Kịch Bản Trọng Sinh Của Ảnh Đế

Chương 74: Chương 74

Trình Gia Mục nghiêng đầu tới, Hoắc Dật liền nhanh chóng hôn cậu một cái.

Mặc dù họ đang ngồi khoang hạng nhất, nhưng phía bên kia còn có một chú lớn tuổi.

Mặt Trình Gia Mục lập tức đỏ bừng, nhìn Hoắc Dật với vẻ hơi có chút trách cứ.

Cậu thấp giọng nói: “Để người ta trông thấy thì làm sao?”

Hoắc Dật lại nói: “Trông thấy thì thế nào, anh muốn công khai với em à?”

Trình Gia Mục lườm hắn một cái: “Công khai? Nhất định người nhà cậu sẽ không chịu đâu.” Cậu còn khoa trương mà chế nhạo một câu: “Kinh thành của nhà họ Hoắc kia mà.”

Hoắc Dật cười nói: “Anh sợ rồi à?”

Trình Gia Mục cong cong khóe môi: “Tôi là người đã từng chết một lần rồi, còn có gì phải sợ?”

Hoắc Dật dừng lại một chút rồi cười cười, nói với cậu: “Em nói cho anh nghe, em đã thuyết phục đạo diễn Tống đó.”

Trình Gia Mục phối hợp hỏi: “Thuyết phục thế nào?”

Hoắc Dật nói: “Em đầu tư cho hắn số tiền gấp đôi.”

Trình Gia Mục: “…”

Bởi diễn viên trong bộ phim này phần lớn đều là người của Gia Sang, cho nên với đạo diễn Tống mà nói cũng coi như tiền từ túi trái chảy sang túi phải.

Mà đây còn là đề tài hiện đại, vậy nên có thể giảm bớt không ít chi phí chế tác cho mấy cảnh tượng hoành tráng.

Vì vậy yêu cầu đầu tư cũng không quá cao, nhưng tăng lên gấp đôi thì cũng không phải là số tiền nhỏ.

Ngay cả Trình Gia Mục cũng phải đau lòng giùm Hoắc Dật, tốn nhiều tiền như vậy chỉ vì nghỉ ngơi một tháng?

Thấy biểu cảm của Trình Gia Mục thay đổi, đau lòng nhíu mày một hồi, Hoắc Dật không khỏi vui vẻ, nhịn không được mà vươn tay vò rối mái tóc cậu.

Trình Gia Mục kéo tay hắn ra: “Đừng có làm loạn kiểu tóc của tôi.” Sau đó cậu liền khiến cho mái tóc của chính mình còn rối loạn hơn.

Hoắc Dật cười nói: “Cũng không phải là em có tiền mà tiêu bừa, vốn dĩ em đã muốn đầu tư thêm, chẳng qua lần này nhân tiện thuận nước giong thuyền đổi lấy ít ngày nghỉ mà thôi.

Em cảm thấy bộ phim này có thể bán rất chạy.”

Trình Gia Mục hỏi: “Đề tài của phim nhạy cảm như vậy, kịch bản cũng rất chân thực, đen tối.

Thực ra tôi cảm thấy toàn bộ tình tiết đều mang cảm giác tuyệt vọng.

Cậu lấy tự tin ở đâu mà cho rằng nó sẽ bán chạy?”

Hoắc Dật nói: “Bởi vì anh là diễn viên chính, có Ảnh đế ở đây mà còn không bán nổi phim hay sao?”

Trình Gia Mục khẽ cười một tiếng, nói: “Đừng có nói lung tung, có thể thông qua xét duyệt đã là không tệ rồi.”

Rất nhanh họ đã đến nơi, lúc này đã là giờ tan tầm của viện tư pháp.

Đầu tiên, Trình Gia Mục và Hoắc Dật trở lại biệt thự nghỉ ngơi một đêm, đến ngày thứ hai mới đến dự thính kết quả điều tra.

Gã tài xế kia đã khai là mình nhận tiền rồi bỏ trốn, nhưng rốt cuộc ai đã cho gã tiền rồi vì sao gã lại phải bỏ đi thì gã cũng không rõ.

Xem ra Khương Tư Thuân đã chuẩn bị rất kỹ, cũng không để lại sơ hở nào cho người ta nắm đằng chuôi.

Sau khi gã khai nhận, Hộ Bằng cũng nhanh chóng bị gọi đến.

Chủ nhân của hắn là Khương Tư Thuân hiện giờ còn đang bị phong sát, không phải quay phim nên cả ngày đều nhàn rỗi ở nhà.

Hộ Bằng cũng rảnh nên gã cũng ở lại thủ đô luôn, vậy nên đã bị đưa đi ngay.

Hộ Bằng lại trung thực ngoài dự kiến, lúc bị cảnh sát mặc thường phục dẫn đến, gã liếc mắt một cái đã trông thấy Trình Gia Mục.

Vốn dĩ bề ngoài của gã đã không đẹp, sau khi nhìn thấy Trình Gia Mục lại cứ như đã khám phá ra đại lục mới vậy, gã nở một nụ cười với cậu, để lộ hàm răng vàng lởm chởm.

Trình Gia Mục nhịn không được mà lui về phía sau một bước, Hộ Bằng thì càng cười vui vẻ hơn.

Cảnh sát hung hăng đẩy gã một cái, dặn gã thành thật một chút, Hộ Bằng liền thu lại ý cười.

Gã nhìn Trình Gia Mục phía xa xa, dùng khẩu hình nói với cậu một câu đầy bẩn thỉu với ý mạo phạm.

Hoắc Dật cũng nhìn thấy, lúc ấy hắn liền muốn đi qua xử gã nhưng bị Trình Gia Mục sống chết ngăn lại: “Gã cố ý chọc giận chúng ta đó, chờ gã ra ngoài rồi lại nói, đừng để ảnh hưởng đến việc phá án.”

Khi đó Hoắc Dật mới tạm thời nhịn lại suy nghĩ muốn đánh gã một trận.

Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng cậu vẫn có chút run rẩy.

Cậu biết gã Hộ Bằng này cực kỳ điên cuồng, mà đời trước gã còn…

Lúc ấy, chẳng qua cậu chỉ cảm thấy người trợ lý này của Khương Tư Thuân có hơi không bình thường, dường như có chút cố chấp.

Nhưng sau này, khi cậu phát hiện tâm tư của Hộ Bằng đối với mình thì đã muộn.

Không phải gã muốn chiếm lấy cậu mà ngược lại, ngay từ đầu gã đã muốn hủy hoại cậu.

Cậu không biết Hộ Bằng đã trải qua chuyện gì, vì sao tâm lý lại vặn vẹo như vậy.

Đến khi Hộ Bằng bắt cóc cậu tới phòng chụp ảnh bỏ hoang kia, cậu mới biết rốt cuộc là gã muốn thứ gì.

Gã muốn tự tay hủy hoại cậu, âm thanh tiếc hận khiến người rùng mình mà gã nói trước khi gϊếŧ chết cậu ở đời trước, vẫn như vang vẳng bên tai.

Hoắc Dật đưa tay ngăn Trình Gia Mục lại: “Đừng sợ, gã đã bị bắt rồi, sẽ không thể tới quấy rối anh nữa.”

Trình Gia Mục gật gật đầu, nắm chặt lấy tay Hoắc Dật.

Hộ Bằng được đưa đến phòng thẩm vấn có gương một chiều, kiểu gương này sẽ khiến người bên ngoài nhìn được cảnh tượng bên trong, nhưng người bên trong thì không.

Viên cảnh sát lên tiếng hỏi Hộ Bằng: “Vì sao anh lại mua chuộc tay tài xế kia, để hắn đưa xe cho anh mượn?”

Hai cánh tay Hộ Bằng đều bị còng lại, gã ngọ nguậy ngón tay, không nói một lời.

Cảnh sát lại hỏi: “Sao lại cho lái xe số tiền lớn như vậy để hắn về quê, vĩnh viễn không quay lại?”

Đột nhiên Hộ Bằng mở miệng: “Chuyện đã qua lâu như vậy, sao giờ các người mới nghĩ tới chuyện bắt tôi.”

Cảnh sát nghe vậy cũng hơi sững sờ, nói: “Chúng tôi chưa từng từ bỏ việc phá án và bắt giam bất cứ nghi phạm nào.”

Hộ Bằng cười nhạo một tiếng: “Vụ án này không phải đã kết án sao?”

Cảnh sát nói: “Đừng có nói năng linh tinh.

Tôi hỏi cái gì thì anh phải trả lời cái đó, nghe rõ chưa?”

Đột nhiên Hộ Bằng nhìn về phía mặt tường có gương một chiều, dường như gã cũng biết đang có người theo dõi.

Gã liền hô to với bức tường ấy: “Mày trở về tìm tao báo thù sao? Đến đi, ông đây không sợ mày! Mạng của tao ở đây, tiếc nuối nhất của tao chính là hôm đó không thượng được mày! Ha ha ha!”

Cảnh sát thấy thế liền bước qua khống chế gã, đưa gã đi.

Sau đó họ còn cẩn thận đi xin chỉ thị: “Ngài có muốn làm giám định tâm thần không ạ?”

Rõ ràng là sau khi vào đây, tinh thần của gã đã bị chấn động rất lớn.

Nghe vậy, Trình Gia Mục liền siết chặt nắm đấm.

Giám định tâm thần? Cậu biết gã Hộ Bằng này có hơi cố chấp, nhưng cơ bản thì hành vi không có nhiều khác biệt so với người bình thường, hẳn là vì tính cách có vấn đề mà thôi.

Nhưng nếu như gã giả điên giả dại, thật sự bị giám định thành bệnh tâm thần, vậy thì cái chết của mình sẽ tính thế nào?

Hoắc Dật lập tức hiểu rõ, an ủi cậu: “Không sao, đừng sợ.

Dưới đất của em thì hắn đừng hòng giả điên giả dại.” Hoắc Dật cũng không hề phí công lăn lộn suốt thời gian qua, cho dù gã có tâm thần thật thì hắn cũng có thể khiến gã thành ‘Người bình thường’.

Cái gì mà bệnh nhân tâm thần gϊếŧ người liền có thể giảm hình phạt? Đạo lý chó má! Vậy những người vô tội bị gϊếŧ thì sao? Ai sẽ tha thứ cho bọn họ?

Hoắc Dật kéo tay Trình Gia Mục đi thẳng đến phòng họp, dường như đã rất quen thuộc mà cất tiếng chào, sau đó đơn giản trò chuyện vài câu với ngài cục trưởng.

Cục tưởng lập tức đảm bảo, tuyệt đối sẽ không dung túng, nhân nhượng với loại tội phạm gϊếŧ người này.

Nhất định họ sẽ làm theo lẽ công bằng, cho gia đình của người đã khuất một câu trả lời.

Người thân duy nhất là Viên Đào Đào, hiện giờ còn đang quay phim ở thành phố H.

Bọn họ cũng rất ăn ý mà không nói chuyện này với cô, vì Trình Gia Mục rất bảo vệ em gái cho nên tới giờ Đào Đào vẫn không biết, anh trai Viên Mục của cô bị người ta hại chết.

Cô chỉ cho rằng đó là một vụ tai nạn giao thông ngoài ý muốn.

Cậu không muốn Đào Đào phải sống trong thù hận.

Cuộc sống của cô luôn tràn ngập ánh nắng, sự nghiệp cũng đã có khởi sắc.

Không phải đi theo Thạch Trường An học tập, sẽ tốt hơn nhiều so với chuyện để thù hận ăn mòn ư?

Đợi tất cả đau khổ kết thúc thì sẽ nói với cô bé sau.

Nào ngờ chờ mấy ngày trời, dùng hết tất cả các thủ đoạn có thể sử dụng, Hộ Bằng vẫn một mực chắc chắn là mình mượn xe chơi, không phải có ý định mưu sát.

Thế nhưng khi cảnh sát vạch trần chuyện có thể là gã đã nhận sai khiến, cần phải điều tra cả nghệ sĩ Khương Tư Thuân thì phản ứng của gã lập tức thay đổi.

Nghe thấy cái tên Khương Tư Thuân, rõ ràng gã đã chột dạ.

Trình Gia Mục theo dõi phản ứng của gã thông qua tấm gương một chiều kia, trong lòng vô cùng thấp thỏm, gần như muốn nói lên thành tiếng: “Nói cho họ, nói là Khương Tư Thuân đã sai khiến mày.

Là mày đã gϊếŧ tao, là mày nợ tao, mày phải thay tao xác nhận hung thủ!”

Thế nhưng Hộ Bằng lại giống như từ bỏ mà thở ra một hơi thật dài: “Là tôi gϊếŧ hắn.”

Cảnh sát nghe vậy liền sửng sốt một chút: “Anh nói cái gì?”

Hộ Bằng nói: “Tôi khai, là tôi gϊếŧ hắn, không có bất kỳ ai sai khiến hết, đều do một mình tôi làm.”

Cảnh sát có chút khó khăn, hắn nhận được mệnh lệnh rõ ràng là bắt Hộ Bằng khai ra kẻ đứng sau, mà kẻ này chính là Khương Tư Thuân.

Họ chỉ có chút phán đoán nhưng lại không có chứng cứ, chỉ cần Hộ Bằng chịu khai là đã có nhân chứng rồi.

Cảnh sát không từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi: “Anh nghĩ cho kỹ đi, nếu có người sai khiến thì như vậy anh sẽ không phải chủ mưu, có thể được cân nhắc giảm nhẹ hình phạt.

Nhưng nếu như tự anh là người có ý định mưu sát, có khả năng sẽ bị tử hình ngay.”

Hoắc Dật nói: “Tử hình ngay hay chết chậm hơn thì có khác gì đâu? Đời này của tôi đều xong rồi.”

Cảnh sát nói: “Đây chính là con đường mà anh chọn?”

Hộ Bằng cười nhạo một tiếng: “Chính tôi chọn, không sai.

Giờ tôi nói cho anh biết, chính tôi đã gϊếŧ hắn, không hề liên quan đến người khác.”

“Vậy vì sao anh lại gϊếŧ anh ta? Hai người không hề có bất cứ xung đột lợi ích nào, anh ta là nghệ sĩ, còn anh chỉ là phụ tá, anh không có lý do để gϊếŧ người.

Chuyện này không thể nói rõ.”

Hộ Bằng nói: “Tôi gϊếŧ hắn, là bởi vì tôi thích hắn.”

Cảnh sát: “…!!!”

Thấy cảnh sát không kịp phản ứng, đột nhiên Hộ Bằng lại đắc ý: “Tôi thích hắn, lần đầu tiên nhìn thấy hắn tôi đã nghĩ rằng, người xinh đẹp như vậy nhất định phải bị hủy hoại trong tay tôi.

Chính là như vậy, anh cứ viết báo cáo kết án như thế là được rồi.”

Dường như Hộ Bằng biết được Trình Gia Mục và Hoắc Dật đang ở đây xem, gã liền nhìn về hướng đó: “Đáng tiếc cuối cùng tôi vẫn không đạt được.

Chẳng qua tôi không hề hối hận, tôi vẫn sẽ gϊếŧ chết hắn.”

Trình Gia Mục cảm thấy lời gã nói chỉ là nửa thật nửa giả, nếu như thực sự Hộ Bằng chỉ muốn hại cậu, không hề e ngại chuyện bị trừng phạt, vậy thì sao ngay từ đầu gã không nói luôn? Mà đợi tới khi dính đến Khương Tư Thuân thì mới nói?

Lúc này, Khương Tư Thuân đang ở trong biệt thự của Tiết Vũ, đi tới đi lui không biết bao nhiêu vòng quanh bàn trà.

Tiết Vũ thì không nói một lời, lúc Hộ Bằng bị dẫn đi, hắn liền có suy đoán trong lòng.

Giờ chỉ đành hi vọng Hộ Bằng có thể nể tình tình cũ mà không khai bọn họ ra.