“Sao em không xuống?”
Cách nửa sân bóng, người đàn ông đó đút tay vào túi, một cái tay khác đưa điện thoại lên, đường cong của chiếc cằm rõ ràng xinh đẹp hơi giương lên, đôi đồng tử sâu thẳm nhìn phìa khán đài không chớp mắt.
Thực sự có quá nhiều ánh mắt phức tạp nhìn theo Cố Cảnh Sâm, trong lòng Đinh Thiển thở dài nhưng lại không hiện lên trên mặt. Cô cầm điện thoại, nhẹ giọng nói: “Em thấy có có nhiều người đến đưa nước cho đàn anh lắm mà, bớt đi em cũng đâu ——”
“Không giống nhau.”
Giọng nói của Cố Cảnh Sâm hơi trầm xuống, trong lúc đó ý cười cũng nhạt hơn rất nhiều.
Đinh Thiển đành phải thôi.
Nhưng mà đi được một nửa, cô mới đột nhiên nhớ tới —— chai nước này cô vừa uống mất một nửa.
Đinh Thiển không khỏi cảm thấy xấu hổ, xoay người chạy về bên cạnh Tống Dao: “Cậu có chai nước nào chưa mở không?”
Tống Dao vui sướиɠ khi thấy người gặp họa ,nhìn cô: “Không có.”
Đinh Thiển: “……”
Vì thế, lúc Cố Cảnh Sâm rốt cuộc cũng chờ được “Người nhặt bóng” của mình chạy đến thì đã là chuyện của ba phút sau.
“Làm sao vậy?”
Cố Cảnh Sâm cụp mắt nhìn Đinh Thiển đang đứng ở trước mặt mình.
Đinh Thiển hơi do dự.
Sau khi thấy cô vô thức làm động tác vuốt ve đốt ngón tay của ngón trỏ, ý cười ở đáy mắt của Cố Cảnh Sâm bỗng trở lại.
—— đây là động tác nhỏ mà anh quen thuộc nhất, thông thường có ý nghĩa là, bây giờ trong lòng Đinh Thiển vô cùng bất an.
Là loại bất an khi làm chuyện xấu.
Quả nhiên, đợi chút một lát, Cố Cảnh Sâm lập tức thấy Đinh Thiển bất đắc dĩ mà chỉ xuống chai nước ở trong tay.
“Em…… đã uống một hớp rồi.”
Đinh Thiển nghĩ đến rõ ràng là mua nước cho đối phường, ai ngờ bản thân lại như úng não mà uống hết một nửa, vì thế cô chỉ ước gì có thể tìm cái lỗ dưới đất mà chui xuống.
“Em thấy Hội sinh viên có đưa nước, hay là em đi lấy cho anh nhé……”
Đôi mắt hạnh của cô gái hơi cong, ánh mắt mềm mại, vươn đầu ngón tay tới chỉ vào chỗ đưa nước do Hội sinh viên mở.
“Không sao.”
Năm ngón tay thon dài mạnh mẽ cầm lấy chai nước khoáng từ trong tay của Đinh Thiển.
Đinh Thiển còn chưa hoàn hồn, Cố Cảnh Sâm đã vặn nắp chai ra rồi nâng miệng chai lên uống.
Đinh Thiển kinh ngạc.
Cuối cùng, chai nước khoáng lại dựng thẳng lên một lần nữa, Cố Cảnh Sâm liếʍ môi dưới, trả lại cái chai hơi cứng cho Đinh Thiển.
Anh khẽ cười.
“Khăn lông cũng không mang sao?”
“……”
Đinh Thiển nghe vậy, cảm giác tội lỗi càng thêm sâu nặng, ngay cả sự bối rối lúc nãy cũng quên luôn.
Cô nặng nề lắc đầu.
“Vậy chỉ có thể để em đến che giúp thôi.”
“……Che cái gì cơ?”
Đinh Thiển khó hiểu ngước mắt lên.
Ngay sau đó, người đàn ông đang đứng ở mặt cô buông tay xuống, vén chiếc áo bóng rổ lên để lau mồ hôi trên mặt.
Đường cong cơ bụng đầy đặn đẹp đẽ, hết sức chuẩn chỉnh đập vào mắt của Đinh Thiển.
Đinh Thiển: “……” Con mẹ nó.
Sau vài giây yên lặng, tiếng thét chói tai bỗng dưng vang lên ở trên khán đài sau lưng cô.
“Che cho kỹ vào.”
Giọng nói khàn khàn có chút vui đùa vang lên ở bên tai khiến cô run lên.
Đinh Thiển: “……”
—— ???
Tối nay cô thật sự sẽ bị gϊếŧ rồi vứt xác đi sao?
======
Buổi tối, sau khi Đinh Thiển rời khỏi thư viện thì trở lại phòng.
Không đợi cô đóng cửa phòng lại, Tống Dao đã nghe thấy tiếng động, lập tức cắn bàn chải đánh răng chạy từ phòng tắm ra.
“Đây là làm sao vậy,” Đinh Thiển đang thay dép lê ở cửa phòng, vừa ngẩng đầu vừa cười hỏi, “Thấy tớ hưng phấn đến vậy à?”
Tống Dao không đùa giỡn với cô, nhào lên giường cầm điện thoại, loay hoay hai cái rồi đưa tới trước mặt cô.
“…… Cậu tự xem đi.”
Tống Dao cắn chặt bàn chải đánh răng ô ô nói hai tiếng.
Đinh Thiển duỗi tay cầm lấy, trên điện thoại hiển thị giao diện của Tieba, tiêu đề đúng thật là rất bắt mắt dễ khiến người ta chú ý ——
《Bình chọn hoa khôi của đại học T, dùng tên thật để bầu chọn ——hãy ủng hộ vì nữ thần trong lòng bạn! 》
“……”
Đinh Thiển bất đắc dĩ ngước mắt lên, cười như không cười liếc Tống Dao một cái: “Cậu rảnh như vậy à?”
Tống Dao mở to hai mắt nhìn cô, giống như chịu nỗi oan gì đó không rửa được vậy, vội vàng quay đầu chạy vào phòng vệ sinh súc miệng, sau đó mới chạy ra lại.
——
“Đinh tiểu Thiển, cậu đã bị Lâm Vũ Đồng chèn ép vô cùng sát nút trên bảng xếp hạng hoa hậu giảng đường đấy —— Cậu không có cảm giác gặp tình địch đỏ con mắt sao??”
“Không có.”
Đinh Thiển không thèm tạm dừng dù chỉ một giây, cô xách theo túi máy tính đi vào trong phòng, thuận tay thả xuống bên cạnh chiếc kệ lộn xộn.
Vẻ mặt của Tống Dao như là hận không thể luyện sắt thành thép: “Mọi người ở trên Tieba đều hết lời khen ngợi Lâm Vũ Đồng—— lại còn nói đến chuyện trận bóng rổ chiều nay, giữa những hàng chữ đều ẩn dụ nói ánh mắt nam thần của cậu không tốt, Thế mà cậu không có ——”
“Khoan đã.”
Động tác của Đinh Thiển dừng lại và xoay người sang: “Tớ và Lâm Vũ Đồng ở trên bảng xếp hạng của bọn họ ——có liên quan gì đến ánh mắt của Cố Cảnh Sâm?”
Tống Dao nhún vai thở dài, nhịn cười nói: “Có những người ấy mà…… Chính là biết rõ rồi còn cố hỏi.”
Đinh Thiển: “……”
“Tớ cảm thấy, có lẽ mọi người đã hiểu lầm gì đó……”
“Hiểu lầm?” Tống Dao nhìn cô, “Hiểu lầm các cậu gián tiếp hôn môi ngay trước mặt hàng ngàn người trên sân bóng rổ? Hay là hiểu lầm nam thần của cậu phát phúc lợi vén áo lên ở trước mặt cậu?”
“……”
Đinh Thiển cắn đầu lưỡi, cười vô cùng lạnh lẽo nhìn Tống Dao: “Cái chuyện về chai nước mà trước đó tớ từng chạm qua, chắc chỉ có cậu biết thôi nhỉ?”
“Ách…”
Tống Dao chột dạ mà dời mắt đi, lơ đãng liếc qua màn hình điện thoại đang sáng lên ở bên cạnh.
Sau đó, ánh mắt và cơ thể của cô ấy đều cứng đờ.
Qua vài giây, Tống Dao đơ mặt ngẩng đầu lên: “Bạn học Đinh Thiển, lúc nãy dưới sự chứng kiến của mọi người, nam thần của cậu đã bầu cho cậu một phiếu.”
Đinh Thiển: “……”
Cô đột nhiên có loại cảm giác —— sự trong sạch của mình đã bị bôi đến nỗi không thể đen hơn nữa.
“Tớ ra ngoài mua bịch sữa.”
Đinh Thiển cầm lấy điện thoại, dặn dò một tiếng, sau đó lập tức đổi giày đi ra cửa.
……
Cùng lúc đó, truyền thông Thượng Minh.
Cố Cảnh Sâm vừa mới kết thúc nửa buổi chiều cộng thêm cả một đêm quay phim và chụp ảnh, anh cầm điện thoại dựa vào ghế trong xe, một tay đỡ trán, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.
Đợi vài giây, điện thoại trong tay anh rung nhẹ một cái.
Trong WeChat, người có tên “Ngôi sao nhỏ” gửi qua cho một anh cái biểu cảm ngã sấp mặt nước mắt rưng rưng.
“…”
Cố Cảnh Sâm im lặng giương khóe môi lên.
Sự mệt mỏi sau buổi làm việc chụp ảnh và quay phim bốn năm tiếng liên tục dường như dễ dàng bị cái biểu cảm này vỗ về.
Sau đó tâm trạng anh đã tốt hơn rất nhiều, ngay cả Vương Thao đang dong dài ngồi trên ghế phụ, cũng khó có thể lọt vào tai anh vài câu.
“…Tôi còn là thích nhất tấm này—— cho dù góc độ hay là ánh mắt, khí thế ở trong tấm này cũng mạnh mẽ nhất.”
Vương Thao tự mình lẩm bẩm, chủ yếu anh ấy đã quen loại kịch một vai này.
Cái anh chàng ngồi ở sau lưng anh ấy chưa bao giờ cảm thấy hứng thú với những bức ảnh của chính mình. Nhưng mà điều này cũng không làm giảm sự thưởng thức của anh ấy sau mỗi lần chụp ảnh——
“Đây còn không phải là ảnh tạo kiểu sao, đợi bức ảnh này được phát hành, tôi thấy tạp chí FA đều muốn in thêm…… Đến lúc đó Diva cậu ở trong nước ——”
“Đẹp trai không?”
“…”
Vương Thao sửng sốt, không thể tin mà quay đầu lại, thấy đúng là Cố Cảnh Sâm chủ động mở miệng hỏi khiến anh ấy vui mừng không thôi: “Đó là đương nhiên —— cậu——”
Cố Cảnh Sâm gật đầu, ngắt lời anh ấy: “Gửi cho tôi.”
Dừng một chút, anh bổ sung: “WeChat.”
Vương Thao cảm thấy vô cùng khó hiểu, thấy Cố Cảnh Sâm cũng không giống như là muốn thưởng thức dáng vẻ của chính mình, chỉ đành kiềm chế sự nghi ngờ mà gửi qua cho anh.
Cố Cảnh Sâm nhận được ảnh chụp, bèn gửi qua cho Đinh Thiển.
Đồng thời, thêm một câu ——
“Vương Thao chụp đó, có đẹp không?”
……
Mà bên kia, trong sân trường của đại học T
Đinh Thiển ôm sữa bò ngơ ngẩn nhìn màn hình điện thoại ——
Trong ảnh, khuôn mặt người đàn ông lạnh lùng rõ ràng đang nhìn ra ngoài cửa sổ, trên người choàng chiếc áo khoác thẳng dài màu đen với hai hàng nút được mạ vàng, chiếc quần tây bọc lấy đôi chân thon dài, cùng với đôi bốt quân đội mau đen đế mỏng.
Ánh lửa lập lòe của điếu thuốc giữa hai ngón tay anh, làm tôn lên bóng đêm như mực ở bên ngoài cửa sổ, đan xen với ánh đèn phía sau, phân cách cả người anh thành hai mảng sáng tối.
Anh đứng ở chỗ sáng tối giao nhau, hai con ngươi sâu thẳm phản chiếu lên chiếc cửa sổ kiểu Pháp (1). Đường cong gương mặt nghiêng mang theo vẻ sắc bén và cảm giác cấm dục, cộng thêm khí thế lạnh lùng càng như thể muốn cướp đi tấm trí của người xem…..
Qua một lúc lâu, Đinh Thiển mới lấy lại tinh thần.
Tầm mắt cô chuyển đến phía dưới bức ảnh, đối phương lại gửi thêm một tin nhắn.
…… Vương Thao chụp sao? Còn “Có đẹp không” nữa chứ?
Đinh Thiển mím môi, cố gắng bình tĩnh, gõ từng chữ từng chữ rồi gửi đi:
“Kỹ thuật chụp ảnh không tồi.”
Sau khi gõ xong, bản thân Đinh Thiển cảm thấy hơi chột dạ.
Suy nghĩ một chút, cô vẫn quyết định cũng phát phúc lợi này cho Tống Dao.
Cô bấm vào bức ảnh kia, sau đó ấn chia sẻ, sau khi chọn đối tượng chia sẻ thì trên WeChat lập tức hiện ra giao diện cuộc trò chuyện.
Rốt cuộc Đinh Thiển không cần làm ra vẻ bình tĩnh nữa, đầu ngón tay cô gõ lên màn hình nhanh như bay——
“Có phải là đẹp trai đến bùng nổ không!?”
“Ting” một cái rồi gửi đi, Đinh Thiển cảm thấy rất thỏa mãn chờ phản ứng của Tống Dao.
Chỉ có điều qua một giây sau, cô lập tức sững sờ nhìn màn hình ——
Cuộc nói chuyện trong cái giao diện trò chuyện này…… Sao lại hơi quen quen?
Đặc biệt là câu ở phía trên…… “Kỹ thuật chụp ảnh không tồi”……
“A a a!!”
Ba giây sau, sau khi lấy lại tinh thần thì nội tâm Đinh Thiển giống như đang thí nghiệm sự bùng nổ của bom nguyên tử, cô bất chấp tâm trạng đang sụp đổ của mình mà vội vàng ấn vào tin nhắn trước đó, nhấp vào xóa bỏ.
“……”
Nhìn cái tin nhắn kia đã biến mất ở trên màn hình, cuối cùng Đinh Thiển cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cô đang rối rắm phải giải thích thế nào việc cô xóa tin nhắn kia, thì điện thoại trong tay “Ong” rung lên một cái ——
G:
“Anh nhìn thấy rồi :)”
Đinh Thiển: “……”