Cô Vợ Của Ông Trùm Âu Mỹ

Chương 96

Nghe cậu bé hỏi anh hơi chợt khựng lại và cúi xuống nhìn cậu bé. Quả thật cậu bé rất giống với anh từ vầng trán, đôi mắt và đôi môi giống anh như tạc.

- " Ngạn nhi, con vào phòng trước mami có chuyện muốn nói riêng với chú ấy". Cô đặt cậu bé xuống và nói. Cậu bé nghe vậy liền gật đầu rồi đi vào phòng riêng của mình.

Cô thấy cậu bé như thế thì mỉm cười nhẹ, con cô tuy còn nhỏ nhưng lại rất hiểu chuyện lại rất ngoan ngoãn nên cô cũng thấy an tâm hơn.

- " Nó là Khải Ngạn là con của em và anh". Cô nhìn theo bóng cậu bé xa dần rồi cây giọng nói nhỏ.

- " Bao năm qua cô ở đây?". Anh nhíu mày nhìn coi rồi lại hỏi.

- " Ừm, tôi chờ một người quay về cho đến hôm nay anh ấy quay về rồi nhưng anh ấy đã không còn nhớ đến tôi nữa". Cô nói rồi nhếch môi cười nhạt, đúng rồi người cô chờ đợi suốt 2 năm qua đã về rồi nhưng người đó đã quên mất cô rồi.

- " Tôi sẽ chịu trách nhiệm vố đứa bé, còn chuyện chúng ta thì sau này rồi tính". Anh nghe vậy hơi nhíu mày lại cất giọng trầm trầm nói rồi đi vào phòng của cậu bé khi nảy.

Cô đứng như chôn chân tại chổ đôi mắt nhìn theo bước chân của anh. Vãn là khí thế ngạo mạn và ngang ngược hóng hách đó nhưng tại sao lại cứ như hai người vậy? Bất chợt một giọt nước mắt lăn dài trên đôi má của cô, cô vội dùng tay gạt nhanh đi để tránh cho người khác thấy giọt lệ của cô.

- " Không sao, anh chỉ quên thôi mà". Cô nói rồi đi về phòng của mình thay quần áo và bắt đầu xuống bếp nấu đồ ăn cho anh và cậu bé.

- --------------------------------------

Trong phòng của cậu bé

Vừa vào phòng anh đã bắt gặp hình ảnh của cậu bé ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ. Cậu bé khá mũm mĩm tuy nhiên đôi mắt của cậu bé lúc này không còn sự ngây thơ như khi bên ngoài nữa mà thay vào đó là ánh mắt rất khó tả.

- " Con tên gì?". Anh đi lại ngồi cạnh cậu bé và bắt đầu hỏi.

- " Khải Ngạn, Tần Khải Ngạn". Cậu bé nhìn anh cười nói, ánh mắt của cậu lúc này chỉ có sự vui vẻ mà thôi.

- " Tại sao con biết ta là daddy của con?". Anh xoa đầu cậu bé rồi hỏi, trong lòng anh bất chợt dâng lên một cảm xúc rất khó tả.

- " Đêm qua con vào phòng mami thấy ảnh của mami chụp chung với người. Đến tối thì mami ngồi ôm tấm hình của người và khóc". Cậu bé nhìn anh cất giọng buồn buồn kể lại.

- " Mami con khóc sao?". Anh nghe cậu bé nói vậy liền nhíu mày hỏi tiếp.

- " Phải ạ, mami khóc rất nhiều. Daddy bây giờ người về rồi người đừng bỏ con và mami nữa có được không?". Khải Ngạn nắm bàn tay to lớn của anh nói, khuôn mặt của cậu bé lúc này rất đáng yêu.

- " Ừm, ta không bỏ con nữa". Anh nói rồi ôm cậu bé vào lòng, cả bản thân anh cũng chẳng biết tại sao bản thân lại làm như vậy anh chỉ biết rằng ôm cậu nhóc này thật sự rất ấm.

Một lúc sau anh cùng cậu nhóc ra ngoài phòng bếp lúc này cô đã nấu ăn xong đang dọn bát đũa ra bàn. Cậu nhóc thấy mami đang bận nên cũng đi lại phụ giúp mami. Anh thấy vậy liền đi lại bế cậu bé đặt lên ghế ngồi và sau đó đi lại phụ cô mang thức ăn lên.

- " Anh ra ngoài ngồi đi, em mang ra ngay". Cô nhìn anh cười cười nói, anh thấy vậy gật đầu rồi đi ra bàn ăn, ngồi vào. Cô mang đồ ăn ra và cả ba người cùng nhau ăn bữa cơm của gia đình.

- " Cùng tôi về biệt Thự, tôi muốn chăm sóc cho con tôi". Ăn xong anh cất giọng nói, cô nhìn anh rồi gật đầu. Cũng tốt Khải Ngạn cuối cùng cũng gặp daddy của nó rồi.

Khi dọn bát xong anh đã kéo cô và Khải Ngạn ra xe và đi về biệt thự của anh. Khải Ngạn ngồi trên xe rất ngoan ngoãn, không phá phách gì cả chỉ ngồi yên trên xe và ôm chặt cô mà thôi.

- ----------------------------------------------------------

Đến nơi anh bước xuống xe và đi vào trong, cô và Khải Ngạn thì đi theo phía sau. Căn biệt thự to lớn kia đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cậu nhóc trong tay cô, cô bế cậu lên rồi cùng cậu vào trong theo bước chân anh.

- " Quân, anh về rồi". Từ trong phòng khách một cô gái xinh đẹp mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần jean ngắn đi ra ôm cánh tay của anh nói.

- " Ừm". Anh ừm một tiếng rồi đi vào nhà mặc cho cô ta vẫn đang bám lấy tay anh.

- " Sau này hai người họ sẽ ở đây mau đi sắp phòng cho họ". Anh nhìn bà quản gia nói.

Anh đi lại ghế sofa ngồi cô gái kia vẫn đi theo và ngồi cạnh anh, cô nhìn cảnh tượng trước mặt trái tim lại chợt nhói đau. Nhưng rồi lại chợt mỉm cười với anh và cô gái kia. Hãy tìm đọc trang chính ở * trùmtru yện. C OM *

- " Anh không muốn giới thiệu sao?". Cô nhìn anh hỏi lời nói mang đầy sự ám chỉ.

- " Chào cô tôi là Tuyết Lan người yêu của Quân". Cô ta nhìn cô nói đồng thời nhếch môi cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô.

- " Cố Lạc Y, chào. Cho hỏi tôi sẽ ở phòng nào?". Cô nhìn anh hỏi khuôn mặt không chút biến sắc.

- " Mời tiểu thư đi theo tôi". Bà quản gia nhìn cô nói rồi đi phía trước dẫn đường cho cô. Cô gật đầu rồi nhanh chóng đi theo phía sau bà ta, để mặc cho anh và cô gái kia đang ôm ấp.

- " Cô gái cô và thiếu gia có quan hệ gì thế? Và cả cậu bé này rất giống với thiếu gia". Bà quản gia nhìn cô hỏi ánh mắt không ngừng quan sát cô.

- " Là người từng yêu của anh ta thôi". Cô nói rồi cười nhẹ, cô cũng không biết cô và anh đang là quan hệ gì. Hóa ra anh đã có một người phụ nữ khác rồi. Vậy thì cô còn ôm mộng ảo gì chứ? Người ta đã quên cô rồi.

Bà quản gia không nói gì thêm đưa cô đến phòng dành cho cô rồi đi xuống làm việc của bản thân. Cô vừa vào phòng đã nhanh chóng khóa cửa phòng lại ôm Khải Ngạn mà khóc.