Kịch Bản Trọng Sinh Của Ảnh Đế

Chương 56: Chương 56

“Mau xem weibo.” Sau đó là một đường link.

Trình Gia Mục ấn mở, giao diện chuyển sang weibo.

Đó là một tấm ảnh chụp màn hình weibo, nội dung được đăng từ tài khoản ‘tiểu ma cô trong đất tuyết’ của cô bé fan hâm mộ lần trước.

“Đi tìm anh trai đáng yêu bị cha mẹ phát hiện, liền bị nhốt trong nhà không thể ra ngoài.” Phối hợp với dòng trạng thái này là một tấm hình lệ rơi đầy mặt, khóc đến mức gương mặt vặn vẹo y như trong phim hoạt hình vậy.

Bởi vì cô gái nhỏ này là một hot girl khá được yêu thích, bản thân cô cũng có hơn hai vạn fans, nên số người nhấn like cũng đã hơn một vạn.

Hiện tại, tấm ảnh chụp màn hình này còn được một bên marketing nào đó chia sẻ lại, có tổng cộng chín tấm.

Tấm hình đầu tiên, là status nói cô bé bị cha mẹ nhốt trong nhà.

Tấm thứ hai, là dòng trạng thái kể lại lúc Trình Gia Mục nhận quà tặng của cô bé, còn cực kỳ hưng phấn mà nói rằng anh đã nhận ra cô.

Tấm thứ ba, là hình cô bé chụp tại khu vực phim trường mà Trình Gia Mục quay ở thành phố S, trong hình còn chụp lại một suất cơm hộp nhìn cũng không tệ lắm.

Nhìn như vậy, quả thực cô bé này đúng là một fan hâm mộ vô cùng yêu thích cậu, nhưng Trình Gia Mục cũng phát hiện có chuyện không phù hợp.

Nói thế này, vậy hẳn là cô bé đã nhận được tin tức nói rằng cậu sẽ quay quảng cáo ở thành phố S, nên mới cố tình tìm tới.

Về sau lại đi theo Trình Gia Mục lên cùng một máy bay, hoặc là chuyến bay có thời gian chênh lệch không nhiều nên mới có thể chạm mặt ở sân bay.

Không phải cô bé tình cờ nhận điện thoại, cũng không phải là người ở thành phố S, chẳng qua là đi theo hành trình của cậu mà thôi.

Trình Gia Mục không nhịn được mà hơi nhíu mày, trong lòng có một loại dự cảm nào đó.

Quả nhiên kéo ra phía sau, tất cả đều là ảnh chụp lại bình luận của cư dân mạng.

Luận điệu của đám cư dân mạng này chưa từng thống nhất như vậy: ‘Mấy đứa bé này cần phải uống thuốc đi.’; ‘Không phải chỉ là con hát thôi sao? Nhiều nhà khoa học vĩ đại như vậy, sao mấy người không theo đuổi đi?’; ‘Mấy tiểu minh tinh bây giờ đúng là rất hại người, theo đuổi họ cũng đều là đám não tàn’; ‘Cha mẹ khổ cực kiếm tiền chính là để cho mấy người đi theo đuổi thần tượng à?’.

Trình Gia Mục đọc những bình luận này xong liền cảm thấy có chút đau đầu, đồng thời cho rằng có lẽ là mình đã bị nhắm tới rồi.

Người ta vẫn luôn nói rằng, hành vi của fan hâm mộ đều sẽ do thần tượng trả giá, thời điểm này nếu như đứng ra nói: ‘Bạn nhỏ phung phí tiền của cha mẹ là không đúng’ thì sẽ bị mất fan.

Nhưng nếu như trực tiếp đứng ra ủng hộ fan hâm mộ thì sẽ lại bị mắng, đúng là chẳng biết phải lấy lòng ai.

Cậu lại lướt xuống mục bình luận bên dưới, phát hiện trong đó cũng có không ít người tán thành, cơ bản là đều hướng mũi dùi về phía cậu, hoặc nếu không thì chính là ‘fan cuồng của Trình Gia Mục thật đáng sợ’.

Thế nhưng cậu lục khắp nơi cũng không tìm thấy được một ‘fan cuồng’ của mình.

Chắc là bình luận đã bị xóa rồi.

Trình Gia Mục lại mở weibo của ‘tiểu ma cô trong đất tuyết’, phát hiện weibo đã bị khóa.

Có lẽ là bị các cư dân mạng nghĩa chính ngôn từ mắng cho phát sợ, nên dứt khoát khóa weibo luôn.

Nhưng số lượng fan theo dõi cô nàng lại một đường tăng vụt, đã từ một vạn tăng tới mười vạn.

Rất nhiều tiểu minh tinh mới ra mắt cũng không thể có được đãi ngộ thế này, đoán chừng là rất nhiều tiểu minh tinh muốn lên đầu đề, giờ phút này đều đố kị với cô muốn chết.

Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Hoắc Dật nhìn thấy trên giường chỉ lộ ra mái tóc mượt mà của cậu, bèn không nhịn nổi mà tiến lên vò vò một chút: “Tỉnh rồi? Tỉnh rồi thì ra ăn cơm đi.”

Trình Gia Mục gạt tay hắn ra, tự mình gẩy gẩy lại mái tóc đã bị vò loạn nhưng dường như không có hiệu quả.

Cậu bỏ điện thoại xuống hỏi: “Ăn cái gì thế?”

Hoắc Dật có chút tranh công nói: “Ngô và củ sen nấu với xương sườn, rau xanh xào với đậu Hà Lan.

Xương sườn em nấu đến hai tiếng liền, bởi vì anh vẫn chưa tỉnh cho nên lại nấu thêm, còn đổ thêm nước tới ba lần.

Em vẫn luôn chăm chú nhìn nồi canh, sợ sẽ nấu cạn mất, đứng đến mức suýt chút nữa là giãn tĩnh mạch.”

Sự thật dĩ nhiên không phải là như vậy, nấu xương sườn nhiều nhất cũng chỉ khoảng nửa giờ.

Nhưng Hoắc Dật cố ý nói mình đã phải khổ cực nấu nướng cỡ nào, rõ ràng chính là vì muốn Trình Gia Mục khích lệ hắn.

Nhưng mà Trình Gia Mục chỉ lãnh đạm ‘A’một tiếng.

‘A’ là có ý gì?

Em bận rộn cả nửa ngày mà chỉ nhận được một tiếng ‘A’? Hoắc tổng cảm thấy thành quả lao động của mình như nước chảy về biển đông, không chịu buông tha mà vươn tay ra.

Trình Gia Mục dùng một tay đẩy hắn ra: “Đừng cản trở tôi.”

Hoắc Dật: “…”

Cả thể xác lẫn tinh thần của Hoắc tổng đều phải nhận thương tích thực lớn, nhưng ánh mắt lại nhanh chóng rơi xuống điện thoại của Trình Gia Mục.

Hoắc Dật nói: “Anh thấy rồi sao?”

Trình Gia Mục ngẩng đầu: “Cậu cũng biết rồi?”

Hoắc Dật gật đầu: “Doãn Khang Hòa gọi điện cho anh nhưng không được, sau đó liền gọi cho em.

Cũng không phải chuyện lớn gì, em đã bảo người của bộ phận PR khởi động dự án khẩn cấp.”

Trình Gia Mục hỏi: “Dự án khẩn cấp gì?”

Hoắc Dật: “Đương nhiên là mua thủy quân, để dẫn dắt dư luận thay đổi phương hướng, còn gọi mấy tạp chí lớn xen vào, chuyển hướng câu chuyện đi là được.

Đây chẳng qua là hành vi cá nhân của người hâm mộ, không liên quan gì tới anh.

Dân mạng có mắng cũng là mắng cô bé kia đã lén dùng tiền của cha mẹ, nói mấy người thuộc thế hệ 9x hoặc là 2000 không nên mù quáng mà theo đuổi thần tượng.”

Trình Gia Mục lại lắc đầu, cậu còn nhớ rõ dáng vẻ lúc cô bé kia đột phá khỏi vòng vây của bảo an, đưa cho mình một chiếc gối ôm tự làm có in hình hoạt hình.

Nếu như nhớ không lầm, thì Doãn Khang Hòa còn từng liên lạc với cô bé, để cô nhắn nhóm fan hâm mộ ngày thứ hai quay quảng cáo thì đến đó trợ uy.

Cũng bởi vì chuyện này, nên lúc ở sân bay Trình Gia Mục mới nói với cô bé mấy câu, lại khiến cô kích động đến phát khóc.

Sau đó cậu liền vội vàng rời khỏi sân bay dưới vòng vây của nhóm bảo an.

Giờ nghĩ đến mới thấy, có khi cô bé kia còn chưa lớn bằng Đào Đào.

Nếu như Viên Đào Đào dám vì theo đuổi một minh tinh, mà chạy theo hắn từ thành phố này tới thành phố khác, sau đó lại cùng ngồi một chuyến bay để trở về cùng với hắn…

Nghĩ tới khả năng này, Trình Gia Mục liền không nhịn được mà tức giận.

Chẳng trách cha mẹ cô bé kia lại muốn nhốt người trong nhà, không cho ra ngoài.

Trình Gia Mục: “Cứ vậy mà dẫn dắt dư luận cũng chẳng phải chuyện tốt, như thế sẽ chỉ khiến mũi dùi hướng về phía fan hâm mộ.”

Hoắc Dật nói: “Không thì phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn đem mũi dùi hướng về phía anh sao? Vốn dĩ, đây chính là hành vì không đủ lý trí của một bộ phận fan hâm mộ, cũng đâu phải là lỗi của anh.

Mà sự việc cũng chỉ có thể giải quyết theo cách này.

Anh có để ý hay không? Weibo này đã được chia sẻ lại rất nhiều, vốn dĩ cô ta chỉ có khoảng một vạn fan hâm mộ, vậy mà giờ đã gần đến mười vạn.”

“Mà cô bé ‘tiểu ma cô’ này, dường như đã sớm phát hiện có chuyện không ổn nên xóa bỏ bài đăng weibo.

Nhưng vì có đoàn đội nào đó, gần như cùng một lúc đăng tải chỗ ảnh chụp màn hình kia, cho nên mới nói…”

“Là có người đứng sau điều khiển, cố ý bôi đen tôi.” Trình Gia Mục nói tiếp.

Hoắc Dật đáp: “Đúng, rõ ràng đã biết là có người cố ý bôi xấu anh, vậy sao lại còn muốn nghênh đón cạm bẫy của chúng cơ chứ?”

Trình Gia Mục cũng không trả lời hắn, mà chỉ nói: “Không ngờ bọn họ vẫn chưa chịu bỏ qua cho tôi.”

Đó là ai thì hai người họ cũng tự ngầm hiểu với nhau.

Người gần đây có hiềm khích với Trình Gia Mục, ngoại trừ Khương Tư Thuân thì cậu cũng không nghĩ ra được người thứ hai.

Lần trước gã không bỏ thuốc thành công, liền nghĩ ra biện pháp như thế này.

Mặc dù không ác liệt như chuyện trước đó, nhưng với tính cách của gã thì một lần không thành công gã nhất định sẽ làm thêm lần thứ hai, đúng là đáng ghét! Bám như cao dính chó vậy.

Mà rốt cuộc thì mình cũng có quan hệ gì với gã đâu? Chẳng qua là có chút chuyện xấu bị đồn thổi cùng với Tiết Vũ mà thôi.

Hơn nữa, mình đã sớm tỏ thái độ, nhiều nhất cũng chỉ là bị Tiết Vũ ‘nhớ thương’ đôi chút.

Chỉ như vậy đã khiến cho Khương Tư Thuân phải cuống lên rồi ư, lại còn kiêng dè đến mức hận không thể hủy hoại mình? Cậu không tin, chỉ một người mới nhỏ bé mà có thể khiến cho hắn để ý tới như vậy, là bởi gương mặt này sao? Tiết Vũ thực sự còn yêu mình?

Ha ha, đúng là nực cười.

Cứ coi như là thật, thì loại tình yêu biếи ŧɦái này cậu cũng không muốn, lại muốn bị cái gọi là ‘yêu’ đó gϊếŧ chết một lần nữa sao? Cậu cũng không phải kẻ đê tiện như thế.

Hoắc Dật tận tình khuyên bảo, phân tích lợi và hại cho Trình Gia Mục.

Căn bản, nhìn không hề giống với một tổng giám đốc của công ty giải trí, mà ngược lại trông cứ như một người đại diện hoặc là phụ tá của cậu thì đúng hơn.

Lúc này trợ lý Hoắc còn đang ân cần múc canh cho Trình Gia Mục.

Hắn vừa múc vừa nói: “Canh này rất tốt, cực kỳ bổ dưỡng.

Ngày mai em sẽ mua thêm chút hải sản.”

Trình Gia Mục hơi nghẹn lời: “Bình thường ở nhà cậu cũng thường tự nấu ăn sao?”

Hoắc Dật: “Dĩ nhiên không phải, ở nhà em có người giúp việc nhưng mà không ở lại trong nhà.

Em là một người đàn ông độc thân, làm sao có thể ở cùng với phụ nữ, cho dù là một bà cô đã sắp năm mươi cũng không được.” Hoắc tổng chính miệng hình dung mình là một người rất truyền thống, lại còn… nhu thuận?

Trình Gia Mục: “Vậy tại sao cậu lại phải tự nấu cơm, còn mua hải sản?”

Hoắc Dật đương nhiên đáp: “Em tự nguyện mà.

Dù sao bây giờ cũng không tới công ty, rất nhiều chuyện đã được cấp dưới xử lý, em không cần phải đích thân đi làm.

Có thời gian thì có thể nấu cơm, mà còn là nấu cơm cho anh nên em rất vui lòng.”

Trình Gia Mục buồn cười: “Cậu cứ ở lại thành phố H như thế này, phía công ty thực sự sẽ không có vấn đề gì ư?”

Hoắc Dật không hề lo lắng nói: “Người có thể lãnh binh gọi là tướng, người có thể dùng người gọi là soái.

Nếu như tất cả mọi chuyện đều cần em đích thân xử lý, vậy chồng nhỏ của anh đã sớm mệt muốn chết rồi.”

Trình Gia Mục không nhịn nổi mà mắng một câu: “Biến đi, ai là vợ của cậu chứ.” Nhưng khóe miệng lại không kiềm chế được mà hơi cong lên.

Làm sao cậu lại không biết, cả ngày Hoắc Dật đều ôm laptop, điện thoại cũng không rời tay.

Phía công ty nhất định là vẫn có rất nhiều chuyện cần hắn xử lý, đáng tiếc là mình đuổi mấy lần vẫn không thể nào đuổi người đi.

Trình Gia Mục uống canh sườn, lại nói với Hoắc Dật: “Tôi vẫn cảm thấy mình nên tự đăng một bài lên weibo.”

Hoắc Dật không đồng ý: “Mấy lời vừa rồi em nói có phải là vô ích rồi không? Bây giờ mặc kệ anh muốn nói cái gì, bọn họ đều sẽ mắng nhiếc.

Em không nỡ nhìn anh bị bọn họ bôi xấu nữa.”

Trình Gia Mục cười ha ha: “Hành vi của fan hâm mộ, thần tượng đều sẽ phải trả giá.

Hiện giờ một người đàn ông như tôi lại không chịu ra mặt, còn để một cô bé thay tôi tiếp nhận mấy lời đồn đại nhảm nhí này, trong lòng tôi thấy không thoải mái.”

Mặt khác, trong nhóm kín QQ của cô bé kia lại đang sôi trào.

Một nửa thì mắng cô nàng kiếm chuyện, tự dưng đi đăng loạn lên weibo làm gì? Bây giờ thì tốt rồi, liên lụy tới anh ấy cùng bị mắng.

Một nửa thì công kích những người đang mắng ‘tiểu ma cô’, lại còn dùng từ mắng chửi.

Quả thực giống y những kẻ đang múa phím ngoài kia, biết mắng chửi người thì giỏi lắm ư?

Hai phe chiến hỏa liên hồi.

Tiểu ma cô đáng thương không dám nói lời nào trên weibo, cũng không dám lên tiếng ở QQ.

Xém chút nữa diễn đàn đã xóa bỏ topic nhằm cầu bình an, chẳng buồn lấy lòng ai.

Tuy nhiên, chuyện này đến đêm lại có sự thay đổi, mỗi một fan hâm mộ của Trình Gia Mục đều tranh nhau đánh hashtag ‘Siêu cấp manh’, weibo của Trình Gia Mục cũng một lần nữa bạo phát.

Trình Gia Mục câm nín nghĩ, từ khi mình sống lại đến nay phải chăng đã mở được bàn tay vàng? Hóa ra lên đầu đề báo lại dễ dàng như vậy?