Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ

Chương 27

Ôn Bạch không thể nhớ nổi Trung Nguyên các năm trước mình đã trải qua như thế nào.

Không phải là cái ngày “Trung Nguyên” này không có cảm giác ngày lễ mà là hằng năm đến Tết Trung Nguyên, giữa tháng bảy âm, lịch dương khoảng giữa tháng tám, đang là thời gian nghỉ hè.

Vì nằm giữa kỳ nghỉ nên cảm giác tồn tại cực kỳ thấp.

Cùng lắm là người trong nhà dặn dò một tiếng, nói sắp đến tháng cô hồn rồi, buổi tối đừng ra ngoài đi lung tung, không tốt.

Đối với một người ít khi ra ngoài, thích vùi mình trong nhà như Ôn Bạch mà nói, thứ mang đến cảm giác duy nhất có lẽ là lúc ngồi xem tivi, mở đến kênh thời sự sẽ thấy đưa một ít tin tức gì đó liên quan.

Chuyên biệt “trải qua” Tết Trung Nguyên, năm nay là lần đầu tiên.

Nhóm chat của lớp cũng náo nhiệt một cách kỳ lạ.

[Đới Tiểu Lộ: Trước đây chẳng qua chỉ cảm thấy đi làm như đi xuống mồ, hôm nay thực sự cảm thấy như mình đang đi xuống mồ luôn, Trung Nguyên đến rồi kìa các anh em, sáng sớm hôm nay nhìn thấy một cái chậu đồng ở cổng chung cư tôi mới nhớ ra là ngày gì, thầm nghĩ may thế tối hôm qua suýt nữa ở lại tăng ca đến khuya… bảo sao hôm qua các anh chị ở văn phòng lo về nhà sớm.]

[Tề Thiên: “Cái đệt, tôi cứ thắc mắc không hiểu tại sao mấy nhà trong chung cư đốt lắm hương thế, mùi hương bủa vây, còn tưởng là đốt hương đuổi muỗi, hóa ra là Trung Nguyên à?]

[Lưu An: Trước đây ngày Trung Nguyên đâu có thấy mấy cậu sợ, đặc biệt là @Đới Tiểu Lộ, Trung Nguyên năm ngoái đêm muộn vẫn còn ở ngoài quán đồ nướng mà, nói mình một thân chính khí quỷ không sợ thì thôi chứ mắc gì mình phải sợ nó đúng không?]

[Đới Tiểu Lộ: Đâu có giống nhau? Năm ngoái tôi còn là một đóa hoa tươi trẻ bồng bột của tổ quốc, năm nay biến thành người làm công thấp kém rồi. Mấy cậu không biết đấy thôi, nửa tháng qua tôi đã phải sống một cuộc sống không phải của con người, được tan ca lúc mười giờ đủ cám ơn trời đất lắm rồi, nếu thật sự đυ.ng trúng quỷ, nó chẳng cần phải làm gì, chỉ đi ngang qua thôi khéo tôi cũng ngất luôn, có khi nó còn tưởng tôi đang ăn vạ nó, cầu xin tôi đừng chết ấy chứ.]

[Phương Nhạc Minh: Xời, quỷ có dọa thì cũng không đến lượt cậu được chọn đâu.]

[Đới Tiểu Lộ: Ai nói???]

[Tiền Mộng Lâm: Nhưng mà nói thật, mấy ngày nay thấy người đi đường ít hơn trước rất nhiều, dù sao cũng là tháng cô hồn, có nhiều thứ cần kiêng kỵ, về được thì cố về nhà sớm đi, đừng lang thang bên ngoài.]

[Chu Vỹ: Mộng Lâm nói đúng, đừng đi lung tung bên ngoài, gặp phải mấy thứ như đốt chậu đồng, rắc gạo này kia cũng nhớ tránh xa ra, cũng đừng có ngó nghiêng nhìn đông nhìn tây, về nhà sớm được phút nào hay phút nấy.]

[Tề Thiên: Cái đệch, A Vỹ cậu hù ma bọn tớ đấy à??? Tớ vốn dĩ đâu có sợ mấy chuyện này, bây giờ bị các cậu nói xong da gà cũng nổi rần rần luôn. Alo @Ôn Bạch, Tiểu Bạch đâu? Mau ra đây cho tớ xin ít âu khí nào.]

[Tiền Mộng Lâm: @Ôn Bạch.]

[Đới Tiểu Lộ: @Ôn Bạch.]

Một loạt @Ôn Bạch làm cho di động của Ôn Bạch rung liên tục không ngừng.

Đọc lại những tin nhắn cũ, Ôn Bạch dở khóc dở cười.

Muốn xin điềm lành thì sợ là xin nhầm người rồi.

[Ôn Bạch: Phải đến tìm A Vỹ kìa, tôi không có đâu.]

Đó là Tiểu Thành hoàng đấy.

[Ôn Bạch: Tối hôm nay tôi cũng phải ra ngoài tăng ca.]

Buổi tối tăng ca ngày Tết Trung Nguyên căn bản không phải là chuyện mà người dương gian sẽ làm.

Tất cả mọi người chấn động, thậm chí còn cảm thấy việc này đúng là không có thiên lý gì cả, gây sốc đến nỗi mọi người trực tiếp quên luôn câu trước “phải đến tìm A Vỹ” của Ôn Bạch.

[Tề Thiên: Tết Trung Nguyên mà còn phải ra ngoài tăng ca? Ông chủ của cậu nghĩ thế nào vậy?]

[Dương Văn Khiêm:???]

[Phương Nhạc Minh:???]

[Đới Tiểu Lộ: Tiểu Bạch cậu cũng đừng quá nghe lời, ông chủ bảo cậu ra ngoài làm việc thì cậu cứ kiếm cái tổ nào đấy mà chui vào, công việc có cả trăm cả nghìn, không được thì chúng ta đổi việc khác.]

[Tiền Mộng Lâm: Một người phải tăng ca liên tục trong nửa tháng, đến quỷ cũng phải quỳ xuống cầu xin đừng chết như cậu thì lấy mặt mũi đâu mà nói Tiểu Bạch hả? Còn nói đổi việc? Phóng khoáng quá rồi.]

[Ôn Bạch: A Vỹ nói không sai đâu, tối nay mấy cậu về nhà sớm đi, tôi cũng sẽ cố gắng.]

Ôn Bạch gửi đi tin nhắn này, chủ đề thảo luận trong nhóm chat cũng biến thành từ “Tết Trung Nguyên” sang “những hành vi không phải là người của các ông chủ” nên cậu không tiếp tục theo dõi nữa.

Chỉ có Phương Nhạc Minh và Dương Văn Khiêm gửi tin nhắn riêng, dặn dò Ôn Bạch ra ngoài làm việc phải hết sức cẩn thận.

Ôn Bạch trả lời bọn họ xong, vừa mới bấm back thoát khỏi giao diện trò chuyện thì thấy có tin nhắn thoại của Chu Vỹ gửi đến, còn kèm theo một tin nhắn văn bản toàn là dấu chấm than.

Ôn Bạch mở ra nghe.

Giọng của Chu Vỹ có vẻ như vừa kinh ngạc tột độ nên hơi mất bình tĩnh, nghe thôi cũng biết người đang rất kích động.

“Tiểu Bạch! Tớ nói cho cậu biết chuyện này! Cậu còn nhớ lần trước lúc ông chủ Lục tới nhà tớ có nhắc đến cái gì mà Thành hoàng không, lúc đó tớ còn nói là trong thôn này không có miếu Thành hoàng, ai mà ngờ thật sự có đó! Còn ở ngay sau lưng nhà tớ luôn!”

Chu Vỹ gửi kèm sang một tấm hình.

Tuy rằng không chụp được hết bên trong vì một vài cấm kỵ nhưng chỉ nhìn tổng thể bên ngoài thôi đại khái cũng có thể đoán ra được đó là cái gì.

Ánh nến sáng rực, đèn nhang bốc khói lượn lờ, dễ thấy là một cái miếu Thành hoàng.

Chu Vỹ nói tiếp: “Chưa kể đây cũng là lần đầu tiên tớ được biết ông nội tớ là trợ thủ của Thành hoàng lão gia, miếu Thành hoàng hiện giờ đang do ông quản lý.”

Trông có vẻ ông nội Chu chuẩn bị dìu dắt Tiểu Thành hoàng vào vị trí rồi đây, Ôn Bạch nghĩ thầm.

“Sao hôm nay bỗng dưng ông lại dẫn cậu qua đó?” Ôn Bạch hỏi.

Chu Vỹ: “Tớ cũng không biết, tối hôm qua tớ vẫn còn đang ở ngoài cổng nhà đốt nguyên bảo và đồ dùng tiếp tế cho dã quỷ cô hồn, sáng nay dậy chuẩn bị làm để tối đốt tiếp thì ông nội gọi tớ đi, nói cái gì mà hôm nay ở miếu hơi bận nên cần tớ tới hỗ trợ, thế rồi tớ được dẫn tới đó!”

Chu Vỹ càng nói càng hưng phấn: “Lúc tớ vào trong miếu, còn chưa kịp nhìn rõ tượng thờ của Thành hoàng lão gia thì thấy mấy gánh hương nến liền, chắc phải đến gần chục gánh, cái loại sọt tre cao đến nửa người ấy, toàn là của Lâm Khâu và Chính Thiên Quán bên kia đưa tới.”

Ôn Bạch: “Lâm Khâu đưa tới?”

“Ừ, lúc trước tớ còn tự hỏi mãi, không hiểu tại sao đạo trưởng của Chính Thiên Quán rảnh rỗi quá à mà cứ thỉnh thoảng lại chạy tới cửa hàng quan tài, hóa ra là tới bái lạy Thành hoàng lão gia.” Chu Vỹ nói, “Mấy gánh hương nến kia một nửa là để Chính Thiên Quán cung phụng Thành hoàng lão gia, một nửa là để cho khách hành hương thắp.”

Chu Vỹ: “À, Chính Thiên Quán còn có một cái “hòm thỉnh nguyện” rất nổi danh, Tiểu Bạch cậu có biết không?”

Ôn Bạch: “Là cái chỉ dùng để thỉnh nguyện, không dùng để thắp hương phải không?”

“Hòm thỉnh nguyện” của Chính Thiên Quán có tiếng tăm rất lớn ở Nam Thành, sở dĩ nổi danh như vậy là vì hương bên trong cái hòm này không được dùng để thắp.

Ai cũng biết trong những điển lễ, hương nhang dùng để thắp, vái phật, nhưng cái hòm này chỉ chuyên dùng để gửi hương.

Nhóm tín đồ muốn thỉnh nguyện thì đặt một bó hương còn nguyên niêm phong vào bên trong hòm, mỗi người được đặt một bó mỗi năm, không được để nhiều hơn. Chưa kể cứ một năm được gửi, một năm không, hấp dẫn không ít khách hành hương tìm đến.

Chu Vỹ nhỏ giọng nói: “Hương nhang trong hòm đó được mang đến miếu Thành hoàng này nè, có cả những loại thương hiệu xịn luôn, cậu nói xem có đỉnh không!”

Ôn Bạch bật cười, đáp: “Đỉnh lắm.”

Chính Thiên Quán có quan hệ rất mật thiết với Thành hoàng, chuyện này Ôn Bạch biết, nhưng tầng quan hệ sâu hơn kia thì cũng là lần đầu tiên cậu được nghe đến.

Lúc trước cậu từng hỏi Lục Chinh, miếu Thành hoàng đặt ở một nơi như thế này, ngoại trừ ít người già trong thôn ra thì chẳng còn ai biết nữa, vậy thì làm sao mà cung phụng đèn nhang sung túc được?

Lục Chinh không cho cậu câu trả lời cụ thể, chỉ nói còn rất nhiều miếu Thành hoàng khác nằm ở nơi ít người, hẻo lánh hơn cả nơi đây, mỗi người đều có cách riêng để duy trì dựa vào bản lĩnh của mình, hóa ra đúng là mỗi người đều có cách riêng thật, là do cậu tụt hậu quá mà thôi.

“Nhưng mà cậu nói xem, cuối cùng dù sao cũng phải đưa tới chỗ Thành hoàng lão gia, còn để lại ở chỗ Chính Thiên Quán làm gì nhỉ? Mấy gánh này bưng đi bưng lại cũng phiền phức lắm chứ, trực tiếp đặt hòm ở bên này luôn, nói không chừng còn xúc tiến du lịch cho thôn.” Chu Vỹ thắc mắc.

Ôn Bạch cơ bản cũng đoán được nguyên nhân: “Miếu Thành hoàng xem như là một địa điểm hoạt động tôn giáo, nếu muốn tổ chức thăm viếng nào có đơn giản như vậy, xin giấy phép các thứ cho đúng quy trình không biết còn phải mất bao lâu.”

Ôn Bạch trêu đùa: “Kể cả chính Thành hoàng lão gia đi làm thủ tục thì cũng phải chờ được phê duyệt, nếu không thì sẽ là tụ tập phi pháp.”

Chu Vỹ quả thực không nghĩ tới điểm này.

“Suýt chút nữa tớ quên mất chúng ta đang sống trong một xã hội pháp trị.”

Ôn Bạch: “…”

Hai người tán gẫu thêm một lúc nữa thì Chu Vỹ bị ông nội Chu gọi đi, Ôn Bạch cũng thu dọn một ít đồ đạc, chuẩn bị đến Đệ Nhất sơn trang.

Từ khi Tiểu Thái Tuế vào ngọc hồ lô, nó không tỉnh dậy thêm một lần nào, cũng may trong nhà còn có một bức tranh, đèn sen nhỏ mệt rồi thì vào đó nằm trên đuôi trâu ngủ một giấc, rất chi là vui vẻ.

Ôn Bạch ít khi dẫn nó ra ngoài nhưng hôm nay là Tết Trung Nguyên rồi, bấc đèn của đèn sen nhỏ cháy sáng hơn trước rất nhiều, thỉnh thoảng còn bắn ra một ít tia lửa cho Ôn Bạch xem, trông như những ngôi sao nhỏ.

Ôn Bạch vuốt ve cánh hoa của nó: “Vui vậy hả?”

“Ừm, được sống với anh, rất vui.” Đèn sen nhỏ trả lời.

Trái tim Ôn Bạch nhất thời mềm nhũn.

Lúc trước cậu không mang theo nó ra ngoài là vì sợ nó gặp chuyện, ngọc hồ lô đang bị Tiểu Thái Tuế mượn mất rồi, sợ đèn sen nhỏ bị mệt sẽ không có chỗ nào nghỉ ngơi hồi sức nên không dám tùy tiện dẫn nó ra ngoài.

Tuy có lý do chính đáng nhưng sự thật đúng là cậu rất ít khi dẫn nó ra ngoài cùng mình.

Ôn Bạch cảm thấy hơi có lỗi: “Cả ngày hôm nay anh sẽ chơi với em.”

Đèn sen nhỏ bám vào lòng bàn tay Ôn Bạch cọ cọ.

Tạ Cửu Chương không hề nói quá, đại đa số âm sai của công ty đều ra ngoài làm việc hết, còn lại một vài người thay nhau ở lại trấn giữ công ty, lúc nhìn thấy Ôn Bạch và đèn sen nhỏ cũng chỉ vội vàng vừa chạy vừa gật đầu chào hỏi chứ không nán lại trò chuyện được.

Nhìn bầu không khí bận rộn như vậy, Ôn Bạch bỗng dưng nảy sinh cảm giác tội lỗi, bước chân vô thức nhanh hơn.

Đến cửa phòng làm việc của Lục Chinh, cậu gõ cửa.

Người mở cửa lại là Đế Thính.

Nhìn thấy Ôn Bạch, Đế Thính tự nhiên chào hỏi: “Đến rồi à?”

Ôn Bạch: “Vâng.”

Ôn Bạch theo phản xạ nghiêng đầu nhìn vào bên trong, Đế Thính chú ý thấy động tác của cậu, nói: “Không ở đây.”

Đèn sen nhỏ đã lâu không gặp Đế Thính, hưng phấn bay xung quanh người anh ta mấy vòng, bay nhanh đến nỗi lá quấn lung tung hết vào nhau.

Bay mệt rồi lại nằm nhoài lên lòng bàn tay Ôn Bạch, Ôn Bạch buồn cười gỡ lá ra cho nó.

“Dạo này trông… lớn thế nhỉ?” Đế Thính định nói là mập nhưng may mà nhịn được.

Ôn Bạch lại không cảm thấy gì: “Lớn sao?”

Ôn Bạch gỡ lá rất cẩn thận và nhẹ nhàng, thấy Lục Chinh vẫn chưa xuất hiện, cậu ngẩng đầu lên hỏi: “Gần đây tâm trạng của ông chủ có phải là không quá tốt?”

Đế Thính không hiểu tại sao cậu lại hỏi như vậy: “Sao thế?”

Ôn Bạch lắc đầu: “Tôi hỏi thử thôi.”

Cậu không biết phải giải thích như thế nào.

Ngày đó Lục Chinh đột nhiên phê chuẩn cho cậu nghỉ một ngày, cậu cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng kỳ lạ thế nào thì cậu không nói được.

Mấy ngày đó cậu cũng hơi bận, chuyện của Huyền Đức nhìn thì có vẻ đã xử lý xong nhưng trên thực tế, vẫn còn một đống lớn hậu quả cần khắc phục, vì vậy cậu cũng không để ý, chờ đến khi cảm nhận được tâm tình của ông chủ không tốt lắm đã là mấy ngày sau.

Bởi vì đột nhiên Ôn Bạch nhận ra, số lần mấy ngày nay Lục Chinh tìm đến cậu hơi nhiều hơn lúc trước.

Rất nhiều thì cũng không hẳn, chỉ là so với trước đây thì đúng là có gì đó khác thường.

Điều mấu chốt nhất chính là mấy lần mà Lục Chinh tìm cậu, hầu như đều không có chuyện quan trọng, cuối cùng còn hỏi thẳng ra một câu: “Không muốn nghỉ lễ thì cậu muốn cái gì?”

Đầu óc Ôn Bạch mơ hồ.

Cái gì gọi là cậu muốn cái gì?

Cậu có muốn gì đâu, khi đó cậu hỏi Tết Trung Nguyên có được nghỉ hay không chỉ là thuận miệng hỏi cho biết thôi mà.

Ôn Bạch vẫn còn đang suy nghĩ thì đèn sen nhỏ đột nhiên bay khỏi tay cậu, hô lên: “Lục Chinh!”

Ôn Bạch quay người lại.

Lục Chinh đang đứng ở cửa.

Bốn mắt nhìn nhau.

Yên lặng một hồi.

Cuối cùng vẫn là Ôn Bạch mở miệng trước: “Ông chủ.”

Lục Chinh không đáp ngay, hai giây sau mới nói: “Ừm.”

Ôn Bạch nhất thời không đoán nổi đến tột cùng là có phải Lục Chinh đang tức giận hay không, bầu không khí xung quanh có hơi ngưng đọng là thật, đến cả đèn sen nhỏ cũng không lên tiếng nữa chứ đừng nói là Đế Thính.

Ôn Bạch vắt óc chuyển đề tài, cậu quay sang hỏi Đế Thính: “À đúng rồi Đế Thính, ngày hôm nay tôi tới đây là có một việc muốn hỏi anh. Lúc trước đèn sen nhỏ nói với tôi là nó được sinh ở nhân gian đúng dịp Tết Trung Nguyên, có phải vậy không?”

Đuôi lông mày của Đế Thính hơi nhướng lên, dường như rất hứng thú với đề tài này, gật đầu.

Ôn Bạch: “Vậy âm ty có quy định gì à? Cho nên mới không đặt tên cho đèn sen nhỏ?”

Nghe thấy câu hỏi này, đèn sen nhỏ cũng lập tức dựng thẳng hết cánh hoa lên.

Đế Thính nhìn đèn sen nhỏ, hỏi Ôn Bạch: “Nó đã nói gì với cậu?”

Ôn Bạch: “Nó nói tuổi mình còn quá nhỏ, chưa tới lúc được đặt tên, cho nên tôi muốn hỏi là…”

Ôn Bạch chưa nói xong thì bị Đế Thính ngắt lời: “Được.”

Ôn Bạch: “??? Được cái gì?”

Đế Thính: “Hôm nay đặt được rồi.”

“Hôm nay là Tết Trung Nguyên, lớn thêm một tuổi, đặt được rồi.”

Ôn Bạch: “…”

Cảm giác có hơi… tùy tiện quá thì phải?

Ôn Bạch bắt đầu hoài nghi lúc trước đèn sen nhỏ không được đặt tên khả năng cao là do bọn họ quên béng mất.

Lục Chinh nhíu mày: “Đế Thính.”

Đế Thính làm như không nghe thấy, bước lên ôm lấy đèn sen nhỏ: “Có muốn một cái tên không?”

Đèn sen nhỏ thấy mình sắp được đặt tên, nó vẫn còn nhớ lời hứa sẽ nói cho Ôn Bạch biết đầu tiên, giọng nói cao hứng thêm mấy phần: “Muốn!”

Đế Thính: “Vậy muốn cùng họ với Ôn Bạch hay là Lục Chinh?”

Nghe được câu này, cả Ôn Bạch và Lục Chinh đều nhíu mày nhìn Đế Thính, đặc biệt là Ôn Bạch, cậu không thể hiểu nổi tại sao Đế Thính lại hỏi câu đó.

Tuy dạo này cậu là người nuôi đèn sen nhỏ nhưng Lục Chinh mới là người nhặt được nó, còn cho nó linh thức, coi như không lấy họ Lục thì cũng có họ Thiên họ Địa, còn lâu mới lấy được đến họ Ôn của cậu.

Đèn sen nhỏ lại không đọc hiểu được vẻ mặt của Ôn Bạch, nghe Đế Thính hỏi vậy, hai cái lá nhỏ vẫy vẫy, vui mừng nhảy cẫng lên, hỏi: “Em có thể cùng họ với Bạch Bạch sao?”

Ôn Bạch thầm nghĩ khả năng cao là nó còn chẳng hiểu dòng họ có ý nghĩa gì, cậu đang định mở miệng giải thích thì Đế Thính ở bên kia gật đầu: “Ừ, có thể.”

Ôn Bạch: “…”

Nhận được câu trả lời khẳng định của Đế Thính, đèn sen nhỏ lập tức bay sang đậu lên bả vai Lục Chinh, ríu rít khoe: “Lục Chinh Lục Chinh anh nghe thấy chưa? Đế Thính nói em có thể cùng họ với Bạch Bạch!”

Lục Chinh: “Nghe thấy rồi.”

Ôn Bạch cúi đầu, nhất thời không dám nhìn Lục Chinh.

Một lúc sau, cậu khẽ nói: “Không được.”

Chưa kịp nói thêm gì thì đèn sen nhỏ đã héo queo.

Ôn Bạch: “…”

Ôn Bạch đau hết cả đầu, lại có hơi luống cuống, đành ôm nó sang chỗ Lục Chinh.

“Ông chủ.” Ôn Bạch cẩn thận gọi một tiếng, vừa nâng đèn sen nhỏ đang thu lại chỉ còn một xíu lên, nhìn Lục Chinh.

Lục Chinh nhận lấy nhóc đèn đang tự bế, nhàn nhạt nói: “Đặt một cái tên đi.”

Ôn Bạch chỉ vào mình: “Tôi?”

Lục Chinh gật đầu.

So với cùng họ thì đặt tên hợp lý hơn nhiều.

Ôn Bạch suy tư một lát, thử nói: “Nếu sinh ra vào ngày Tết Trung Nguyên, vậy thì lấy một chữ độc nhất đi, chữ Nguyên, được không?”

“Nhũ danh gọi là Nguyên Nguyên.”

Hai chữ Nguyên Nguyên này có vẻ cũng rất xứng đôi với nhóc đèn nhỏ.

Ôn Bạch trưng cầu ý kiến của Lục Chinh: “Có được không?”

Tầm mắt Lục Chinh hạ xuống, nói: “Hỏi nó.”

Ôn Bạch vuốt ve cánh hoa của đèn sen nhỏ: “Nguyên Nguyên?”

Cánh hoa bỗng nhiên ngả sang màu đỏ hồng, hiển nhiên là đã đồng ý.

Đế Thính cũng đi tới búng nhẹ vào người đèn sen nhỏ: “Tên có rồi, họ thì sao?”

“Ai đặt tên thì cùng họ với người đó.” Lục Chinh quay đi, thờ ơ ném lại một câu.

Ôn Bạch đang một lòng một dạ tập trung dỗ dành nhóc đèn nở hoa lại, câu vừa rồi của Lục Chinh cậu nghe tai phải cho ra tai trái, trong đầu đã mặc định chuyện đèn sen nhỏ mang họ Lục nên hồn nhiên gật đầu đáp: “Ừm.”

Mấy giây sau Ôn Bạch mới có phản ứng: “???”

Nhưng Lục Chinh quay người đi mất rồi, trước mặt cậu chỉ còn một cái đèn nhỏ, nó còn lao vào lòng đòi cậu ôm.

Một người một đèn, anh nhìn em em nhìn anh, cuối cùng Ôn Bạch chấp nhận thua trận.

Đèn sen nhỏ vừa có tên mới, cả ngày không một giây nào yên tĩnh.

Tới tối, không biết là các âm sai nói gì với Đế Thính mà đối phương cũng đi ra ngoài luôn.

Ôn Bạch đứng ở cửa sổ nhìn theo, thở dài.

Tết Trung Nguyên…

Nhìn các âm sai bận rộn đến mức chân không chạm đất như vậy, hoàn toàn có thể đoán được bên ngoài kia… náo nhiệt như thế nào.[Hết chương 27]