ta say quá ngủ như chết rồi, không thể nào tỉnh dậy mà chảy máu mũi được.
Tô Bạch đỏ cả mặt, nằm co người lại một bên giường còn lại, cậu ngượng dữ lắm, không biết ai mà chuẩn bị các đồ ngủ tình thú như vậy nữa! Suy nghĩ từ từ rồi Tô Bạch ngủ đi không biết lúc nào.
Còn Lăng Vân Cẩn bên cạnh, lúc đầu không hay biết gì đến khi cảm giác nóng lên thì quơ sang người bên cạnh ôm chặt vào lòng như gối ôm. Hắn nằm ngủ mà mơ rằng cái gối ôm này đã thật vừa mềm vừa mát lạnh, ôm sướиɠ tay thật, mà thật sự thì tay hắn cũng rờ qua rờ lại, sờ từ mặt, môi, đến ngực, mông của Tô Bạch rồi cuối cùng tay dừng lại trên cái mông mềm trắng đĩnh kiều kia bóp vài cái rồi mới ngủ tiếp dù trong ngực Tô Bạch khó chịu cựa nguậy cũng bị hắn bóp mông cho an tĩnh ngủ thϊếp đi.