Kịch Bản Trọng Sinh Của Ảnh Đế

Chương 14: Công bằng

Hoắc Dật nhìn phản ứng của cậu, lãnh đạm đáp: “Cậu nói đi.”

Trình Gia Mục nhìn Hoắc Dật, lại cúi đầu nhìn điện thoại, nói năng có chút lộn xộn, vô thố trả lời: “Tôi, tôi cũng không biết. Cái này có phải là photoshop hay không? Phải, nhất định là photoshop!”

Hoắc Dật nói: “Tôi đã cho người kiểm tra, không phải photoshop.”

Sao có thể? Chuyện này thật không có khả năng! Thời điểm Trình Gia Mục tiếp nhận kí ức của nguyên chủ căn bản không hề có đoạn ký ức này. Mà sau khi mình ‘tiếp nhận’ thân thể này, tới đoàn phim, trường học và nhà Hoắc Dật, ba chốn 1 đường, trước giờ đều giữ mình trong sạch!

Người trong ảnh chụp kia rõ ràng chính là mình, đều không có mặc gì cả, thứ duy nhất được xem là ‘quần áo’, lại chính là đàn tỳ bà che đi nửa gương mặt hoa diễm, thậm chí nhìn càng thêm… dâʍ đãиɠ. Các loại tư thế như bị trói, bị vây quanh, trong miệng ngậm đồ tình thú… Trình Gia Mục quả thực không nỡ nhìn thẳng, ảnh chụp còn có tiêu chuẩn cao, góc độ, màn ảnh, độ phân giải đều được lựa chọn kĩ càng. So sánh với ảnh bìa của phim đen nơi quốc gia nào đó, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, lại càng… mê hoặc. Nhưng bởi vai chính là mình nên không thể có thứ suy nghĩ như vậy!

Từ từ, chẳng lẽ… Lúc tiếp nhận ký ức, kỳ thật có một đoạn rất mơ hồ, là thứ duy nhất không thấy rõ ràng. Trình Gia Mục cũng không có để ý, nhưng hiện tại nghĩ đến, rất nhiều chi tiết đáng để cân nhắc, cậu chỉ nhớ rõ nguyên chủ ở cùng Hoắc Dật vì gặp phải khó khăn, cần một số tiền lớn để thương lượng.

Bất đắc dĩ phải cùng Hoắc Dật ký tên vào ‘hợp đồng’ một năm, đến tột cùng là vì nguyên nhân gì, ký ức của nguyên chủ này đã cố tình xóa đi. Mỗi lần Trình Gia Mục muốn thử nhớ lại kĩ càng, tỉ mỉ một chút đầu đều sẽ đau như muốn nứt ra. Xem ra đoạn ký ức này quá mức thống khổ, nguyên chủ căn bản đã lựa chọn chủ động quên nó đi.

Đúng rồi, nguyên chủ tuy rằng có thiên phú, lại chuyên nghiệp còn có mong ước được nổi tiếng, nhưng vẫn luôn là một đứa bé ngoan, thậm chí còn có điểm yếu đuối. Nếu không phải vì nguyên nhân trọng đại thì cũng sẽ không sa ngã tới mức chấp nhận việc bị Hoắc Dật bao dưỡng. Cậu ta dù có muốn nương nhờ kim chủ mà phất lên cũng sẽ không có lá gan ấy, trừ khi có nguyên nhân dồn cậu ta tới bước đường cùng.

Nếu không có những chuyện thống khổ ấy, cậu ta cũng sẽ không suy sụp tới mức dùng thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá liều, khiến cho một cô hồn dã quỷ như mình có cơ hội chiếm lấy cơ thể này.

Nhìn những ảnh chụp kia một hồi, trong trí nhớ lại như có gì đó bắt đầu quay cuồng, hình như là bị người hạ dược. Cảm giác thống khổ và tuyệt vọng khi bị người khác quay, chụp lại liền rõ ràng hơn, tựa hồ có người nói với cậu: “Dùng tiền tới chuộc”, “Phát tán trên mạng”, “Ta sẽ trân quý mà lưu giữ nó lại”, “Nhìn qua đúng là thiếu thao”, ngữ khí không rõ ràng lắm, nhưng khắp đầu đều là tiếng nói lộn xộn, là loại ô ngôn uế ngữ (*) của đối phương.

(*) Ngôn ngữ bẩn thỉu, dâʍ ɭσạи, đáng kinh tởm.

Cậu nỗ lực giống như lần đầu tiên nhớ lại toàn bộ ký ức của nguyên chủ, chính là phần chi tiết của đoạn này bị mất đi, làm thế nào cũng không nghĩ ra. Tiếng nói khiến người sợ hãi kia, Trình Gia Mục hẳn là đã gặp qua nhưng vô luận như thế nào cũng không nhớ nổi gương mặt hắn. Đầu càng lúc càng đau, thứ xúc cảm đau đớn cùng tuyệt vọng tràn ngập trong óc, khiến cậu không thể không từ bỏ.

Gắng bình ổn lại một chút, Trình Gia Mục nhẹ nhõm thở dài một hơi, ngụy trang như thể không còn chút sức lực, thành thật nói: “Tôi đã quên mất rồi.”

Hoắc Dật nhìn cậu nỗ lực suy nghĩ nửa ngày vẫn không thu hoạch được gì, mọi cảm xúc thống khổ đều viết ở trên mặt. Lại nhớ tới lời Bạch Quân Ly nói: “Trình Gia Mục này rất biết diễn kịch, ngay cả phía sau màn ảnh.”

Cuối cùng, lời Hoắc Dật nói ra vẫn là: “Nếu cậu không nói, tôi cũng không có cách nào giúp cậu.”

Trình Gia Mục suy sụp nói: “Thật sự, một chút ấn tượng cũng không có, giống như đoạn ký ức này đã bị xóa khỏi đầu tôi vậy, có lẽ là bởi… không thể chịu đựng nổi.”

Kỳ thật, Hoắc Dật nhiều ít gì cũng có thể nhìn thấu đâu là lúc cậu đang diễn, nhưng cũng không có vạch trần, không nghĩ tới cũng không muốn vạch trần. Nhưng lần này anh lại không nhìn ra bất kỳ manh mối gì, chẳng lẽ cậu ta thực sự không nhớ được? Nhiều người khi gặp phải đả kích to lớn, bởi cơ chế tự bảo vệ của não bộ cũng sẽ khiến mình tự quên đi những đoạn ký ức nan kham, cực kỳ thống khổ, này cũng không phải không có khả năng.

Rất nhiều trường hợp có thể lựa chọn ký ức hoặc muốn quên nó đi. Tỷ như rất nhiều ký ức ngày thơ ấu, sau khi trưởng thành chỉ có thể nhớ một vài đoạn ngắn hoặc nhớ không chính xác. Đó hầu như đều là những ký ức tốt đẹp, bởi con người đều sẽ muốn ‘tô điểm’ những ký ức xưa cũ ấy, những thứ đó phần lớn đều là ký ức từ rất lâu rồi.

Lại giống như những ảnh chụp này của Trình Gia Mục, hẳn là chụp không lâu trước đây, tựa như cậu ta nói, có thể là quá mức chịu đựng, tạo nên sự thống khổ vượt quá khả năng chấp nhận của cậu ta.

“Được,” vẫn là Hoắc Dật mở lời trước: “Thứ này nếu đã tới tay của tôi, tôi tự có biện pháp khiến nó không thể xuất hiện, bao gồm cả thứ trong tay Lý An Yến. Tuy nhiên còn có ai giữ hay không, có bao nhiêu tấm thì không thể biết được.”

Trình Gia Mục như không thể tin nổi mà nhìn Hoắc Dật: “Hoắc tổng, tuy rằng tôi nghĩ không ra, nhưng những tấm ảnh này, nó là… chính là sự thật.” Cậu gian nan nói, tuy loại chuyện này phát sinh trước khi cậu tiếp nhận thân thể này, về lý mà nói thì không có liên quan gì tới cậu, nhưng những người khác sẽ không nghĩ như vậy.

Ngay cả chính mình nhìn vào còn thấy xấu hổ, cậu tiếp tục hỏi: “Anh, còn muốn giữ tôi lại sao? Nói không chừng trước đây tôi là trai bao… không chừng còn có bệnh AIDS.”

Hoắc Dật: “Thân thể của cậu rất khỏe mạnh, tôi từng đưa cậu đi kiểm tra sức khỏe, không nhớ sao?”

Trình Gia Mục gật đầu, đúng rồi, cậu nhớ nguyên chủ này được anh ta an bài đi kiểm tra lấy máu. Chính là…

Hoắc Dật: “Thứ tôi muốn là thân thể cậu chứ không phải trái tim cậu. Chỉ cần khi tôi yêu cầu, cậu liền bồi bên cạnh vậy là đủ rồi. Cho nên, trước đây cậu từng trải qua chuyện gì, với tôi mà nói đều không quan trọng.”

Lúc nói những lời này, anh rất bình tĩnh mà nhìn thẳng vào mắt Trình Gia Mục, không mang theo một tia cảm tình, dường như đã không còn là người suýt chút nữa bỏ lỡ hội nghị quan trọng, không ngại đường vòng mà qua đoàn làm phim giúp đỡ cậu. Trong lòng Trình Gia Mục ân ẩn đau nhưng không hề yếu thế mà lộ ra một nụ cười, đáp lại anh: “Tôi đã hiểu, Hoắc tổng.”

Hoắc Dật có một chút kinh ngạc, ngoại trừ Trình Gia Mục, bên ngoài cũng có không ít cả trai lẫn gái hướng về danh lợi và địa vị của anh mà mang tâm tư leo lên giường anh. Nhưng mỗi người đều mang dáng vẻ “Em chính là yêu anh chứ không phải tiền của anh”, dùng tư thế muốn cùng mình thổ lộ tình cảm. Không một ai lại thản nhiên tiếp thu giống như cậu.

Như vậy cũng tốt, ban ngày khi nghe được chuyện cậu bị làm khó dễ, hơn nữa sáng sớm đã nhận được một phong bì tràn đầy mấy thứ ảnh này, anh lập tức cảm thấy khẩn trương. Liền mau chóng buông bỏ công việc, một khắc cũng không ngừng mà chạy tới chỗ đoàn phim, giống như không thể khống chế tâm tình vậy.

Nhưng nếu thực sự là có chuyện khó khăn cũng là chuyện của Trình Gia Mục, có liên quan gì tới mình đâu? Có muốn tiếp tục bao dưỡng cậu nhóc này hay không, nếu mình không nghĩ chu đáo thì cũng hỏng, tuy nhiên có liên quan gì tới danh dự của mình chứ? Không chờ nổi mà nói ra mấy lời này, nóng lòng muốn phủi sạch quan hệ giữa mình và cậu, lại nhận được câu trả lời hết sức thoải mái từ đối phương, không biết vì sao trong lòng lại có chút thất vọng?

Chẳng lẽ mình còn chờ mong cái gì ư? Chờ cậu ta thực sự yêu mình?

Sao có thể? Vẫn là đừng nên suy nghĩ bậy bạ, cậu ta chỉ là rất giống anh ấy. Đôi khi anh thực sự đã đem Trình Gia Mục trở thành người kia, nhưng anh ấy đã không còn nữa. Nơi vách núi cao hàng trăm mét ấy, lại còn là ngày mưa, cả người lẫn xe lao xuống suýt nữa ngay cả xác cũng không còn. Dù đã phái rất nhiều người đi tìm, nhưng cuối cùng khi tìm được rồi anh lại không có dũng khí nhìn tới, chỉ có thể đứng bên ngoài nhà tang lễ mà ngơ ngẩn.

Anh cứ như vậy mơ mơ hồ hồ một thời gian như cái xác không hồn, sau đó lại ngẫu nhiên gặp được Trình Gia Mục… anh cảm thấy Trình Gia Mục và bóng dáng người ấy trong lòng mình càng lúc càng giống nhau, là quá nhớ anh ấy rồi.

Cuối cùng vẫn mở miệng nói: “Về sau tự mình cẩn thận một chút, không nên lại rơi vào bẫy của người khác.”

“Được, ngài yên tâm.” Cậu vẫn như cũ trả lời dứt khoát, không một chút ướŧ áŧ, bẩn thỉu.

Cũng tốt, vậy mới công bằng, ngăn chặn hết thảy những khả năng ngoài ý muốn. Anh chính là muốn gương mặt và thân thể tương tự người ấy của Trình Gia Mục, nhưng cũng không muốn lừa gạt cảm tình của đối phương. Thứ tình cảm này quá nguy hiểm, lơ đãng một cái liền vạn kiếp bất phục.

Giống như lại lần nữa xác định quyền lợi và nghĩa vụ của đôi bên, bất luận trong lòng hai người có gợn sóng thế nào đều đã bình tĩnh lại. Không phải gánh áp lực ái muội, việc ở chung hóa ra lại rất nhẹ nhàng, cùng nhau ăn bữa sáng, cùng ôm nhau ngủ. Trình Gia Mục giống như thuốc ngủ của Hoắc Dật, có cậu anh không cần đêm đêm lo được, lo mất mà miên man suy nghĩ nữa.

Trình Gia Mục cũng như trước đây, thức khuya dậy sớm, vất vả cần cù như tiểu ong mật không biết mệt mỏi. Cao Nhậm lại là ong chúa nghiêm khắc, vì đuổi kịp tiến độ mà khiến đoàn làm phim trên dưới đều phải xoay quanh ông.

Không thể không nói, là một ‘mỹ nữ có thâm niên’ trong giới giải trí Tô Bội Lam vẫn tương đối có kinh nghiệm, dự đoán cực kỳ chuẩn. Khi toàn bộ suất diễn của Trình Gia Mục được quay xong, thời gian so với dự kiến còn chậm mất năm ngày. Thời đại thức ăn nhanh hiện nay, phim truyền hình ba, bốn mươi tập quay chụp trong hai, ba tháng liền hoàn công là việc thường thấy, năm ngày này cũng không tính là gì.

Theo camera lên tới đỉnh, cảnh quay cuối cùng cũng đã xong, Trình Gia Mục rốt cuộc cũng chính thức đóng máy. Cao Nhậm đem tầm mắt từ máy theo dõi nhìn sang, ánh mắt tràn đầy tin tưởng, sau đó lại như có chút hối lỗi mà nhìn Trình Gia Mục: “Vốn dĩ muốn chuẩn bị cho cậu một buổi chia tay vui vẻ, nhưng nửa đầu quay có hơi chậm, thời gian lại gấp rút.”

Trình Gia Mục vội nói không có vấn đề gì, quá trình đóng máy của vai phụ tương đối đơn giản. Sau khi giám chế và Thống Trù cùng cậu kiểm tra, đối chiếu công việc phối hợp tuyên truyền sau này, bao gồm việc định kỳ trên weibo cá nhân post một vài điều liên quan tới đoàn phim. Trước khi phát sóng còn cần tham dự một vài hoạt động, thậm chí là tham gia gameshow để thu hút tuyên truyền trên sóng truyền hình.

Bởi vì cậu vẫn luôn ở tại nhà Hoắc Dật cho nên đoàn phim không có đồ đạc gì của diễn viên để thu thập. Sau khi rời khỏi đoàn phim, Trình Gia Mục nhanh chóng trở lại trường học, đóng phim khiến việc học bị trễ nải rất nhiều. Kỳ nghỉ hè cũng chỉ còn có một tháng, cậu muốn tận lực tham gia quá trình làm một học sinh này nhiều hơn, cũng muốn trở về nhìn Viên Đào Đào một chút.

Lần nữa trở lại vườn trường, Trình Gia Mục cảm thấy như đã trải qua mấy đời. Hơn một tháng nay, quay phim dưới cường độ cao hơn nữa còn phải đấu trí với Lý An Yến, lại có những ký ức thống khổ ẩn hiện, những tấm ảnh khó coi… Trình Gia Mục cảm thấy quả nhiên cuộc sống đại học đơn thuần và tốt đẹp hơn nhiều, tới mức không chân thật.

Lần trước, lúc rời đi lời Viên Đào Đào nói làm cậu có chút nản lòng, nhưng hiện tại cậu phát hiện bản thân thực sự làm sao cũng không thể mặc kệ em gái. Đặc biệt, sau khi cùng đàm thoại với giáo sư Khổng, Trình Gia Mục cảm thấy vẫn nên đi tìm em ấy lần nữa, dù sao cũng là một cơ hội tốt.