Hành Trình Ăn Thịt Cùng Trí Tuệ Nhân Tạo AI

Chương 1: Nữ sinh xấu xí

“Bắt lại, không được để nó chạy thoát...”.

“Nhanh lên, đuổi theo...”.

“Nó chạy sang bên trái...”.

“A...không thấy đâu...”.

Trong một ngõ nhỏ của khuôn viên trường trung học cơ sở số 1 Tây Thịnh, ánh nắng mùa hè chiếu xuống in bóng đám nữ sinh đuổi theo một nữ sinh béo mập chạy đằng trước, rượt đuổi nhau qua những ngõ nhỏ trong khuôn viên trường.

Phía trước nữ sinh béo chạy hớt hả, mồ hôi chảy ròng ròng với những lớp mỡ nhúc nhích chen lấn trên cơ thể theo động tác nhảy tưng tưng, chiếc áo ướt đẫm mồ hôi, vì quá béo nên rất cố gắng chạy trốn chật vật, nhưng cuối cùng lại bị đám nữ sinh phía sau bắt lại.

“Bắt được rồi...”.

Một nữ sinh dáng dấp hơi gầy tiến lên nắm tóc nữ sinh béo kia kéo mạnh hét lớn.

“Chạy trốn này...”.

“Nếu mày còn chạy, gặp mày ở đâu đánh đó...”.

Mặc dù là cao hơn, đô con hơn nữ sinh gầy gò kia, nhưng nữ sinh béo đó không dám phản kháng, rưng rưng đôi mắt với gương mặt đầy mụn trứng cá đáp lại.

“Tớ...tớ...chỉ là sắp đến giờ vào lớp nên mới vội vàng?”.

Đôi môi ba hoa lắp bắp giải thích, nhưng có ai thèm nghe, đám nữ sinh kia xông vào giật tóc đấm đá túi bụi, không phải tại sao lại nói đám nữ sinh đối với cô gái này ghét đến vậy, nhìn cơ thể béo hơn tám mươi cân, làn da đen đuốc, trên mặt mụn trứng cá với những bọng nước lỗ rỗ thì không ai có thể thích cho nổi.

“Mày đã trộm điện thoại của tao đúng không?”. Cô gái gầy gò một tay nắm lấy tóc lên tiếng.

“Tớ...tớ không có, tớ xin thề...tớ chưa bao giờ được đυ.ng vào điện thoại”.

Trường trung học cơ sở số 1 Tây Thịnh là một ngôi trường nhỏ ở một tỉnh nghèo thuộc miền Đông Nam Trung Quốc, nơi đây chưa phát triển hoàn toàn, với những ngôi nhà nhỏ mọc lên sát cạnh nhau, thỉnh thoảng có một vài tạp hóa nhỏ, cũng chưa thấy một tòa nhà cao tầng hay cửa hàng tiện lợi nào, có thể nói đây là một huyện nghèo nàn lạc hậu.

Ngôi trường với ba dãy nhà dành cho ba khối trung học cơ sở, lớp 10, lớp 11 và lớp 12, mỗi khối chỉ vỏn vẹn có mười lớp, nhìn chung thì số lượng học sinh ở ngôi trường này chưa đến một nghìn, cơ sở vật chất đã rất cũ kĩ vì không được nâng cấp sửa chữa.

Học sinh giỏi nhất của nhà trường mỗi năm đậu vào đại học cũng chỉ hơn một trăm người, vì trường tập trung đa số thành phần học sinh, từ con nhà nông đến buôn bán, công chức và cao hơn nữa là con của một số quan chức địa phương theo học, nên việc bạo lực học đường cũng không ai quan tâm, đương nhiên chỉ những thành phần đặc biệt mới bị bắt nạt mà thôi.

“Rõ ràng, tao thấy mày đi ngang qua bàn...một lúc sau thì không thấy nữa”.

Vừa nói cùng đám nữ sinh xô nữ sinh béo này xuống mặt đất, bụi trên đất bắn tung tóe dính lên chiếc áo phông trắng, bây giờ nó đã trở thành màu vàng đất, bàn tay định giơ lên tát thêm một cái, thì một giọng nói trong trẻo cất lên.

“Nguyễn Nhạc, cô gọi cậu....”.

Một thiếu niên từ phía trước ngõ hẹp đi ngang qua, để lại câu nói sau đó đi thẳng, cậu cũng không quan tâm là phía trong ngõ xảy ra chuyện gì, chỉ đơn giản là lời thông báo, Nguyễn Nhạc nghe xong thu tay lại, nhìn nữ sinh bị xô ngã dưới mặt đất gầm giọng.

“Trong một tuần phải đền chiếc điện thoại kia cho tao...”.

Nói xong phủi tay nhìn đám nữ sinh ra lệnh “Đi thôi chúng mày”.

Cả đám rời đi, nữ sinh béo quần áo xộc xệch ngồi bệt dưới mặt đất, bụi bay lên cả khuôn mặt đầy mụn, từng lớp mỡ run lên bần bật, mệt nhọc chống cả người ngồi dậy, ánh mắt nhìn phía trước mơ hồ.

“Lấy đâu ra điện thoại đền cho Nguyễn Nhạc bây giờ”.

Nữ sinh béo và đen, trên mặt chi chít mụn trứng cá là Đào Viên Viên, người cũng như tên, to béo hộ pháp, Viên Viên chống cả người mệt mỏi đứng dậy lảo đảo đi ra ngõ hẹp quay trở lại lớp.

Nguyễn Nhạc là con gái của một quan chức nhỏ ở huyện nghèo này, không biết là có thật sự mất điện thoại hay không, nhưng cô ta rất ghét Viên Viên, có lẽ là ghét vẻ bề ngoài này nên lúc nào cũng tìm cách gây chuyện với cô khắp nơi.

Phủi lớp bụi Viên Viên bước vào lớp, tất nhiên sẽ không ai chú đến vì Viên Viên là người ít nói, ít hòa đồng và trầm tính, giống như sống ở một thế giới riêng vậy, đương nhiên sẽ không có ai thích vì vẻ bề ngoài xấu xí như quỷ này.

“Xấu người, lại còn xấu tính, hứ..”.

Phía trên một giọng nói truyền đến, là một nữ sinh khác, cô cúi đầu xuống im lặng thở dài, hi vọng những năm tháng cấp ba này mau chóng kết thúc.

Lớp học ồn ào bỗng nhiên im lặng trở lại khi cô giáo bước vào, tất cả đều chăm chú đọc sách nghe giảng, ánh mắt của Viên Viên len lén rơi trên người thiếu niên ngồi cách ba dãy bàn, người này vừa nãy đi qua thông báo với Nguyễn Nhạc, cậu tên là Ngọc Hàn, một học sinh tuấn tú dong dong cao, thành thích cũng nằm trong top trường.

“A...mày ơi, tao bắt được con béo Viên Viên len lén nhìn Ngọc Hàn”,

“Ồ, đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga...haha”.

“Vừa béo, bẩn thỉu, xấu xí...haha...nó đang nghĩ mình là gì...haha...cười chết mất”.

Những câu thì thầm to nhỏ ở bàn bên cạnh vang lên, Viên Viên cầm bút nắm chặt.