Tiểu Khắc Tinh

Chương 6: Ngôi Sao Nhỏ

“Sau này sáu giờ sáng mỗi ngày, anh sẽ gọi điện thoại kêu em dậy… phục vụ miễn phí.”

Đôi đồng tử đen láy thâm thúy cùng ý cười đầy trêu chọc gần ngay trong gang tấc, người đàn ông cao lớn đứng ngược với ánh mặt trời mới mọc, ánh nắng ban mai mờ nhạt chiếu lên trên đường nét ngũ quan của anh một tầng ánh sáng mỏng.

Đinh Thiển nhìn đến hơi choáng váng.

Cô trầm mặc khoảng hai giây rồi ho nhẹ một tiếng, dời ánh mắt đi.

“Em không mang theo điện thoại, với lại em mới đổi số điện thoại mới nên vẫn chưa nhớ số mới cho lắm.”

Đôi đồng tử Cố Cảnh Sâm sâu kín nhìn cô một lát rồi lại mở miệng đọc một dãy số điện thoại.

Đinh Thiển ngẩn ngơ: “Sao anh lại…”

“Anh có thấy trên tờ đơn đăng ký của Hội Học sinh bên kia rồi.’’

Biểu cảm lúc nói chuyện của Cố Cảnh Sâm đã khôi phục lại vẻ lạnh nhạt như trước, sau đó bỗng dưng anh tiến lên phía trước nửa bước, thân trên cúi xuống một góc lớn.

“Vốn dĩ anh tưởng rằng em chỉ đang căng thẳng thôi.’’ Anh hơi híp mắt lại, có một tia nguy hiểm thoáng qua dưới đáy mắt, “Nhưng em sợ anh sao?’’

Đinh Thiển không ngờ Cố Cảnh Sâm sẽ nghĩ ra tầng nghĩ này, sau khi liếc mắt nhìn người nam sinh này một cái thì cô nhếch khóe môi: “Đàn anh Cố, anh hiểu lầm rồi.’’

‘’Vậy vì sao lại trốn tránh anh?’’

Đinh Thiển rất muốn phản bác, nhưng đối mặt với đôi mắt đen như mực kia thì cô hơi do dự một lát nhưng sau đó vẫn ăn ngay nói thật.

“Đàn anh Cố, cho dù là sinh hoạt hay học tập thì em luôn thích những lời giải đơn giản nhất và con đường đi nhanh nhất, đối với phiền phức kính nhi viễn chi (1)—– anh cũng hiểu rõ mà.”

(1) Kính nhi viễn chi: Bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với đối tượng đó; hoặc thường dùng trong các trường hợp mỉa mai, châm biếm khi mình không muốn tiếp cận với một đối tượng nào đó (theo Wikipedia).

Khuôn mặt người đàn ông ban đầu vốn lạnh nhạt, nhưng tựa hồ lại bị câu nói này lấy lòng.

Con ngươi của anh gợn sóng nhẹ, ánh sáng lấp lánh:

“…. Ừm, anh hiểu.’’

Đinh Thiển vẫn không chú ý, tiếp tục nói: “Bạn cùng phòng của em là fan của anh, vì vậy em có biết thân phận của anh.’’

Cô dừng lại một lát rồi nhìn chằm chằm vào hình dáng của mình được phản chiếu trên đôi mắt đen trong veo kia.

‘’——– D thần.’’

Cố Cảnh Sâm hiếm khi ngơ ngác, sau khi hoàn hồn thì đuôi lông mày bên trái hơi nhếch lên: “Em đây là kỳ thị nghề nghiệp sao?’’

‘’……’’

Đinh Thiển khó khăn lắm mới nhảy qua vấn đề nghẹn họng này, đôi mắt hạnh hiện lên chút bất đắc dĩ.

“Em tin rằng dựa vào năng lực của đàn anh Cố cộng với sự trợ giúp của WANNA&BEST thì rất nhanh sẽ trở thành người mẫu nam hàng đầu quốc tế. Còn em….’’

Cô dừng lại đúng lúc, nở một nụ cười vừa nhu thuận vừa lanh lợi tránh đi sự xấu hổ.

Cố Cảnh Sâm gật đầu hiểu rõ.

Trong lòng Đinh Thiển nhẹ nhõm, đang muốn nói một câu khách sáo thì thấy người đàn ông ngước mắt lên, trên nét mặt không nhìn ra biểu cảm nào cả nhưng cũng đủ làm làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc với vẻ đẹp của anh.

‘’Vì vậy, ‘tình đồng chí cực kỳ thuần khiết’, đều là lừa người ư?’’

Đinh Thiển bối rối một lúc.

Một lúc sau cô mới hoàn hồn lại được : “—– Sao anh lại biết được?’’

“Ngày qua ở căn tin’’ Cố Cảnh Sâm không tí hình tượng mà ngồi gác tay lên trên thiết bị ở bên cạnh, chân phải thì hơi cong lên, mũi chân dí xuống đất, “Có người chụp ảnh rồi đăng lên Tieba của trường.’’

“…. Sau đó thì sao ạ.’’ Đinh Thiển mơ hồ sinh ra dự cảm bất thường.

“Bạn cùng phòng của em phản ứng còn nhanh hơn trợ lí của anh nữa.’’

Khóe môi của Cố Cảnh Sâm cong lên.

“Nói có mách sách có chứng, còn ghi lại hai câu hỏi đáp, không biết ai đã nói ‘tình đồng chí’, sau đó thì truyền tới bài đăng nữa.’’

Đinh Thiển : ‘’…..’’

Cô quyết định rồi, sau khi trở về sẽ giúp nhân viên quản lí của Tieba chặn địa chỉ MAC (2) của Tống Dao, tạo phúc cho nhân loại.

(2) Địa chỉ MAC là mã duy nhất được gán bởi nhà sản xuất cho từng phần cứng mạng (như cạc không dây hoặc cạc Ethernet). MAC viết tắt của Media Access Control, và mỗi mã là duy nhất cho một thiết bị. Địa chỉ MAC là một bộ sáu cặp hai ký tự, cách nhau bằng dấu hai chấm (nguồn GNome Help).

“Anh còn rất trân trọng tình đồng chí này.’’

Trên mặt Cố Cảnh Sâm không lộ ra chút cảm xúc nào, ngũ quan góc cạnh đẹp đẽ mà rõ ràng.

‘’Như em nhìn thấy, anh không có người bạn nào—– đặc biệt là loại ‘cực kỳ thuần khiết’ kia.’’

‘’Đúng,” Đinh Thiển theo bản năng oán giận lại, “Bọn họ đều muốn ngủ với anh thôi.”

Cố Cảnh Sâm khựng lại.

Anh nghiêng mặt, như cười như không, đôi đồng tử sáng trong hoàn mỹ như viên trân châu đen.

Đinh Thiển: “….”

Vì vậy nói, nếu có thói quen nói lời độc ác thì sẽ có một ngày tự tay chôn mình xuống hố ngay.

Không đợi Đinh Thiển nghĩ ra cái gì mà phương pháp xoay chuyển tình thế thì nam sinh hơi nghiêng người nhìn sang, dung mạo anh tuấn không một chút tì vết kia lại dựa sát hơn một chút.

Đinh Thiển hoàn hồn lại, có thể nghe được tiếng hô hấp.

Cô theo bản năng lùi lại, nhưng lại bị Cố Cảnh Sâm sờ lên tóc mái trước trán——-

“Ừm, khó lắm mới gặp được một người không muốn ngủ cùng anh, anh sẽ cố gắng trân trọng tình đồng chí trong sáng của em, đàn em Đinh Thiển à.’’

Nói xong, Cố Cảnh Sâm nhếch môi, xoay người rời khỏi sân vận động.

Gió nhẹ lướt qua, thổi đi cảm giác nóng bỏng trên tóc mái trước trán của cô.

Đinh Thiển đứng nguyên tại chỗ hồi lâu, cô mấp máy môi, khuôn mặt đỏ cả lên.

….. Làm sao đây, hình như cô cũng muốn.

—————————-

Vòng phỏng vấn thứ 2 kết thúc, những người phỏng vấn thành công đều nhận được thông báo chắc chắn trở thành ban cán sự của Hội Học sinh.

Sau kỳ khảo sát một tháng thì sẽ có đủ tiêu chuẩn trở thành ban cán sự chính thức, còn người không đạt tiêu chuẩn thì sẽ rời đi.

Sau khi xác định hai người đều tạm thời an toàn thì Tống Dao vui vẻ muốn đi ra ngoài tổ chức ăn mừng, nhưng Đinh Thiển lại nhận được thông báo mới.

Sáu giờ tối, ban Kĩ thuật cùng ban Đối ngoại tổ chức liên hoan hữu nghị.

Trùng hợp là Tống Dao chính là cán sự tiêu chuẩn của ban Đối ngoại.

“Sáu giờ ra ngoài thì có lẽ phải đến mười một giờ mới trở về được,’’ Tống Dao bĩu môi, “Bữa ăn mừng hôm mừng đành hủy bỏ rồi.’’

“Liên hoan năm tiếng đồng hồ sao?”

Đinh Thiển đang liều mình chiến đấu với một con bug trong tuyệt vọng, cô cũng không xoay đầu lại mà chỉ lạnh nhạt nói: “Tớ thà ôm đống sống sách vở của mình sống cô độc hết quãng đời còn lại còn hơn.’’

“Như vậy không được đâu.’’ Tống Dao cười, kéo cô ra khỏi chiếc máy tính trước bàn, “Lần đầu tiên các ban liên hoan với nhau mà cậu đã không nể mặt như vậy, cậu muốn cuối tháng bị đá ra khỏi hội học sinh hả?’’

“Nếu như tiêu chuẩn để đào thải người dựa trên tỉ lệ tham dự các buổi liên hoan vậy thì tớ không tham gia vào ban này cũng được.’’

Nói là nói như thế, nhưng đến năm giờ bốn mươi lăm phút thì Đinh Thiển vẫn cùng Tống Dao rời khỏi ký túc xá.

Lúc đến điểm hẹn, Tống Dao nhìn xung quanh một vòng, sau đó mới tiếc nuối thu hồi tầm mắt.

“Cậu tìm ai à?” Đinh Thiển hỏi.

Tống Dao ủ rũ cúi đầu, nâng cằm đặt trên vai Đinh Thiển : “D thần đó, cứ tưởng rằng lần này anh ấy cũng sẽ tới liên hoan với ban Kĩ thuật nữa chứ.’’

‘’D thần?’’

Bỗng nhiên bên cạnh có một giọng nữ chen vào.

Đinh Thiển với Tống Dao nhìn sang, đó là Phó ban Kĩ thuật Trương San San tò mò rướn người lại gần: “Mọi người đang nói tới Chủ tịch Cố sao?”

“Đàn chị cũng biết anh ấy sao?” Đôi mắt của Tống Dao sáng lên.

“Sinh viên năm hai năm ba trong Hội Học sinh căn bản đều biết hết.’’

Trương San San cười gật đầu, “Cụ thể cũng không rõ lắm, dù sao mọi người cũng vừa mới tiếp xúc với vị Chủ tịch Cố này. Ban đầu lúc Chủ tịch Cố hàng phục thì tụi chị có nghe Chủ tịch Đoạn giới thiệu—— bản lí lịch sáng chói, năng lực làm việc rất cao, trước khi nghỉ học là bộ trưởng ban Tổ chức, lần trở về này cũng là do giáo viên của bên đoàn uỷ trường hết lòng đề cử.”

Trương San San tạm dừng một chút rồi mỉm cười nói với Tống Dao: “Sau đó mọi người mấy phen nghe ngóng, mới biết Chủ tịch Cố tạm nghỉ học là để đi làm người mẫu quảng cáo, còn có mấy fans cuồng đuổi đến tận văn phòng của Hội Học sinh nữa đấy.’’

Tống Dao tiếc nuối : “Em không nhìn rõ những người khác cho lắm.’’

“Haha, đó là khẳng định rồi.’’ Trương San San nói, “Trong Hội Học sinh có một đàn em phóng đại chuyện này lên, kết quả Chủ tịch Cố nói một câu ‘Tôi không thích công tư lẫn lộn’ — từ đó về sau, Hội Học sinh không dám nhắc tới nữa.’’

“Trên Tieba cũng không tìm thấy được nhóm fans cùng chí hướng nữa.’’ Tống Dao uể oải nói.

Đinh Thiển nói tiếp: “Tieba của trường là do thư kí của Hội Học sinh quản lí.’’

Không phải là một câu nghi vấn Trương San San khẽ giật mình, “Sao đàn em đoán được vậy?”

“Không phải đoán ạ.’’ Khoé môi của Đinh Thiển hơi giương lên, thoạt nhìn hiền hòa vô hại như một chú mèo con, “IP của phòng ban thư kí nằm trên bưu kiện, vừa đúng trùng hợp với IP của quản lí viên Tieba thường dùng.’’

“Vẫn còn loại sơ sẩy này sao.’’ Trương San San lắc đầu cười, “Đa số bên ban thư kí đều là dân mù kĩ thuật, hôm nào đó phải đi giúp bọn họ làm một cái IP giả mới được.’’

Đinh Thiển cười không nói.

Trên thực tế, cô chỉ mới nói có một phần thôi, việc trùng IP chỉ là một vài manh mối khiến cô tò mò, cô âm thầm vào hệ thống quản lí internet của trường, sau khi từ hai nơi bưu kiện và Tieba mà xác định địa chỉ MAC xong thì mới xác định ra được.

“Ồ? Không phải trước giờ cậu không chơi Tieba à?’’

Tống Dao đột nhiên nhớ đến vấn đề này, thế là tò mò hỏi.

Đinh Thiển mỉm cười, nghiêng người sang, ý cười trong mắt đầy hơi lạnh: “Nhờ phúc của cậu đấy, tiểu Dao à.’’

‘’…….’’

Âm cuối nhẹ phấp phới làm cho Tống Dao trong ngày hè nhưng vẫn không cầm lòng được mà run lên.

“Mọi người đã đến đông đủ rồi.’’

Hai trưởng ban của ban Kĩ thuật và ban Đối ngoại đang chào hỏi nhau cách đó không xa.

“Xuất phát thôi!’’

=============

Trong phòng riêng của quán ăn vô cùng náo nhiệt, vòng tay của Đinh Thiển rung lên.

Sau khi cô cúi đầu nhìn thoáng qua thì chào hỏi với Trương San San ngồi bên cạnh, lại lấy điện thoại từ trong túi ra rồi đứng lên đi ra ngoài.

Đúng lúc sau khi cô đóng cánh cửa sau lưng lại thì Phương Hạo ngồi trong phòng liếc nhìn tin nhắn mới được gửi đến trên điện thoại, vẻ mặt cứng đờ:

“Chủ tịch Cố nói anh ấy muốn đến sao?’’

Cả căn phòng yên lặng trong nháy mắt.

Không biết ai ngơ ngác mà nói một câu : “Không phải Chủ tịch Cố xưa nay chưa từng tham gia loại hoạt động liên hoan này ư…..’’

Đinh Thiển đi đến hành lang, giữa hai bên phòng riêng vẫn truyền đến tiếng ồn ào, vì thế Đinh Thiển dứt khoát nhấc chân lên trực tiếp đi thẳng đến cầu thang bên cạnh.

Đinh Thiển nằm nhoài lên lan can hàng rào ngắm nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ cùng với ngàn ánh sáng rực rỡ của thành phố về đêm rồi nhận điện thoại.

“Chào buổi tối bố ạ.”

“Ôi, tốt, tốt… tiểu Thiển à, khi nào con mới về nhà, bố kêu lão Lưu đi đón con được không?’’

‘’……… Bố.’’

Đinh Thiển bất đắc dĩ nhếch môi, duỗi ngón tay ra nhẹ nhàng vuốt lên cửa kính:

“Con vừa mới khai giảng thôi, vẫn chưa đến một tháng mà ạ.’’

“Là do bố không yên tâm. Lúc trước kêu con về nhà ở, có dì Tống chăm sóc mà con lại không chịu.

“Kí túc xá ở trường rất tốt ạ, bạn cùng phòng cũng rất đáng yêu nữa nên bố không cần lo lắng đâu.’’

“Vậy tiểu Thiển cuối tuần này con về được không? Một tháng rồi bố chưa được gặp con gái bảo bối của bố, sắp trở thành lão già cô đơn rồi, nếu con vẫn không chịu về, ôi…..’’

Đinh Thiển gõ lên tấm kính, bất đắc dĩ cong khóe miệng lên, “Được ạ, cuối tuần này con nhất định sẽ trở về thăm vị lão gia bốn mươi tuổi ở nhà một mình không có con cái này vậy.’’

Đinh Thiển nói chuyện với bố vài câu rồi cúp máy.

Cô nằm nhoài trên lan can hàng rào ngơ ngẩn đến thất thần.

Ánh trăng và ánh đèn về đêm của thành phố như phác họa ra đường cong cơ thể cân xứng tinh tế của cô gái.

Gối đầu lên tay áo cánh sen lộ ra cổ tay trắng nõn, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp mờ ảo rọi bóng trông nghiêng ở trong ánh sáng sâu cạn biến ảo, thoạt nhìn thật yên tĩnh và xinh đẹp.

Cố Cảnh Sâm cúp cuộc gọi như đòi mạng của trợ lí, lúc anh đi ra khỏi cầu thang thì nhìn thấy cảnh tượng như bức tranh cuốn trước mắt.

Ngũ quan tuấn tú vốn dĩ đầy vẻ lạnh nhạt hờ hững, nhưng khóe môi lại không kiềm chế được mà cong lên.

Có lẽ là do bóng đêm mê hoặc người?

Cố Cảnh Sâm nghĩ thầm, anh bước về trước rồi hơi nghiêng người, từ phía sau cúi xuống bên tai cô gái:

“…. Ngôi sao nhỏ.’’

Cô gái dường như bị giật mình, bất ngờ nghiêng mặt sang, đôi mắt hạnh trợn tròn, hai con ngươi ướŧ áŧ như một con nai bất lực.

Đôi mắt Cố Cảnh Sâm càng sâu hơn.

———không liên quan tới bóng đêm.

Phải là sắc đẹp mê hoặc người mới đúng.