Tình Yêu Ép Buộc!

Chương 13: Thay Lòng

Cuộc hôn nhân của anh và cô cứ thế tiến triển hơn, bây giờ anh càng lớn tiểu cô lại càng sợ anh lăng nhăng vì càng lớn tiểu anh càng điển trai có lẻ anh được tạo hóa sinh ngược.

Còn cô thì cũng dè chừng các mối quan hệ đối tác của anh, lần nào anh gặp đối tác nữ thì nơi đó có cô.

Có lẽ vì yêu anh nên cô ghen rất nhiều, làm anh cảm thấy mình đang bị gò bó rất chật.

Anh muốn được thoải mái trò truyện cùng bạn bè, đối tác nhưng khi nhìn qua cô thì lại có 1 gương mặt đần đần xác khí.

Lần nào sao khi hợp xong về nhà thì cô bất đầu giận dỗi anh vì quá thân với nữ giới, quá thân thiện, quá ga lăng.

Anh chỉ biết im lặng cho cô nói vì anh là đàn ông nên phải ga lăng nhưng anh chỉ ga lăng nhiều nhất là với cô.

Mỗi lần cô nói thì cô cứ tự uất ức mà tự nhốt mình vào phòng.

Hôm nay anh lại bị cô nói, không như những lần trước lần này anh bỏ ra ngoài, cả đêm đó anh không về nhà.

Vừa giận cô vừa lo cho anh, cô cứ đi tới đi lui ra vào trong nhà. Ba mẹ anh cũng sợ cô và anh không còn hạnh phúc mà ra sức an ủi cô.

Khoảng tầm 4h sáng trên người anh toàn mùi rượu bia đi về nhà, cả đêm đó cô vẫn cứ ngồi đó đợi anh.

Anh về không nói gì mà đi lên phòng rồi nằm xuống, cô cũng đi theo vì sợ anh đi không vững lại ngả.

Lên đến phòng mùi rượu của anh làm căng phòng thơm mùi hoa hồng của cô nồng nặc.

Cô chăm sóc cho anh từ li từng tí, từ lao mặt, thay quần áo cho anh. Rồi để anh ngủ đến sáng.

Sáng hôm sau anh đi từ phòng xuống nhà thấy cô đang xem tivi thì đi lại ngồi gần cô tựa đầu vào vai cô.

Cô mới thản nhiên hỏi anh

-"Không đi làm à? "

-"Ừ, hôm nay anh hơi mệt nên ở nhà"

-"Ai kêu nhậu"

-"Anh xin lỗi"

-"Ừ"

Nói xong cô đi lên phòng nằm bấm điện thoại, anh cũng đi theo biết cô đang giận vì tối qua anh không về nhà.

-"Em...anh đói"

-"Nấu rồi, xuống mà ăn"

-"Đi ăn với anh đi, ăn 1 mình chán lắm"

-"Tự ăn đi, anh có tay mà"

-"Đi mà vợ, đi ăn với anh"

-"Mệt quá, xuống đi xíu xuống"

-"Dạ"

Anh cũng chỉ biết lủi thủi đi xuống bếp , anh cứ nghĩ mình bệnh thì cô sẽ chăm sóc, ai ngờ cô lại lạnh tanh với anh như vậy.

Đang ăn thì cô nói với anh

-"Em đi công tác ở thành phố G 1 tuần"

Cô vừa nói vừa nắm tay anh

-"Sao chứ? Sao lại đi?"

-"Là bố giao việc cho em"

Anh đang ăn thì nhăn mặt hỏi cô

-"Em đi 1 tuần, rồi ai ở nhà ngủ với anh"

-"Chỉ biết ngủ thoi hả? Thì đi 1 tuần về rồi em ngủ với anh, bây giờ ngủ 1 mình đi"

-"Ứ chịu"Anh nũng nịu, bĩu môi.

-"Thoi ngoan, anh biết anh bao nhiêu tuổi chưa mà còn đòi ngủ chung?"

-"Thì có 3,2 thoi :)"

-"3,2 cái đầu anh, 32 tuổi rồi, già rồi ngủ 1 mình có 1 tuần mà la làng vậy"

-"Thì...tại quen hơi vợ rồi"

-"Ở bên anh như vậy hoài chắc em tối cổ mất"

-"Có sao đâu..anh lo cho vợ là được rồi"

-"Thôi ông ơi, để tui yên tui đi 1 tuần tui về chăm sóc cho ông"

-"Em muốn bỏ anh hả?"

-"Làm gì có"

-"Em bỏ anh"

Mặt anh đơ ra, buông muỗng nhìn cô

-"Thôi đừng trưng vẻ mặt đó ra nữa"

-"Ở nhà đi"

-"Không, em nói là em đi"

Cô cứng khừ khăng khăng sẽ đi làm anh hơi tuyệt vọng vì 1 tuần không gần vợ, ai sẽ chăm sóc cho anh, ai sẽ thắt cavar cho anh:)

Nói rồi hôm sau cô đi bỏ anh ở nhà.

Trong tuần đó cô thường xuyên gọi cho anh nhưng chỉ là anh nhõng nhẽo đòi cô về nhà.

10 lần gọi hết 11 lần anh làm nũng kêu cô. Cô mệt mỏi cúp máy ngang làm anh câm nín:).

1 tuần sau cô về nhà, tưởng anh sẽ bất ngờ ai ngờ chính cô là người bất ngờ trước.

Trên sàn chỉ có đôi guốc của phụ nữ, theo cô nhớ Quân và vợ cậu ấy đã đi chơi ở Vũng Tàu rồi.

Vậy là anh dẫn gái về nhà sao? Cô suy sụp đi từ từ lên phòng , cô tuyệt vọng hơn trong phòng chỉ có tiếng hoan ái của đôi nam nữ.

Cô sụp đổ trong chốc lát, 1tuần đó cô nhớ anh, không ngờ anh chỉ giả nai để cô nhớ nhung anh.

Không ngờ cô yêu anh đến vậy mà anh lại cho cô 1 cú lừa, có phải cô quá ngốc khi tin anh?

Có phải vì cô đi nên anh đã thay lòng? Hay vì cô già nên anh không còn yêu nữa..

Cô khóc rất nhiều nhưng đôi nam nữ bên trong vẫn không biết gì mà tiếp tục công trình đang dần hoàng thiện kia.

Cô chạy 1 mạch ra cửa không mai đυ.ng trúng 1 người vừa cao, vai rộng, chưa kiệp định hình thì cô ngã nhào ra sau.

Hên là có cánh tay của người đó bám cô lại, cô cứ loạng choạng bỗng dưng nghe tiếng nói

-"Em về lúc nào,không nói anh ra đón"Chàng trai đó là anh, ha là Mạnh Quỳnh bằng da bằng thịt đứng trước mặt cô, mặc bộ đồ vest có lẽ anh mới đi làm về.

Vậy còn đôi nam nữ trong kia là ai?

Cô đưa tay tát anh thử 1 cái rõ mạnh làm anh giật mình mà nhăn mặt.Cô chạm được anh, biết anh đau là cô đã tin đây không phải là mơ rồi. Cô vừa vui ôm chằm lấy anh.

Anh nhăn mặt hỏi cô

-"Vừa về đã đánh anh, vợ hết thương anh rồi"

-"Xin lỗi em tưởng.."

Cô vừa ngại vừa thì thầm xin lỗi anh.

-"Em tưởng chồng em là 2 người trong phòng?"

-"Vâng..nhưng em xin lỗi đã tác động lên mặt anh.."

-"Hơ:) em nghĩ chồng em như vậy hả?"

-"Em xin lỗi mà"

Thế là tối hôm đó anh giận cô, không thèm nói chuyện hỏi cô đi làm như nào, có nhớ anh không dù mấy câu hỏi đó anh muốn hỏi cô rất nhiều làm của tuần đó.

Nhưng vì cái tát và sĩ diện đang giận của 1 người đàn ông "Thiếu nghị lực" nên anh vẫn hỏi cô :))

Thế là anh và cô lại nói chuyện tâm sự nguyên 1 đêm hôm đó, họ cho nhau cảm giác vợ chồng mà đã 1 tuần không gặp nhau.

_________________________Chuyện gì thì tự biết nhoe chưa :))