Tiểu Khắc Tinh

Chương 9: Bảo Vệ

Xe dừng lại ở bãi đậu xe dưới lòng đất của truyền thông Thượng Minh.

Cố Cảnh Sâm xuống xe, không để ý Vương Thao bên cạnh đang gấp giống như con kiến đang nằm trong chảo nóng mà quay đầu nhìn về phía Đinh Thiển, đôi lông mày sắc bén hơi cau lại.

“Tài xế cũng phải đi lên—– Em thật sự không xuống xe sao?”

Đinh Thiển không do dự mà lắc đầu: “Em ngồi trong xe chờ.”

“Không sợ sao?”

Đinh Thiển nghe vậy thì bật cười, cô nhìn quanh bãi đỗ xe vắng vẻ và mờ tối ở bên ngoài xe một chút, lúc quay mặt lại thì đôi mắt hạnh rực rỡ đầy ý cười: “Nếu như có người xấu thì chỉ với ba chiêu làm có thể khiến bọn họ phải quỳ xuống gọi bằng bố đấy.”

Lông mày Cố Cảnh Sâm vẫn không buông lỏng, anh không nói tiếp, đôi đồng tử đen sâu cố định nhìn cô đăm đăm, ánh mắt lạnh lẽo giống như dính liền với bóng đêm lạnh.

Đinh Thiển thu lại ý cười, hai tay cô đặt vào trước đầu gối, cái cằm cúi thấp xuống, một bộ dáng ngoan ngoãn đến không thể ngoan ngoãn hơn.

“Từ hồi tiểu học thì em đã là quán quân của môn chạy nhanh rồi đấy, hơn nữa an ninh ở Thượng Minh cũng rất tốt, camera giám sát ở bãi đỗ xe cũng không có góc chết, sẽ không có việc gì đâu.”

Vẻ mặt của Cố Cảnh Sâm lúc này mới trở lại bình thường, anh lấy điện thoại di động, ngón tay thon dài gõ hai cái.

Điện thoại của Đinh Thiển vang lên.

Không đợi Đinh Thiển thò tay vào lấy thì Cố Cảnh Sâm đã mở miệng: “Anh gọi đó, có việc thì gọi cho anh.”

Đinh Thiển gật đầu: “Dạ.”

Lúc này Cố Cảnh Sâm mới theo Vương Thao đi ra ngoài.

Cách thật xa lại truyền đến âm thanh giậm chân của Vương Thao: “Cậu chủ Diva à, anh đây là kiêm chức làm bảo mẫu luôn à? Vậy cũng không cần hận không thể cột người ta vào bên người chứ? Ở địa bàn của truyền thông Thượng Minh mà còn có thể bị người khác đoạt đi sao, ngay cả khi anh ra ngoài một mình cũng chưa từng quan tâm vậy nữa là…….”

“Im lặng.”

Giọng nói lạnh lùng và thờ ơ của anh cưỡi trên cơn gió đêm hơi lạnh ở bãi đỗ xe, liên tục thổi qua tai.

Nhưng trong lòng của Đinh Thiển lại ấm áp lên.

Cô vẫn ôm chiếc điện thoại mà không thả xuống, lưu lại dãy số điện thoại xa lạ kia.

Đầu ngón tay cô hơi dừng lại.

Cô vốn định gõ vào ba chữ “Đàn anh Cố”, sau đó lưỡng lự vài phút rồi lại xóa bỏ từng chữ một.

Khóe môi Đinh Thiển hơi giương lên, chậm chậm gõ vào bốn chữ:

“Cloisonné.” (1)

(1) Tên phiên âm Hán Việt của từ này có bốn chữ “Kháp Ty Pháp Lang”

Sau khi ấn lưu vào thì cô vào danh bạ rồi lục ra một số điện thoại khác và gọi đi.

Chuông reo không đến ba giây thì đã kết nối được với đầu dây bên kia, là một giọng nữ dứt khoát:

“Tiểu Thiển?”

“Chị Kiều ạ, là em đây.” Đinh Thiển lên tiếng trả lời.

“Lâu rồi chị không gặp em, sau khi em lên đại học thì chả ghé sang văn phòng chị Kiều lần nào nhé.” Giọng nữ phàn nàn nhưng đầy vẻ trêu chọc trong điện thoại, “Sao hôm nay đột nhiên nhớ tới mà gọi điện cho chị vậy?”

Đầu ngón tay của Đinh Thiển vuốt nhẹ mặt sau hơi lạnh của điện thoại, cô do dự một .

“Em nghe nói quảng cáo sản phẩm mới gần đây bên chi nhánh Kura của Thượng Minh đang tạm thử vai ạ?”

“Hả? Chuyện trở mặt của Lâm Văn Hiên lúc quay phim bị lọt ra ngoài rồi sao?”

Giọng nữ trong điện thoại nghiêm túc, mang theo sự lạnh lùng hoàn toàn tương phản với sự quyến rũ trước đó.

“Không phải.” Đinh Thiển nói tiếp, “Thì ra người lúc đầu kiêu căng ỏn ẻn chính là Lâm Văn Hiên.”

Đinh Thiển cố gắng tìm kiếm hình tượng của nghệ sĩ này trong trí nhớ của mình, may mà tỉ lệ xuất hiện trước trên ống kính của người này gần đây rất cao, nên không qua bao lâu thì cô đã nhớ ra.

Nghĩ đến hình tượng và địa vị của người kia thì trong lòng Đinh Thiển cũng nắm chắc hơn.

“Hóa ra em không biết sao?” Ngữ điệu của đối phương hơi khựng lại, sau đó lại vui đùa, “Vậy tại sao đột nhiên em lại hỏi đến chuyện quảng cáo thế? Chị nhớ em đâu có quan tâm đến mấy thứ này đâu.”

Đinh Thiển dừng lại, nói thẳng: “Em có một người bạn vừa mới đi lên thử vai, địa vị của anh ấy chắc là gần giống với Lâm Văn Hiên, nhưng hình tượng, khí chất và tướng mạo thì đều cao hơn Lâm Văn Hiên một bậc.”

“Cao hơn Lâm Văn Hiên một bậc sao?” Kiều Nhiễm nghe xong những lời này thì bật cười, “Người bạn học kia của em lợi hại như vậy à? Nếu thật sự có một bảo bối như vậy thì em nên nói với chị từ sớm chứ, để chị còn càng nhanh càng tốt ký hợp đồng với người ta.”

Đinh Thiển nghe cách nói chuyện của Kiều Nhiễm thì biết được đối phương không tin tưởng.

Chẳng qua Lâm Văn Hiên là người mới mà Quang Vũ ra sức nâng đỡ, ngoại trừ tính tình hơi kém thì những phương diện khác quả thật là xuất sắc, Kiều Nhiễm cho rằng cô đang nói đùa cũng là chuyện dễ hiểu.

Đinh Thiển giương khóe môi: “Đã muộn rồi, năm trước anh ấy đã ký với Tinh Ngu rồi.”

“…….Tinh Ngu?”

Bên kia yên lặng một lát rồi nói: ““Tập đoàn giải trí Tinh Thiên? Em chắc chắn chứ?”

Đinh Thiển dừng một chút, sau đó cho một câu trả lời chắc chắn: “Không sai ạ.”

“Sao lớn Tinh Ngu đến xem thử vai sao, vậy tại sao chị không nhận được tin tức gì thế?”

Đinh Thiển im lặng, dường như cô nghĩ đến điều gì làm cảm xúc trong đáy mặt chợt lạnh xuống.

“Xem ra là bị cấp dưới ngăn cản giấu đi rồi.” Kiều Nhiễm cũng đoán được, giọng nói cũng còn vẻ không có đứng đắn như trước nữa, “Bạn của em ở bên Tinh Ngu đắc tội với người nào sao, nên mới muốn về nước phát triển hả?”

“Em cũng không rõ lắm.” Đinh Thiển lắc đầu.

“Được rồi, nếu Đinh Thiển đại tiểu thư của chúng ta đã mở miệng thì sao chị có thể không vâng lệnh được.”

Trên tầng 11 của toà nhà truyền thông Thượng Minh, trong văn phòng của Giám đốc điều hành, Kiều Nhiễm khẽ gõ lên tệp tài liệu trong tay, đôi môi mềm mại đỏ rực cong lên ý cười hờ hững.

“Vậy để chị đi xuống xem thử, xem rốt cuộc là người bạn nào mà có thể mời được Đinh đại tiểu thư của chúng ta tự mình ra tay đây.”

“Đừng nhắc đến em.” Đinh Thiển vội vàng nói một câu, “Cũng đừng nói với ba của em.”

Động tác mở cửa của Kiều Nhiễm khựng lại, ý cười hiểu rõ hiện trên môi: “Ôi, đây là có biến sao? —- Vậy chị phải báo cáo đúng sự thật mới được, không thôi lỡ như cô chủ Đinh bị lừa bắt đi, thì chẳng phải Phương Đổng (2) sẽ lột da chị luôn sao?”

(2) “Đổng” ở đây là tên gọi tắt của Tiếng gọi tắt của “đổng sự” (ủy viên ban giám đốc) hoặc “đổng sự trưởng” (giám đốc).

“Chị Kiều, chị đừng đùa giỡn em.”

Đinh Thiển cười nói: “Nếu thật sự có biến thì chị nghĩ em sẽ gọi điện thoại cho chị sao?”

“Chậc, ý em đây là phát thức ăn chó cho chị trước à.”

Kiều Nhiễm vừa cười vừa đi về phía thang máy.

Nhân viên đi ngang qua thấy khuôn mặt tươi cười của cô ta thì hơi ngạc nhiên mà chào hỏi, Kiều Nhiễm gật đầu nhẹ rồi trực tiếp đi tới thang máy: “Bạn của em là người nào? Dáng người cao ra sao?”

“Diva.” Đinh Thiển cười một tiếng, “Ừm….tướng mạo, chắc là là người đẹp trai nhất.”

“Thấy em cố gắng nâng đỡ như vậy thì chị thật sự phải ngắm kĩ một chút mới được, bộ dáng thần tiên thế nào mà khiến Đinh đại tiểu thư của chúng ta mê muội thành cái dạng này đây.”

“Đúng, đúng, đúng, mê đến mức đầu óc của em choáng váng luôn rồi.”

Đinh Thiển không “tẩy trắng” được, nên chỉ đành để mặc bản thân bị “bôi đen” như thế——

“Giữ vững tâm hồn thiếu nữ của chị nha chị Kiều, đừng có mà thương nhớ đàn anh của em mới đúng.”

“Em con nha đầu này.” Kiều Nhiễm cười mắng một tiếng, “Chị vào thang máy rồi, nói sau nhé.”

**********

Lúc Kiều Nhiễm đến hội trường nơi thử vai, mấy thầy đang thử vai bên trong hội trường đều sửng sốt.

Dù sao chỉ là một quảng cáo sản phẩm mới của chi nhánh Kura mà thôi, nói nhẹ cũng không nhẹ—- nếu không thì đã không mời được con gà Lâm Văn Hiên đang hot như vậy, nhưng nếu nói nặng thì nó cũng không nặng—- ít nhất, cũng không đáng để Kiều tổng của bọn họ đích thân xuống tham quan hiện trường như vậy.

“Kiều tổng.” Giám đốc casting bước nhanh tới, “Sao chị lại đích thân đến đây?”

Kiều Nhiễm gật đầu, ánh mắt đảo một vòng quanh chỗ ngồi chờ thử vai ở trong hội trường, nhưng vẫn không nhìn thấy người nào có tướng mạo khí chất xuất sắc cả.

Trong lòng cô ta còn đang cười nhạo cô gái nhỏ tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, sau đó cô ta liền nhìn thấy một người đang thử vai ở giữa hội trường.

Kiều Nhiễm ngẩn ra, tiếp đó nheo mắt lại.

Đạo diễn casting đứng bên nhìn thấy biểu cảm của Kiều Nhiễm thì trong lòng thầm than không ổn.

Không chờ ông ta nghĩ ra thêm nhiều biện pháp đối phó thì Kiều Nhiễm liền nhìn qua Tà Phi: “Lấy cái bản lý lịch ở trên cho tôi nhìn xem.”

Sắc mặt của đạo diễn casting đau khổ, chỉ có thể cầm qua cho cô ta xem.

Kiều Nhiễm lật xem rồi cười, đáng tiếc nụ cười này không mang theo tí độ ấm nào.

“Mấy người giỏi lắm,” cô ta giương mắt nhìn qua đạo diễn casting, “Xuất thân từ Tinh Ngu, từng có kinh nghiệm chụp quảng cáo phổ biến cho WANNA & BEST mà mấy người cũng dám tuỳ tiện đánh rớt sao?”

Đạo diễn casting úp úp mở mở nói: “Có lẽKiều tổng không biết….Vị Diva này cực kì khó giải quyết, không chịu phối hợp cởi trần, ngay cả mở vạt áo cũng không đồng ý, chúng tôi cũng là…”

“Chắc do tôi nhớ nhầm rồi?” Ánh mắt Kiều Nhiễm lạnh lẽo, “Chẳng lẽ Kura lại chuyển hướng, không trang phục cao cấp mà chuyển sang phương hướng về nội y rồi sao?”

Đạo diễm casting khựng lại: “Không phải…..”

“Vậy ông bảo cậu ấy cởi làm gì?”

Giọng nói của Kiều Nhiễm bỗng dưng cao lên, làm mọi người ở hội trường đều kinh ngạc.

Nhân viên công tác hơi run rẩy, ngay cả Cố Cảnh Sâm đã chuẩn bị xuống sân khấu, cũng giương ánh mắt lên nhìn qua.

Lúc này Kiều Nhiễm trút giận xong, quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của Cố Cảnh Sâm.

Kiều Nhiễm đánh giá anh từ trên xuống dưới một lần rồi im lặng

…….. Ánh mắt của cô chủ kia quả thật không tệ.

Tướng mạo, dáng người và khí chất, tạo hình cùng cảm giác với ống kính đều là cực phẩm, cũng khó trách tuy tuổi còn trẻ, lý lịch đơn giản, cũng chẳng có nền tảng chuyên nghiệp gì mà lại có thể bắt được quảng cáo Thu Đông của W&B.

Chỉ là càng như vậy, cô ta ngược lại không dám vội càng quyết định.

——cô ta có thể nhìn ra đây là cực phẩm, thì không đạo lý gì mà Tinh Ngu không nhìn ra.

Mẫu người như thế này nếu như là bị phong sát (3), vậy thì nhất định không gây ra rắc rối gì.

(3) phong sát: một cơ quan tổ chức hay một cá nhân nào đó dùng quyền lực của mình để phong bế nghệ sĩ, không cho nghệ sĩ xuất hiện trước công chúng, ngăn chặn tài nguyên đến với nghệ sĩ. Thường đi kèm với hắc.

Cô ta vẫn phải điều tra thêm mới được.

Nghĩ đến đây thì Kiều Nhiễm vỗ tay, “Hôm nay thử vai đến đây thôi, đều trở về chờ thông báo đi.”

Mọi người không dám hó hé.

Trước khi Kiều Nhiễm đi thì ánh mắt lạnh lùng liếc đạo diễn casting một cái: “Giấu diếm tôi mà táy máy tay chân sao? Nếu có lần sau thì ông cứ cút về nhà tự ăn đi!”

===================

Đinh Thiển làm ổ ở trong xe, lúc đang mơ màng sắp ngủ thì cửa xe từ bên ngoài mở ra. Mang theo một luồng khí lạnh hơi ẩm ở bãi đỗ xe dưới lòng đất, sau đó thì Cố Cảnh Sâm ngồi xuống bên cạnh cô.

“Anh có lấy được không?” Đinh Thiển thuận miệng hỏi một câu.

Trên thực tế, có Kiều Nhiễm ra tay, thì cô không cảm thấy sẽ có gì bất ngờ.

Vẻ mặt của Cố Cảnh Sâm nhạt nhẽo: “Đợi quyết định.”

“…” Đinh Thiển khẽ nhướn mày.

Xem ra anh thật sự đã đắc tội với nhân vật lợi hại nào rồi.

Đinh Thiển đang suy nghĩ thì Vương Thao nhẫn nhịn cả buổi tối, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa mà ngồi xuống đằng trước, sau đó lên tiếng: “Diva, mâu thuẫn với thầy thử vai như đêm nay cũng chẳng phải là lần đầu tiên, nếu như cậu muốn đi tiếp trên con đường này thì đều phải để lộ—-Đường cong cơ bắp đẹp vốn chính là điểm để khoe của người mẫu nam, cậu—-“

“Tôi không thích.”

Giọng nói của Cố Cảnh Sâm vẫn như thường lệ, lạnh lùng mang theo chút hờ hững.

Đinh Thiển nghe xong cũng hiểu ý của hai người, cô hơi hoảng hốt một chút.

Không biết vì sao mà đột nhiên cô nhớ đến lời của anh vào sáng sớm trên sân vận động.

“…Như em nhìn thấy, anh không có bạn bè, nhất là cái loại cực kỳ thuần khiết.”

Thiếu niên từng sạch sẽ và ngang bướng, thật sự đã thay đổi rồi sao.

Nếu như không, vậy một người kiêu ngạo từ trong xương cốt thì làm sao lại lựa chọn đi làm người mẫu chứ.

Đinh Thiển suy nghĩ, tưởng tượng một năm qua của Cố Cảnh Sâm có thể đã gặp phải bất công nào đó thì nhất thời cô càng không vui.

Thế là, vẻ mặt vốn lạnh lùng của Cố Cảnh Sâm bởi vì những chuyện trước đó, bỗng nhiên anh phát hiện cô gái ngồi bên cạnh đang dựa vào tay vịn của chỗ ngồi bên trái anh.

Anh nghiêng mặt sang.

Đinh Thiển vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, mở miệng nói một câu đầy thấm thía——

“Đừng sợ, em sẽ bảo vệ anh.”

Ngữ điệu nghiêm túc như đang nói câu “Em nguyện ý” vậy, khiến Vương Thao ngồi trên ghế phụ đang uống nước không nhịn được, sau đó thì bị sặc rồi ho đến long trời lở đất.

“…..”

Lúc này Đinh Thiển mới hoàn hồn lại, phát hiện ra bản thân mình vừa thần kinh chập mạch đã nói cái gì. Cô khựng lại, sau đó lặng lẽ di chuyển cái móng vuốt nhỏ ra khỏi người của Cố Cảnh Sâm.

Cô cố gắng giả vờ như chưa từng xảy ra cái gì.

Cố Cảnh Sâm sau hồi lâu ngẩn người thì nhướn khóe môi lên, đôi đồng tử đen sâu thăm thẳm

“……Được, em bảo vệ anh.”

Anh giống như vô ý buông thõng tay trái xuống, chạm vào đầu ngón tay mới bỏ ra của cô.

“Em nói đó, anh nhớ kỹ rồi.”