Kịch Bản Trọng Sinh Của Ảnh Đế

Chương 12: Vả mặt

Hắn vừa mở miệng Trình Gia Mục liền biết, quả nhiên là tới tìm mình gây khó dễ, cậu không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt mà lên tiếng: “Chào Lý tổng.” Lý tổng làm như không nghe thấy, rõ ràng là kêu cậu lại đây, vậy mà quay ra lôi kéo con trai, làm trò trước mặt Trình Gia Mục. Ông ta nhìn giám chế và đạo diễn Cao nói: “A Yến nhà tôi, từ nhỏ chưa từng chịu khổ, cũng trách chúng tôi quá chiều nó, có khả năng là do điều kiện trong nhà quá tốt, nếu nó có chỗ nào không tốt cũng mong mọi người thông cảm nhiều hơn.”

Giám chế nhìn xoắn xuýt hẳn lên, Đạo diễn Cao cũng không dám nói cái gì, gật gật đầu đáp: “Yên tâm.” Nhưng sắc mặt thì không được tốt. Lý tổng lại như mới nhớ tới Trình Gia Mục, nói: “Đúng rồi, trước đây cậu diễn qua cái gì rồi? A Yến nói cậu rất nổi tiếng.”

Lý An Yến nói: “Ba, cậu ta chưa từng diễn xuất, chỉ là nổi trên mạng thôi ba đương nhiên chưa từng thấy.”

“Ồ, là như thế sao, hiện tại người trẻ, tân binh nhỏ hay dùng gọi là cái gì nhỉ, hot boy?” Lý An Yến không khỏi phụt một tiếng bật cười.

Lý tổng liếc mắt nhìn con trai một cái, cũng không nói gì thậm chí khóe miệng còn hơi cong lên. Ở độ tuổi này của ông trong giới truyền thông hoặc nói là chủ lưu trong giới truyền thông đều không thích mấy cô cậu sống ảo trên mạng xã hội này. Tuy rất nhiều hot boy, hot girl có lưu lượng tốt, kiếm tiền cũng giỏi nhưng trên mạng có rất nhiều loại người, vốn là nơi tốt xấu lẫn lộn, nhiều số liệu cũng tràn ngập sự thấp kém, video bẩn..

Cho nên ‘hot boy’ hay ‘hot girl’ với bọn họ là một từ mang nghĩa xấu, cùng với những diễn viên điện ảnh hay những người có chức nghiệp đều hoàn toàn không thể đánh đồng.

Trình Gia Mục vẫn cực kì bình tĩnh, nhìn ông cười, khiêm tốn mà nói: “Hot boy thì không dám nhận, nhưng hiện tại có rất nhiều hot boy thu nhập còn cao hơn diễn viên. Nghe nói có người thu nhập hàng trăm vạn, không dựa vào cha mẹ mà tự mình sinh kế, quả là rất có lòng.” Cách nói chuyện rành mạch, không có một chút ẻo lả như tưởng tượng, thậm chí còn mang theo chút khí chất cường đại khiến người không dám cãi lại.

Không ngờ được miệng cậu lại lợi hại như vậy, một lời nói ngấm ngầm chê bai nhưng lại không khiến người ta bới móc được khuyết điểm. Mọi người đều ăn ý mà nhìn Lý An Yến một cái, bản thân diễn xuất không tốt, EQ cũng tệ, mâu thuẫn cùng người trong tổ phim còn đem ba hắn tới hù dọa người. Một tiểu tử đã hơn hai mươi còn muốn dựa hơi cha mẹ, đây còn không phải đang nói hắn hay sao?

Lý An Yến bị những ánh mắt hiểu rõ trong lòng ấy nhìn qua, cũng rất nhanh tự hiểu được lập tức phát cáu: “Cậu có ý gì? Tôi dựa vào cha mẹ thì sao, vẫn tốt hơn so với thằng con hoang không cha, không mẹ còn là đồng tính luyến ái!”

Tiếng của hắn không lớn, vừa vặn để mọi người xung quanh nghe được. Đời trước Trình Gia Mục từ sớm đã không còn cha mẹ, rất kiêng kị việc người khác nói mấy câu này, nhưng đồng tính luyến ái lại càng là đòn trí mạng. Bằng không người yêu đời trước Tiết Vũ cũng không sẽ không dùng mọi cách né tránh mình, cũng sẽ không có cuộc cãi vã bùng nổ kia…

Sau khi bị Khương Tư Thuân hại chết mới biết, lần cuối cùng nói chuyện cùng Tiết Vũ lại là cuộc cãi nhau kịch liệt như vậy. Nhưng Trình Gia Mục cũng không hề hối hận.

Suy nghĩ rất nhanh bị kéo trở về, Trình Gia Mục nhanh chóng phản ứng, vô cùng đau đớn mà nói: “An Yến, làm như vậy mọi người đều khó coi. Tôi thực sự không thích đàn ông, cậu không nên ép tôi.”

Cậu hoàn toàn không có phản bác, nhưng biểu tình trên mặt thực sự quá chân thật. Trong khoảng thời gian ngắn, ngay tới Lý tổng cũng kinh ngạc mà nhìn con mình, mọi người xung quanh cũng trong nháy mắt bổ não một vở kịch tương tư điên rồ. Lý An Yến quả thực tức muốn hộc máu, nói năng lộn xộn: “Mày, mày..”

Lý tổng lần này thực sự bị hỏa khí dâng trào, tức giận đến mức nói năng cũng không rõ: “Không thể tưởng tượng được đoàn làm phim của các người khí thế như vậy, như vậy…” Ông nhất thời nghẹn lời, sợ nói nhiều lại kéo theo con trai mình vào: “Tôn giám chế, đạo diễn Cao. Loại người như Trình Gia Mục này tôi thấy không cần tiếp tục hợp tác nữa.”

Tới giờ mới tiến vào chủ đề, Trình Gia Mục biết rõ hắn chính là nhằm vào mình mà tới, thế nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới hắn lại muốn trực tiếp loại mình khỏi đoàn làm phim. Lý tổng này là lãnh đạo cấp cao ở Gia Sang không sai, “Lấn Ma Ký” cũng là do Gia Sang đầu tư, nhưng nói thế nào mình cũng là người Hoắc Dật đưa vào, ngay cả mặt mũi tổng tài hắn cũng không cho sao?

Tuy rằng ngày thường ở chung không nhiều lắm, nhưng cậu cũng tin tưởng uy tín của Hoắc Dật ở công ty là không thể động tới. Vậy cái gì đã cho Lý tổng can đảm cùng tự tin thế? Có chuyện gì sao? Hoắc Dật đã xảy ra chuyện, là bị bọn họ nắm được nhược điểm? Nhưng mình vẫn luôn thu liễm hành động, đến tột cùng là sai ở chỗ nào?

“Lần này tới khảo sát, chủ yếu cũng là nhìn xem đoàn phim có năng lực kiếm được nguồn đầu tư của chúng tôi trở về hay không. Còn một số việc, hy vọng mọi người có thể tự hiểu. Gia Sang là thương trường, yêu cầu thu về lợi nhuận chứ không phải nhà từ thiện. Lần này tới đoàn phim tôi có cảm giác rất không hài lòng, kiến nghị đoàn phim chỉnh đốn và cải cách lại, nếu không có khả năng chúng tôi sẽ cắt nguồn đầu tư.” Chỉnh đốn và cải cách như thế nào ý tứ của hắn đã rõ ràng, chính là xóa tên của Trình Gia Mục.

Tô Bội Lam lập tức phản bác: “Lý tổng…”

Lý tổng xua xua tay, mặt vô biểu tình cùng với thái độ ân cần đối với Tô Bội Lam ban nãy hoàn toàn thay đổi. Dù Tô Bội Lam là một nữ minh tinh lớn trong giới cũng không có cách nào so sánh với nhà đầu tư, bỏ tiền ra chính là đại gia, muốn thu một người hay muốn loại bỏ một người đều đơn giản.

Trình Gia Mục nhìn đạo diễn Cao lại nhìn giám chế, đạo diễn Cao không nhịn được nói: “Lý tổng, nếu không thì tôi bảo biên kịch cho An Yến thêm đất diễn.” Lý tổng chắp tay sau lưng cũng không có ý nói tiếp chuyện này, chỉ nói: “Công ty còn có chuyện, tôi cũng không thể luôn ở chỗ này.” Xoay người muốn bỏ đi.

Giám chế lắc đầu liếc nhìn Trình Gia Mục một cái, vẻ tràn đầy bất đắc dĩ cùng đồng tình.

Cậu có chút không thể tin được, mấy ngày hôm trước còn nổi rần rần trên mạng, một khắc trước vừa đối diễn với Tô Bội Lam vậy mà giờ muốn cậu rời đi sao? Chẳng lẽ nỗ lực mấy ngày nay đều đổ sông đổ biển sao? Không cam lòng cùng phẫn nộ dần dần dâng lên, mỗi ngày từ sáng sớm cho tới tối muộn, lần lượt NG, lần lượt diễn ma hợp…

Lý tổng còn chưa đi ra tới cửa liền ngừng lại. Giám chế nhìn thấy người tới, nhịn không được mà đổ mồ lạnh, tí tách lăn xuống, trong lòng thầm hỏi hôm nay là ngày nào, vì sao lãnh đạo của Gia Sang đều tụ tập tới thị sát, còn là đột nhiên tập kích?

Vây quanh Hoắc Dật là bí thư cùng với các trợ lý, thanh thế to lớn mà đi tới. Nếu minh tinh khác mà mang theo nhiều cấp dưới như vậy, thậm chí cả bảo tiêu nhất định sẽ làm người khác cảm thấy là muốn chơi trội, đại khái sẽ có người chê bai thái độ.

Nhưng Hoắc Dật không giống họ, hắn có khí chất cường đại, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, cùng với cái gọi là ‘gia cảnh thực tốt’ của Lý An Yến không giống nhau. Loại người này giống như trời sinh để được mọi người yêu mến, ngưỡng mộ.

Nhìn thấy Hoắc Dật, vừa rồi lại tuyên bố muốn hủy đầu tư Lý tổng cảm giác như trời đất đảo lộn, lập tức nhẹ nhàng đi lại, vội vàng tiếp đón vị tổng tài cùng lắm chỉ hơn con mình vài tuổi, nói: “Hoắc tổng, ngài tới đây có việc gì ư?”

Lý tổng thấy Hoắc Dật tới đoàn làm phim, dáng vẻ còn có chút vội vàng, trong lòng bỗng nhiên liên tưởng, vừa vặn Lý An Yến còn đánh mắt với hắn, như vậy hẳn không sai. Hoắc tổng tuy rằng chịu cấp chỗ đứng cho tiểu bạch này nhưng cũng không đến mức vô duyên vô cớ tới tham ban. Nhất định là con hắn nói đúng, như vậy hắn chính là đi trước một bước giúp lão bản khai trừ Trình Gia Mục, miễn để hắn tự mình động thủ, Hoắc tổng nói không chừng còn nhận của mình một phần ân tình.

Nghĩ đến đây, Lý tổng định thần rồi, Hoắc Dật nhàn nhạt gật đầu: “Lão Lý, vất vả.”

Lý tổng vội vàng cười nói: “Đâu có, tôi chỉ tới xem tiến độ quay phim thuận tiện nhìn con trai một chút.”

“Lý An Yến đúng không?” Hoắc Dật đi tới gần hơn, chuẩn xác nói tên đối phương. Lý An Yến tuy rằng tuổi chỉ nhỏ hơn Hoắc Dật một chút, nhưng lại bị khí thế của đối phương trấn áp, giống như vãn bối nhìn thấy trưởng bối, không khỏi khỏi khẩn trương đứng thẳng.

Lý tổng càng cười lớn: “Hoắc tổng, ngài còn nhớ rõ tên con trai tôi a.”

Lý An Yến đã sớm oán hận với hắn đoàn phim này không biết nhìn người. Vốn dĩ Lý tổng đã nói với con hắn không nên gây sự với Trình Gia Mục, dù sao đó cũng là người Hoắc Dật sắp xếp ở đoàn phim nhưng sau đó con hắn lại lần nữa oán giận mình bị tổ làm phim xa lánh đều là tại Trình Gia Mục.

Khi đó hắn đã động tâm tư nhưng chưa dám làm bừa, chính là mấy ngày trước Lý An Yến đột nhiên thề son sắt mà nói Hoắc Dật nhất định đã chán ghét Trình Gia Mục. Đến tột cùng là vì sao Lý An Yến lại không chịu nói, chỉ nói mình nhất định sẽ không nghe lọt tai, vợ hắn cũng đi theo hát đệm. Bản thân ông không lay chuyển được vợ con đành tới đoàn phim ra oai một chút hù mấy người đó, nhưng giờ xem ra lời con hắn nói đều là thật.

Lý An Yến mang theo vẻ mặt người chiến thắng mà mỉm cười, kɧıêυ ҡɧí©ɧ liếc nhìn Trình Gia Mục một cái, mấy thứ hắn thu thập được kia cũng đủ để Hoắc Dật chán ghét Trình Gia Mục. Trình Gia Mục không rõ nguyên do, lại cũng cảm thấy hắn không có ý tốt.

Hoắc Dật lập tức hướng phía cậu mà đi tới, mấy người kia nhìn thấy đều cảm thấy thật vi diệu, không khỏi thay Trình Gia Mục mà lo lắng. Tô Bội Lam theo bản năng mà chắn trước người cậu, Hoắc Dật dừng lại quen thuộc chào hỏi cô: “Chị Lam, nhiệt huyết như vậy sao, đóng phim quả thật vất vả.”

Tô Bội Lam nhất thời không kịp phản ứng, chỉ nói: “Vẫn tốt.”

Hoắc Dật vòng qua cô, nhìn Trình Gia Mục mi mày nhăn lại, ngữ khí không vui nói: “Sao lại thế này?” Trình Gia Mục theo bản năng mà cúi đầu nhìn cách ăn mặc của mình, biết rõ không phải vấn đề này, lại bị cảm giác áp bách to lớn từ đối phương khống chế. Lý An Yến thậm chí còn không buồn che giấu tâm tình vui sướиɠ khi người gặp họa, Lý tổng cũng có bộ dáng chờ xem kịch vui mà nhìn.

“Dù ở ngoài vội đóng phim cũng không thể không nhận điện thoại của thầy chứ. Thầy Khổng bảo anh tới đây tìm em đó!”

Trình Gia Mục “A!”

Mọi người đều không ai dự đoán được chuyện này, biểu tình Lý An Yến giống như vừa nuốt một phần cơm hộp chứa gián. Hoắc Dật vẫn tiếp tục trách cứ: “A cái gì mà a, em có thể tới đây còn không phải do thầy Khổng cật lực đề cử sao, làm sao lại bởi vì đóng phim mệt mà không buồn xem điện thoại được?”

Lại nhìn mọi người trong tổ phim nói: “Đàn em này của tôi tính cách thẳng thắn, không dẻo miệng, đóng phim cũng như vậy khiến mọi người phiền toái rồi.” khóe miệng Trình Gia Mục vừa kéo lên, nào có khiêm tốn như vậy, cũng quá giả tạo rồi. Mọi người nghĩ thầm: Mặc kệ Hoắc tổng nói là ai, tuyệt đối không phải Trình Gia Mục là được rồi.

Nhưng ngoài miệng lại nói: “Chỗ nào chứ. Tiểu Mục thực thông minh, rất có linh tính!” Cao Nhậm càng vui vẻ ra mặt, thập phần khoa trương mà nói: “Kỹ thuật diễn xuất quả thực giúp tôi mở mang tầm mắt a!” Chờ mấy người này đem Trình Gia Mục khen ngợi một vòng Hoắc Dật mới cảm thấy mỹ mãn mà hạ giọng nói: “Quá khen, đứa nhỏ này tâm khí cao ngạo, một lòng muốn diễn xuất thật tốt, khẳng định đã đem tới không ít phiền toái. Như vậy đi, không để ảnh hưởng mọi người quay phim nữa, chờ đóng máy rồi tôi sẽ mời khách cảm ơn các vị thật tốt.”

Lại hàn huyên vài câu, làm trò trước mặt Lý tổng, khen đạo diễn Cao, Tô Bội Lam cùng vài diễn viên liên quan một chút rồi mới hỏi Lý tổng: “Kết quả thị sát của ông thế nào?”

Lý tổng nào dám nói không tốt, nơm nớp lo sợ đáp: “Cực kỳ, cực kỳ tốt! Ratings nhất định sẽ rất cao!” Phía sau lưng mồ hôi đã ướt đẫm áo sơ mi.

Trong lòng thầm mắng vợ con thiếu chút nữa chặt đứt tiền đồ của mình, tiểu tử họ Trình kia ai bảo là tiểu tình nhân của Hoắc Dật, rõ ràng là học sinh mà ân sư của Hoắc Dật hết lòng đề cử. Nhìn Hoắc Dật một câu lại một câu gọi đệ đệ, kia rõ ràng là bộ dáng chiều chuộng tiểu đệ nha!

Năm đó Hoắc Dật đột nhiên muốn tiến quân vào giới giải trí, lại không phải xuất thân chính quy. Chuyện Khổng Nhạc Tiềm là thầy giáo của Hoắc Dật vốn không phải là bí mật gì.

Đạo diễn Cao đầu tiên là bị Lý tổng đe dọa, trong lòng vạn phần khó chịu được Hoắc Dật như tắm trong gió xuân mà khích lệ một hồi, lại nhìn Lý tổng ăn đắng mà thống khoái tức khắc tâm tình lại tốt lên. Nhìn nhìn thời gian, cũng không để ý nửa giờ này nữa mà phá lệ để Trình Gia Mục nghỉ sớm, nói cậu dành thời gian đi thăm thầy giáo, đây chính là lần đầu tiên từ khi Trình Gia Mục tiến tổ quay tới nay được nghỉ trước khi trời tối,

Cậu cùng Hoắc Dật song song ngồi ở ghế sau xe, Trình Gia Mục nhìn anh cảm kích mà cười cười. Hoắc Dật lại giống như đem toàn bộ tươi cười lưu lại phim trường, mặt lạnh lùng không nói một tiếng.