Kịch Bản Trọng Sinh Của Ảnh Đế

Chương 36: Chương 36

Triệu Khang Nhạc nhìn ánh mắt cô bé quật cường trước mặt, không khỏi thở dài, nói: “Sau khi xảy ra chuyện tôi lập tức gọi điện cho Hoắc tổng, đồng thời lúc hắn đi tới bệnh viện cũng đã cho người điều tra.”

“Cô yên tâm đi, Hoắc tổng nhà chúng ta còn sốt ruột hơn ai hết.” Hắn dừng một chút, nói tiếp: “Sau khi con ngựa bị thuần phục, quản lý của chuồng ngựa liền nhận ra đây không phải là ngựa của bọn họ.

Là bị đổi giữa đường.”

Viên Đào Đào mở to hai mắt: “Bị đổi?”

Triệu Khang Nhạc: “Kỳ thực cũng không phải đổi, dù sao đổi một con ngựa không phải là chuyện dễ dàng.

Là thêm vào một con ngựa, đai yên trên người nó quả nhiên đã bị người ta động tay động chân, nhưng bọn họ đã chuẩn bị từ trước.”

“Cô cũng biết đó, các chuồng ngựa xung quanh Ảnh Thị Thành, phần lớn đều là để cung cấp cho việc quay phim.

Những con ngựa này vì sao lại quý giá? Không phải là bởi chúng nó thuộc chủng loại trân quý cỡ nào, mà là vì bọn chúng đều đã nhận được huấn luyện chuyên nghiệp.”

“Ngựa là loài vừa hung hãn lại cũng vừa là động vật ăn cỏ, bọn chúng đều có một điểm chung đó là dễ bị hoảng sợ.

Ngựa bị dọa sợ, nhẹ thì sẽ quăng ngã người cưỡi, nặng thì sẽ bị nó giẫm đạp, tình huống nguy hiểm tới tính mạng cũng có thể xảy ra.

Mà, có rất nhiều yếu tố đều có thể dẫn đến việc ngựa bị hoảng sợ, như mặt đất không vững, đột nhiên có tiếng động vang lên, nhất là trong loại hoàn cảnh ồn ào như ở studio.”

“Ngựa chúng ta thuê đều đã trải qua huấn luyện, dù cho quay phim bắn nhau cũng sẽ không bị chấn kinh.

Sự cố lần này phát sinh, có thể là do bọn chúng lo kế hoạch này không thành công, cho nên họ không chỉ cắt mất một đoạn trên yên ngựa mà còn đổi qua một giống ngựa chưa từng thấy cảnh ồn ào thế này.”

Triệu Khang Nhạc tổng kết nói: “Cho nên, cuối cùng việc tiểu Mục bị thương nặng cũng là do không may, con ngựa kia đang nổi điên mà cậu ấy còn cố gắng nhào qua ngăn chặn.

Tuy vậy, những kẻ kia căn bản cũng không phải là muốn hại cậu ấy.”

Viên Đào Đào run giọng hỏi: “Vậy thì là ai?”

Triệu Khang Nhạc: “Đồng Hoài Cẩn.”

Vậy mà là Đồng Hoài Cẩn? Thật sự là Đồng Hoài Cẩn? Viên Đào Đào có chút không biết làm sao, ngốc lăng đứng ngây ra đó.

Triệu Khang Nhạc cũng hiểu rõ, cất tiếng an ủi: “Đây không phải lỗi của cô, nếu như cô phát hiện vấn đề nhưng lại không nói cho Tiểu Mục, dẫn đến việc Đồng Hoài Cẩn bị thương thì Tiểu Mục cũng sẽ không vui.”

Viên Đào Đào lại lắc đầu, nước mắt lại lăn xuống dưới: “Nói thế nào cũng đều là tôi hại anh ấy, từ đầu tới cuối nguyên nhân đều bắt nguồn từ tôi.”

Triệu Khang Nhạc phát sầu trong lòng, lúc trước cũng không thấy cô bé này thích khóc như thế, hôm nay là làm sao vậy? Dỗ dành bé gái thế nào hắn hoàn toàn không biết! Cũng may rất nhanh Viên Đào Đào đã ngừng khóc thút thít, nhưng vẫn truy hỏi: “Cuối cùng người động tay động chân kia là ai?”

Triệu Khang Nhạc khổ sở nói: “Hoắc tổng đã bắt đầu xử lý, mặc dù biết là ai động thủ nhưng còn chưa hỏi được người đứng phía sau ra lệnh là ai, Hoắc tổng đã dặn phải giữ bí mật, miễn cho đánh rắn động cỏ.

Nhưng bất kể là tiểu Mục hay là Hoài Cẩn thì đều là nghệ sĩ của Gia Sang, động tới người của chúng ta Hoắc tổng cũng sẽ không tha thứ cho hắn, cô yên tâm đi.”

Lúc này Viên Đào Đào mới gật gật đầu, cô cũng biết đại khái thì một cô gái yếu ớt như mình cũng không giúp đỡ được cái gì, thế nhưng cô vẫn muốn làm chút gì đó cho anh.

Tới khi tỉnh táo lại, cô nghĩ nếu như mình khăng khăng muốn ‘hỗ trợ’ có thể sẽ đưa tới thêm phiền phức, vẫn là không nên làm gì thì hơn.

Triệu Khang Nhạc nhìn thần sắc của cô dần dần hoà hoãn lại, hơi yên tâm, mới nói tiếp: “Chuyện hôm nay tôi nghĩ chắc cô cũng đã thấy rõ, tuyệt đối không được nói với người khác, dù là về Hoắc tổng hay là về tiểu Mục.”

“Anh nói là?” Viên Đào Đào làm sao lại không hiểu vẻ mặt lo lắng của Hoắc Dật.

Thậm chí còn bởi vì anh Mục cứu mình mà hắn trừng mắt lạnh lùng lườm mình, sao cô có thể không đoán ra.

Huống hồ chuyện anh là người đồng tính cô đã sớm biết.

“Không sai,” Triệu Khang Nhạc trịnh trọng gật đầu, tựa như sợ cô có ý nghĩ gì lại nói: “Chuyện này trong giới vốn cũng không có gì mới lạ, huống chi tiểu Mục lại thực sự xem cô là bạn, cô tuyệt đối không thể vì chuyện này mà xa lánh cậu ấy.”

Viên Đào Đào ngắt lời hắn: “Hoắc tổng là thật lòng với anh ấy sao?” Triệu Khang Nhạc sửng sốt một chút, lại rất nhanh kịp phản ứng, ‘anh ấy’ đương nhiên là chỉ Trình Gia Mục.

Bình thường Đào Đào mở miệng là gọi một tiếng ‘anh Mục’, Tiểu Mục cũng thực sự coi cô như em gái, gọi một tiếng ‘anh’ cũng bình thường, liền không để trong lòng.

Triệu Khang Nhạc cam đoan: “Đương nhiên…” Nói một nửa hắn lại dừng lại.

Hắn đã ở bên Hoắc Dật rất nhiều năm, cũng xem như người thân tín lão làng bên cạnh sếp.

Hoắc Dật giống hệt như lời đồn bên ngoài, nhiều năm qua chưa từng có bất cứ đối tượng hay chuyện xấu nào, thực ra thì Trình Gia Mục chính là bạn giường đầu tiên của hắn.

Nhưng vì sao Trình Gia Mục lại trở thành bạn giường của hắn? Người biết được bí mật này cũng không nhiều, hắn lại là một trong số đó.

Chuyện sếp nhà hắn ái mộ Ảnh đế Viên Mục hắn đương nhiên cũng biết, nghe nói từ năm Hoắc Dật 16 tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy Viên Mục trên màn ảnh lớn, vừa thấy đã yêu.

Về sau hắn không tiếc thân tiến vào ngành giải trí, cũng là vì muốn tiếp xúc gần gũi với thần tượng.

Thậm chí khi hắn tiếp nhận, mở công ty giải trí mà tập đoàn Gia Sang ít coi trọng nhất cũng là vì có ảnh hưởng của người kia.

Ban đầu Triệu Khang Nhạc vốn tưởng rằng Hoắc Dật chẳng qua là muốn theo đuổi nhất thời, nhưng về sau dần dần mới nhìn ra là hắn thực lòng thâm tình.

Có quá nhiều chi tiết trong đó mà một người ngoài như hắn không thể hoàn toàn hiểu rõ, chỉ là khi Viên Mục chết rồi, tâm của sếp hắn cũng đã chết theo.

Đoạn thời gian Hoắc Dật sống như một cái xác không hồn, hắn đã tận mắt nhìn thấy.

Ngay tới lão gia, phu nhân và cả đại thiếu gia đều nhìn không nổi, bao nhiêu bác sĩ tâm lý bọn họ mời tới cho Hoắc tổng đều bị hắn đánh ra ngoài, thẳng đến khi Trình Gia Mục xuất hiện.

Cho nên, vấn đề này của Viên Đào Đào thật đúng là khiến hắn khó lòng trả lời.

Nói cho cùng thì Trình Gia Mục chỉ là một thế thân, là thế thân của vị Ảnh đế đã chết kia.

Chỉ là, nhìn cô bé tràn ngập lo lắng trước mặt mình, nước mắt còn chưa lau khô, khiến cho Triệu Khang Nhạc làm sao cũng không thể nói nên lời về tình hình thực tế, đành phải hàm hồ nói: “Sự lo lắng của Hoắc tổng đối với cậu ấy, không phải chúng ta đều nhìn thấy sao.

Tiểu Mục cũng là người thông minh, sẽ không để cho mình phải chịu thua thiệt.”

Một lời nói ra đến chính mình cũng không chắc, huống chi là lừa gạt Viên Đào Đào.

Cuối cùng, Đào Đào nhìn ánh mắt của hắn, nói từng chữ một: “Nếu như hắn dám bắt nạt anh tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho hắn.” Lời này, không giống như đang nói chuyện mà giống như đang tự hứa với lòng.

Sau khi trở lại đoàn làm phim, mọi người đều nhao nhao, lo âu hỏi tiểu Mục thế nào, nhất là Đồng Hoài Cẩn.

Hắn đã biết là Trình Gia Mục bị thương thay cho mình, ban đầu cũng chính là Trình Gia Mục ngăn cản hắn lên ngựa, giờ phút này Đồng Hoài Cẩn vừa cảm động lại vừa tự trách.

Ở chỗ không có người, hắn khẽ nói: “Nếu như không phải tôi nhất định đòi phải thay ngựa, Tiểu Mục cũng sẽ không bị thương, lại còn liên lụy khiến nhóm diễn viên kia cũng bị thương…” Phụ tá của hắn là Khâu Bình, thấy Đồng Hoài Cẩn thế này cũng có chút đau lòng, an ủi hắn: “Nhóm diễn viên quần chúng kia đều đã có kinh nghiệm dù ngã cũng rất khéo, chỉ bị một chút vết thương nhẹ.”

Đồng Hoài Cẩn lắc đầu: “Thế nhưng Tiểu Mục vẫn phải nằm viện.

Đào Đào, cô nói cho tôi biết cậu ấy ở đâu đi, tôi lặng lẽ tới thăm cậu ấy, cam đoan không để bất cứ kẻ nào biết!” Hắn nhìn thoáng qua Khâu Bình, nói: “Ngay cả Khâu Bình cũng không mang theo!”

Khâu Bình: “…”

Viên Đào Đào lại cực kỳ kiên định, bất luận là ai hỏi cô cũng không nói một chữ.

Vì Trình Gia Mục bị thương, nên người luôn kiên trì không chịu quay ngắt cảnh như Thạch Trường An, cũng không thể không từ bỏ nguyên tắc —— Trình Gia Mục bị bó bột, nhanh nhất cũng phải một tháng mới có thể tháo băng.

Thật vất vả mới tìm được diễn viên khiến ông ngưỡng mộ, mà Trình Gia Mục còn vì tai nạn lao động mà phải nằm viện, về công hay về tư thì loại thời điểm này đều không nên đổi diễn viên.

Bởi vì chuyện lần này gây động tĩnh quá lớn, ngay cả xe cấp cứu 120 cũng gọi đến, làm thế nào cũng không che giấu được.

Thạch Trường An dứt khoát mời phóng viên đến đoàn làm phim, làm một buổi phỏng vấn nói rõ tình huống, miễn để cho mọi người suy đoán, không nhận được thông báo mà viết ra tin gì mới.

Rất nhanh chuyện này đã được đưa lên tiêu đề, Trình Gia Mục lại một lần nữa lên hot search.

Mà người đầu tiên cười trên nỗi đau của người khác chính là ‘kẻ địch’ Lý An Yến, đang nhàn nhã ngồi trong nhà ở thủ đô.

Nhìn thấy cậu bị thương, hắn liền lên weibo nhắn lại mấy câu ‘lẫn lộn,’ ‘diễn cho cố’, ‘bị thương’ bên dưới bài viết nhằm thể hiện hắn rất vui vẻ.

Rất nhanh hắn đã bị cư dân mạng mắng cho té tát, dọa khiến hắn vội vàng rời khỏi diễn đàn, đồng thời còn rất tức giận.

Theo sau việc “Lấn Ma Ký” lên sóng, đội ngũ fan hâm mộ của Trình Gia Mục nhanh chóng lan rộng, mà bởi vì người xem “Lấn Ma Ký” chủ yếu đều là các học sinh đang ở nhà nghỉ hè, nên hiện tại fan của Trình Gia Mục chủ yếu đều là các cô gái trẻ.

Sức chiến đấu của các cô gái này rất khá.

Sau khi mắng Lý An Yến xong, lại có người tìm ra được danh tính của hắn, phát hiện hắn là người cùng đoàn phim “Lấn Ma Ký” với Trình Gia Mục, là người diễn vai một nhân vật thuộc ‘Thế lực đối địch’ gọi là nhân sĩ chính phái, các cô gái nhỏ liền tức giận sôi trào.

Căn cứ vào tinh thần trinh thám Conan, các cô nàng dựa vào tư liệu trước đó rồi nhanh chóng phân tích.

Chờ một hồi liền có lực lượng ‘người biết chuyện’ từ bốn phương tám hướng tới vạch trần, chó ngáp phải ruồi mà đạt được một kết luận: “Từ lúc mới bắt đầu Lý An Yến đã muốn bôi xấu siêu cấp manh nhà tôi!” (*)

Không sai, bởi vì ba chữ Trình Gia Mục theo thủ thế gõ ra chính là ‘siêu cấp manh’, cho nên fan hâm mộ đều đặt tên thân mật cho cậu như vậy, gọi là ‘siêu cấp manh’, hoặc là ‘manh nhà tôi’.

Những cô bé nhân lúc nghỉ hè không cần lên lớp, liền lên hot search mắng Lý An Yến.

Cái này thật sự là khiến người bất ngờ.

Tuy nhiên việc nhỏ này tạm thời không đề cập tới, Trình Gia Mục còn nằm trong bệnh viện rốt cuộc cũng đã tỉnh.

Người đầu tiên cậu nhìn thấy chính là Hoắc Dật, dưới đôi mắt xinh đẹp của hắn đã thâm quầng, làn da cũng vì một đêm không ngủ mà có vẻ hơi ảm đạm.

Phản ứng đầu tiên của Trình Gia Mục chính là: ‘Dáng dấp của Hoắc Dật thật tốt, nhìn thế này cũng là một mỹ nhân mang bệnh.’

Lại không biết rằng, bản thân cậu đang quấn băng, bó bột mới thật sự là một ‘mỹ nhân mang bệnh’.

Âm thanh của Hoắc Dật có chút khàn khàn: “Tỉnh rồi?”

Trình Gia Mục bỗng nhúc nhích một chút, động tác lại động đến cánh tay bị thương khiến cậu đau đớn kêu lên một tiếng.

Hoắc Dật cau mày giữ người cậu lại: “Chớ lộn xộn.” Trình Gia Mục cười: “Anh trông tôi cả đêm sao?” Hoắc Dật quay mặt qua chỗ khác, hiển nhiên không có ý định thừa nhận.

Tâm tình của Trình Gia Mục không hiểu sao có chút vui vẻ, người này sao lại mất tự nhiên như thế? Rõ ràng là quan tâm lại không chịu nói, cậu dùng tay trái không bị thương chọc chọc lên người Hoắc Dật: “Này, anh chăm sóc bệnh nhân như vậy sao? Chỉ nhìn chằm chằm nhìn là được rồi?”

Hoắc Dật: “…”

Trình Gia Mục: “Tôi đói.”

Hoắc Dật làm bộ muốn đứng lên: “Tôi đi mua cơm cho cậu.” Trình Gia Mục níu hắn lại, chỉ chỉ hộp giữ ấm trên mặt bàn: “Đó không phải đồ ăn sao?”

Động tác của Hoắc Dật cứng đờ, đi cũng không được, không đi cũng không được.

Trình Gia Mục lại không vội vã muốn mở hộp đồ ăn, mà là hỏi: “Đúng rồi, Đào Đào thế nào?” Hoắc Dật nghe được hai chữ ‘Đào Đào’, sắc mặt lập tức liền trầm xuống.

Trình Gia Mục lại không có chú ý tới, lẩm bẩm nói: “Tôi nhớ hẳn là không bị thương, nhưng cũng bị dọa sợ rồi đi? Có dọa khóc con bé hay không? Con nhỏ đáng yêu này…”

Hoắc Dật không thể nhịn được nữa, cả giận nói: “Cậu quan tâm cô ta như vậy?”

Lúc này Trình Gia Mục mới gắng sức ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, nhìn thấy nét mặt của hắn trong nháy mắt Trình Gia Mục lại không biết phải làm sao.

Đúng lúc này cửa phòng bệnh bị gõ vang, là một giọng nữ hết sức quen thuộc và gợi cảm: “Hoắc tổng, ngài ở đây sao?”

.

.

(*) Siêu cấp manh: Chỉ một đối tượng cực kỳ được yêu thích, đáng yêu.