Kịch Bản Trọng Sinh Của Ảnh Đế

Chương 23: Hôn

Vương tổng bị đánh cho liên tục kêu thảm, nghe thấy tiếng động Tôn Hoành mới chậm chạp chạy đến. Ban đầu hắn muốn ngăn người đang hung hăng đánh đập kia, thế nhưng lúc Hoắc Dật lạnh lùng quay đầu nhìn hắn, Tôn Hoành bị dọa đến xém chút là tiểu ra quần.

Dũng khí nói mấy câu đe dọa, uy hϊếp đều hóa thành một câu lắp ba lắp bắp: “Hoắc, Hoắc tổng, sao anh lại ở chỗ này? Đây, đây là xảy ra chuyện gì?”

Vương tổng cũng như chợt tỉnh giấc mộng, chậm chạp nói: “Hoắc Dật? Cậu là tổng giám đốc của giải trí Gia Sang, Hoắc Dật?”

Hoắc Dật dường như khinh thường không buồn trả lời bọn họ, lạnh lùng liếc một vòng nhìn mấy người họ rồi chậm rãi nói: “Ông là Vương Kiến của ảnh nghiệp Hoa Vinh Ảnh” Chính là câu khẳng định, nếu là bình thường, có thể được đại lão của doanh nghiệp hàng đầu quốc nội nhớ tên, Vương tổng nhất định rất hãnh diện.

Thế nhưng bây giờ, lại bởi vì bị đối phương nhận ra mà lưng phát lạnh. Tôn Hoành lại càng không rõ ràng cho lắm, lúc hắn tiếp nhận Trình Gia Mục chính là thông qua phía cao tầng. Lý tổng đã thề son sắt mà nói đứa nhỏ này không có bất cứ bối cảnh nào, có thể ‘tùy ý’ quản giáo. Chính hắn cũng đã điều tra qua, quả thực là đứa nhỏ không cha không mẹ, không ràng buộc, làm sao lại có quan hệ dính líu tới Hoắc tổng?”

Tôn Hoành hốt hoảng, lập tức nghĩ tới hẳn là mình bị người lừa vào tròng rồi! Hắn cũng không nghĩ một chút, một người đại diện nho nhỏ lại ăn máng khác mà qua như mình, làm sao lại được quản lý cao cấp trực tiếp chỉ điểm?

Bình thường nhìn thấy mấy người như mình, ngay cả tặng cho một khuôn mặt tươi cười cũng khó khăn! Lý tổng, nhất định là bị Lý tổng chơi xỏ!

Đều do mình vừa nhìn thấy Trình Gia Mục, liền lập tức như nhặt được bảo bối, cái gì cũng không để ý. Nào biết được, đây không phải bảo bối mà kỳ thực là củ khoai lang bỏng tay. Không, phải là tổ tông mới đúng, sớm biết cậu ta có quan hệ với Hoắc tổng thì nên đặt lên mà cúng bái cho tốt!

Trong lòng Tôn Hoành thấu hận Lý Văn Quang, nhưng trừ việc chửi bới trong lòng thì cũng không còn cách nào khác.

“Vương Kiến, Tôn Hoành, chuyện hôm nay tôi sẽ ghi nhớ, các người vậy mà dám động tới tôi. Lá gan không nhỏ!” Một tiếng quát lớn này hiệu quả phải ngang với sấm sét, Tôn Hoành bị dọa đến hai chân run run: “Hoắc, Hoắc tổng, tôi thật sự không biết, thật sự không biết! Tôi sai rồi!”

Hoắc Dật không để ý đến bọn họ, cởϊ áσ khoác che khuất đi nửa thân trên do bị xé rách áo mà lộ ra da thịt của Trình Gia Mục, nửa kéo nửa ôm mà đưa người đi. Lúc ra tới cổng mới thoáng dừng lại, nói: “Chuyện ngày hôm nay, ai dám nói ra nửa chữ thì đừng nghĩ tới chuyện ở lại trong giới nữa.”

Dứt lời, mang theo Trình Gia Mục nghênh ngang rời đi.

Để lại Tôn Hoành và Vương tổng hai mặt nhìn nhau, hai người trải qua trận này đã hoàn toàn tỉnh rượu. Vương tổng hận không thể đem Tôn Hoành lột da róc xương, đều là tại kẻ hồ đồ này! Có chút chuyện cũng không hỏi rõ? Hắn đã hỏi cậu ta có bối cảnh gì không, có thể động đến hay không, Tôn Hoành đã cam đoan Trình Gia Mục chỉ là một đứa sinh viên không cha không mẹ, không nơi nương tựa, dù xem như đem cậu ta về nhà cũng sẽ không có người hỏi đến.

Nhưng giờ thì tốt rồi, người ta lại có chỗ dựa lớn như vậy!

Làm hại mình kém chút nữa là đυ.ng tới người của Hoắc Dật! Hắn chính là đại lão bản trong ngành giải trí quốc nội đó! Lần này thì tốt rồi, người ta lại có chỗ dựa lớn như thế! Đừng nhìn hắn trước mặt công chúng thì ôn hòa hữu lễ, nhưng người trên thương trường không ai không biết, những thứ giáo dưỡng kia chỉ là giả. Thực ra hắn là một nhân vật hung ác, đã xử là ăn tới tận xương.

Hắn vất vả kinh doanh ảnh nghiệp Hoa Vinh Ảnh đã nhiều năm nhưng căn bản không thể sánh cùng một cấp với Gia Sang. Đối phương muốn bóp chết mình cũng không khác gì dẫm chết một con kiến.

Tôn Hoành cũng tùy ý để Vương tổng chửi rủa mình, một chữ cũng lười cãi! Người đại diện kim bài cái gì? Lợi dụng nghệ sĩ mà kiếm bộn cái gì? Lần này thì xong rồi! Khẳng định là không thể quay về công ty, hắn vất vả lâu như thế, trăm phương ngàn kế đi ăn máng khác cuối cùng cũng chạm được tới Gia Sang, vậy mà giờ thì mất hết, mất cả chì lẫn chài!

Đừng nói là không thể quay về Gia Sang, coi như tìm đến những công ty khác, họ cũng sẽ không cần mình. Người bị đuổi từ Gia Sang, chưa nói tới quá khứ có hào quang hay không, chỉ riêng việc bọn họ không dám đắc tội Hoắc gia đã đủ để hắn hoàn toàn thất nghiệp.

Thế nhưng không làm nghề này hắn cũng không còn mánh khóe nào khác, đồng thời lại không dám ra ngoài nói lung tung. Với thủ đoạn của Hoắc Dật, sự tình hôm nay chỉ cần có người thứ năm biết, bất luận có phải là hắn nói ra hay không, đều sẽ phải chịu tội.

Mà ở nơi khác, Trình Gia Mục loạng choạng bước đi không vững, Hoắc Dật dứt khoát ôm ngang người lên, mặt không thay đổi đem người ném vào trong xe. Lái xe nhìn thấy sếp nhà mình đột nhiên rời khỏi tiệc tối, lên xe liền lệnh cho hắn phi hết cỡ đến đây còn không để người đi theo, một lát sau lại đen mặt lao ra, vì vậy hắn nào dám hỏi người được sếp ôm trong tay là ai, muốn đi đâu.

Lái xe thức thời không nói một lời, dự đoán ý của sếp liền lái xe đi về chung cư. Hắn nhớ gần đây sếp hay ở trong nhà này.

Tiến vào cửa chung cư, lái xe muốn giúp đỡ nhưng Hoắc Dật lại không để hắn đυ.ng vào. Vẫn tự mình ôm lấy Trình Gia Mục bước vào thang máy.

Loại chung cư cao cấp này có thang máy riêng, tuy nói không cần lo lắng an toàn, nhưng lái xe vẫn không dám làm bừa, đợi đến khi đèn trong nhà sếp sáng lên một hồi mới yên lòng lái xe rời đi.

Hoắc Dật ném Trình Gia Mục lên giường, rượu còn chưa lui khiến cậu không có chút sức lực nào, hai mắt mê man mà nhìn Hoắc Dật. Đột nhiên không biết khí lực từ đâu, cậu dùng một tay túm lấy Hoắc Dật lôi anh lên giường rồi hôn lên môi đối phương.

Hoắc Dật sững sờ mất vài giây rồi nhanh chóng phản ứng lại, đẩy Trình Gia Mục ra: “Cậu làm gì vậy?”

Hô hấp của Trình Gia Mục còn mang theo mùi rượu, lời nói lại rất có trật tự: “Hoắc Dật, anh bao nuôi tôi lại không động vào tôi, vậy là có ý gì?”

Cậu lảo đảo nhào tới, giật cà vạt của Hoắc Dật làm lộ ra cơ ngực cường tráng rắn chắc của đối phương, lúc bàn tay chạm đến bắp thịt căng đầy, Trình Gia Mục có chút tỉnh táo lại. Cậu dừng lại một chút như có hơi chần chờ, Hoắc Dật liền nắm chặt lấy cánh tay đang dừng trên người mình của cậu.

Trình Gia Mục lại dùng sức tránh thoát, lập tức xoay người ngăn anh lại: “Hoắc Dật, không phải anh đã mua tôi một năm sao? Tại sao từ ngày đó về sau không chạm vào tôi nữa, hả?”

“Muốn cùng đắp chăn, đơn thuần nói chuyện phiếm sao? Hoắc Tiểu Dật, anh thật sự là thuần khiết, hay là không được?” Trình Gia Mục đưa tay xuống phía dưới dò xét, chất giọng mũi lại phá lệ câu người, Hoắc Dật nắm chặt bàn tay đang cố châm lửa ấy lại: “Trình Gia Mục, cậu quậy đủ chưa?”

Trình Gia Mục bị anh quát, cảm thấy cơn chếnh choáng dâng lên. Các loại cảm xúc ủy khuất phải trải qua hôm nay lập tức tràn ngập trong đầu như thủy triều: “Không ngờ được, tôi đường đường… Vậy mà lại rơi xuống thảm trạng như vậy, ngày trước đừng nói là một công ty truyền hình tam lưu nho nhỏ, ngay cả tổng giám đốc Thụy Ảnh cũng phải nể tôi ba phần, trong cái vòng giải trí này, ai không…?”

Lời còn chưa dứt, Hoắc Dật đột nhiên ngăn chặn đôi môi cậu.

Môi lưỡi giao triền, bởi vì hôn quá mạnh mà bờ môi Trình Gia Mục thoáng sưng đỏ, đợi lúc rời ra cậu đã hơi thở dốc mà nhìn Hoắc Dật, ánh mắt mờ mịt.

Hoắc Dật quay mặt đi, khí tức bất ổn lại có chút bối rối: “Chuyện này thì có thể sao?”

Trình Gia Mục ngẩn người, chán nản nói: “Thật xin lỗi.”

Hoắc Dật cố duy trì tư thế của mình: “Vì sao lại nói xin lỗi?”

Trình Gia Mục há hốc mồm, khí thế mượn rượu giả điên vừa rồi lập tức tiêu tán sạch sẽ, Hoắc Dật hỏi: “Bởi vì lão già kia đυ.ng vào cậu, cho nên cậu muốn dùng tôi để xóa đi mùi của hắn trên thân thể mình sao?”

Mặc dù cái ví dụ này còn cần phải suy nghĩ, nhưng Trình Gia Mục quả thực nghĩ như vậy.

Vương tổng kia bóp trên người mình một cái, làn da chỗ cổ áo bị xé rách mà hắn chạm phải phảng phất trở nên nóng rực. Loại xúc cảm buồn nôn này… cậu biết chỉ có một trận tình ái chân chính, nóng bỏng lại nhẹ nhàng, vui vẻ mới có thể khiến nó vơi bớt.

Mặc dù chuyện khuất nhục cậu gặp phải đã được Hoắc Dật cứu giúp, còn đưa mình về nhưng bệnh sạch sẽ khiến cậu không thể chịu đựng được dơ bẩn trên thân thể.

Nhưng vì sao lại là Hoắc Dật? Cậu không muốn thừa nhận đây không phải lần đầu tiên mình nghĩ tới… được rồi, dù sao anh ta cũng là sếp của mình, ngủ một chút cũng có gì đặc biệt hơn người đâu? Thay đổi vị thế vô tri vô giác mập mờ này? Hay là tình cảm chẳng biết gieo xuống từ lúc nào?

Trình Gia Mục đối mặt với Hoắc Dật, quần áo hai người đều không chỉnh tề. Cậu cười khẽ một tiếng, từ khi nào mình lại trở thành dạng người lề mề chậm chạp thế này? Yêu rồi lại chia tay không phải chính là quy tắc của người trưởng thành hay sao?

Trình Gia Mục cúi người, đáp lại nụ hôn của đối phương, Hoắc Dật cảm thấy người trước mắt cùng hình bóng trong trí nhớ lại lần nữa trùng khớp, lúc này Trình Gia Mục đã dỡ xuống vẻ ngụy trang, nhiệt tình liếʍ mυ'ŧ mà hôn lên môi đối phương.

Đường cong trên bờ môi Hoắc Dật rất lạnh lẽo lại cứng rắn, ngũ quan sắc sảo phối hợp với đôi môi mỏng luôn mím chặt, chính là hình tượng phong hoa, ma mị kinh điển khiến ngàn vạn thiếu nữ mê đắm. Nhưng Trình Gia Mục nhất định phải cạy mở đường cong ngày thường không mang tình cảm kia, nếm thử xem đến tột cùng là tư vị gì.

Cậu mượn cồn làm loạn, đầu lưỡi tinh xảo thăm dò răng môi đối phương, tỉ mỉ đảo qua hàm răng chỉnh tề, lại lướt lên cánh môi mềm mại rồi thăm dò vào địa phương càng sâu hơn. Hoắc Dật cảm thấy hô hấp cứng lại, loại cảm giác này quá tốt đẹp, từ lúc còn là thiếu niên, dạng mộng cảnh kiều diễm này không biết đã hiện lên biết bao nhiêu lần. Thế nhưng dù là sau khi đã bao nuôi Trình Gia Mục, thật sự làm đến một bước cuối cùng anh cũng chưa từng cảm nhận được xúc cảm chân thực này.

Hoắc Dật nhịn không được mà đảo khách thành chủ, mượn thể lực làm ưu thế, lập tức đem đối phương đặt dưới thân làm nụ hôn này càng thêm sâu sắc. Khác hẳn vẻ bị động hưởng thụ vừa rồi, anh không nhịn được mà hôn lên khóe miệng của đối phương, dùng răng mà cắn nuốt hai cánh môi nhạt màu kia.

Đầu lưỡi công thành đoạt đất, đảo qua khoang miệng đối phương, nước bọt giao triền. Anh cảm thấy khoang miệng Trình Gia Mục phảng phất như chứa đựng giọt sương trên cánh hoa hồng, lại như kẹo mềm trắng trẻo khiến người nếm không đủ, muốn ngừng mà không được, không nhịn được mà muốn càng nhiều.

Sắc mặt Trình Gia Mục ửng hồng, khuôn mặt tuấn tú vốn nhiễm mùi rượu giờ lại có hơi bốc lên chút khí tức tìиɧ ɖu͙©, làm cho huyết dịch toàn thân Hoắc Dật đều sôi trào. Anh chỉ hận không thể đem người này ăn vào trong bụng, vĩnh viễn hợp làm một thể để cậu không thể trốn đi đâu được nữa!

Để anh, cho tới bây giờ vẫn hờ hững với tôi. Để anh quan tâm, ôn nhu với người khác lại chỉ duy với tôi thì ngay cả sắc mặt cũng không buồn thay đổi. Để anh không nói tiếng nào, cứ như vậy vĩnh viễn rời khỏi tôi. Để anh vụиɠ ŧяộʍ ở trong lòng tôi không chịu rời đi.

Hoắc Dật gần như trừng phạt mà cắn xé lấy đôi môi Trình Gia Mục. Trình Gia Mục bị đau lại cảm thấy sảng khoái, chính là như vậy, thứ mà cậu muốn chính là một lần quan hệ sảng khoái như vậy, bất chấp hậu quả mà điên cuồng thể nghiệm.

Lúc hai người thở hổn hển tách ra, bờ môi Trình Gia Mục do đối phương không chút tiết chế gặm cắn mà trở nên có chút sưng đỏ. Hoắc Dật nhìn gương mặt bị du͙© vọиɠ chi phối của cậu, một gương mặt diễm lệ như đào khiến anh có chút si mê.

Trình Gia Mục thở dốc: “Hoắc Dật, chúng ta làm đi.”