Tình Yêu Ép Buộc!

Chương 2: Hôn Ước

Sáng hôm sau, như mọi ngày anh vẫn cứ lên công ty "Nguyễn Gia" để làm việc. Hôm nay anh đi với 1 bộ vest đen, người anh tỏa ra mùi hương dễ chịu từ loại nước hoa đắt giá. Anh vừa bước vào công ty hàng loạt nhân viên đều cuối đầu chào anh,anh chỉ đáp lại bằng 1 cái gật đầu. Đến trưa hôm đó có 1 cô gái đến để bàn về chuyện hợp đồng.Một cô gái mang trên mình là 1 chiếc váy trắng,phần cổ để lộ ra phần da thịt trắng,bước vào công ty hàng loạt ánh mắt của bao nhiêu chàng trai, cô gái muốn được như cô. Xinh đẹp,cao ráo,dễ thương. Cô cất giọng nói:-"Cho tôi hỏi phòng giám đốc ở đâu?"Cô nhân viên hỏi:-"Chị có hẹn trước không ạ?"Cô chỉ lắt đầu rồi gỡ kính nói:-"Tôi đến chỉ để ký hợp đồng nên không hẹn trước"

-"Chị theo em ạ" cô nhân viên dẫn cô đến trước cửa phòng Giám đốc

-"Thưa giám đốc có người muốn gặp anh ạ"

Anh bên trong lạnh giọng trả lời :-"Cho vào"Cô từ từ bước vào cất giọng chào anh:-"Chào Giám đốc,tôi đến để đưa anh bản hợp đồng của ba tôi đã chuẩn bị"

Anh từ từ xoay ghế quay mặt lại thì ngạc nhiên với cô:-"Là cô sao?"

Cô cũng ngạc nhiên vì hôm nay anh không giống cậu thanh niên hôm qua rượu bia,ăn chơi mà hôm nay anh thật ra vẻ 1 Tổng Giám đốc của 1 công ty, anh thật đẹp,cuốn hút. Sao 1 hồi thấy cô im lặng nhìn mình anh mới nhíu mày lên tiếng :-"Này,sao nhìn mãi thế? Tôi đẹp trai quá hả?"

Cô mới nhăn mặt trả lời với anh:-"Hơ hơ,trên thế giới này không ai là tự nhân đẹp trai như anh đâu"

Anh chỉ phì cười nói với cô:-"Đùa tí thôi,hợp đồng đâu? Đưa tôi ký cho nhanh,cô đứng đây 1 hồi thì xĩu vì nhan sắc của tôi mất"

Cô cũng chỉ bất lực với độ lì lời nói của anh mà đưa hợp đồng cho anh ký nhanh để còn về nhà chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay tại Phạm Gia.Cô cứ thầm nghĩ trong lòng "Con trai gì đâu mà mặt dày hết sức hừ sau này ai thèm yêu chứ? Có ai ngu lắm mới vớ phải anh"

Anh nhìn sắc mặt của cô thì lên tiếng:-"Này tôi nghe được tiếng lòng của cô đấy nhé,ký xong rồi nhé. Đừng nhìn nữa cô xĩu không ai cứu đâu haha"Anh được 1 phen cười đau cả bụng khi nhìn thấy gương mặt quạo quọ của cô mà không làm được gì,thật là vừa bụng.Cô thì vùng vằng đáp lại:-"Hơ,không cần giúp đâu nhé.Tôi về đây đồ đáng ghét,lew lew."Nói xong cô đi 1 mạch ra xe rồi về lại nhà. Trên xe cô liên tục mắng thầm anh là đồ xấu xa,đồ đáng ghét,đồ mặt dày văng văng và văng văng...Vừa về đến nhà thì ấm ức kể lại cho ông bố chờ tin ở nhà :-"Bố à,mặt anh ta thật dày,hơ còn tự nhận mình đẹp trai nữa chứ"Ông bố nghe xong thì phì cười khó hiểu hỏi lại cô:-"Con nói anh ta? Là Tổng Giám đốc công ty Nguyễn Gia sao?"

-"Đúng vậy là anh ta,người anh ấy thật ảo tưởng hơ"

-"Tối nay con sẽ biết anh ta là ai haha" ,nói xong ông đứng dậy đi ra xe lên công ty Phạm Gia bỏ mặt cô lại đó.Bây giờ mẹ cô đã về nhà ngoại chơi vài ngày nên chỉ còn cô và dì bảy phục vụ trong nhà,cũng là người cô coi như mẹ nuôi của mình. Vừa nghĩ tới dì bảy thì cô liền chạy ra vườn dỡ trò nhõng nhẽo với dì bảy của mình :-"Dì à,con vừa nói với bố về anh ta cái anh mặt dày tự khen mình đẹp trai đó,mà bố lại không nghe con bỏ đi 1 mạch ,bỏ mặt con ở đó,huhu "Dì bảy ngồi xuống xoa đầu cô nói:-"Haha,cậu ta dám chọc Tiểu Nhung của dì giận vậy sao? Thật là mặt dày vậy à,haha thôi nào đứng lên theo dì vào chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay nhé. Cứ cười vui vẻ lên vào Tiểu Nhung của dì"

-"Dạ,dì hôm nay dạy con nấu ăn nhé,con sẽ học thật giỏi hihi"

-"Được rồi,dì sẽ chỉ con bây giờ thì vào bếp nào"

-"Dạaaa" cô dạ 1 hơi dày như thể hả hê vì mình vừa nhõng nhẽo được, cô chạy lon ton theo dì bảy vào bếp chuẩn bị món ăn.Hôm nay cô hạ quyết tâm sẽ nấu ăn theo dì để tiếp khách của bố thật tốt,cô quyết định sẽ không giữa chừng bỏ qua vì khó nữa. Dì bảy thì nghi ngờ cô sẽ bỏ chạy nữa vì đã 7749 lần rồi,dạy cô nấu ăn cô thề chết thề sống với dì sẽ nấu thật giỏi nhưng giữa chừng lại chạy bỏ,dì đã quá quen với cô gái này rồi,nên cũng nhắm mắt bỏ qua.Dì bảy thấy cô cầm con dao để sắc rao củ mà cô chỉ cầm rồi nhìn 1 hồi lâu à không là nhìn rất lâu,nhưng lại không hạ dao để sắc,thấy thế dì mới lên tiếng:-"Tiểu Nhung à,con phải sắc đầu đuôi rồi gọt vỏ sao đó cắt ra từng khoanh chứ haha hay để dì giúp con nhé!"

Cô cười cười nhìn dì mà nói:-"Dì à,thị phạm cho con xem trước đã con sẽ học thật nhanh hihi"

-"haha,được rồi đưa đây dì sẽ giúp con 1 ít,học nấu ăn phải học từ từ thoi , rồi con sẽ biết nấu sau này còn phải lấy chồng rồi nấu cho chồng ăn nữa chứ"Cô bĩu môi nhìn dì với ánh mắt đáng thương nói:-"Dì à,dì không khác ba mẹ con tí nào toàn muốn con lấy chồng thoi"

-"Thoi dì xin lỗi nhé Tiểu Nhung cứ học đi khi nào lấy chồng cũng được,đừng giận ta nhé "

-"Dạaaa"

Sau 1 buổi học nấu thì cô và dì cũng chuẩn bị thức ăn ra bàng chuẩn bị tiếp khách,hôm nay dì thấy cô kiên trì hơn mọi ngày thật đáng khệ. Nhưng cô còn phải học nhiều hơn về cách nấu,nói cô kiên trì chứ cô chỉ mới biết sắc rau,rửa rau là hết rồi.Dì bảy lên tiếng kêu cô:-"Tiểu Nhung à,con đi tắm đi khách sắp đến rồi đó"

-"Dạ,con sẽ đi ngay"Nói xong cô chạy 1 mạch lên phòng tắm.

__________________

Tới đây thoi tối tiếp nhé!