Buổi trưa Trần Kỳ mới từ vườn trở về. Mặc dù đã có nghề bốc thuốc do cha truyền lại đã đủ sống nhưng Trần Kỳ không muốn để đất đai của nhà họ Trần trống không. Mấy năm qua anh có trồng một ít cây ăn quả và rau xanh, đồng lời cũng khiến cuộc sống trở nên dễ thở.
Tô Chỉ nhìn thấy tay anh xách một ít rau củ cùng thịt cá cô vội đi đến nhận lấy.
"Tôi có pha trà, anh uống giải khát nhé.
Tô Chỉ đưa cho anh một tách, nhìn mồ hôi chảy xuống cơ ngực săn chắc của anh cô cảm thấy cả người hơi khô nóng.
"Hôm nay thời tiết có vẻ tốt lên rồi. Chiều nay tôi đưa cô ra bến xe nhé."
Tô Chỉ hơi mông lung: "Được ạ."
Bữa trưa được Tô Chỉ làm đơn giản, Trần Kỳ có hơi đói nên ăn liền ba chén.
"Cô nấu ăn thật sự rất ngon."
"Nếu anh không chê thì tôi có thể nấu cho anh mỗi ngày." Tô Chỉ nói thầm trong miệng.
"Hửm?"
"Không... Không có gì."
Trần Kỳ nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa.
Ăn cơm xong Trần Kỳ phải khám bệnh cho một người trong làng. Tô Chỉ thay anh rửa bát, thật ra cô hơi luyến tiếc, không muốn rời khỏi nơi này cho lắm. Nhưng mà ăn nhờ người ta hoài cô cũng thấy ngại.
Nếu anh đã lên tiếng rồi, cô còn cách nào chứ. Tuy chỉ trong ba ngày ngắn ngủi ở đây, Tô Chỉ đã thật sự xem đây là nhà của mình.
Tô Chỉ dứt khoác tránh mặt Trần Kỳ, tránh để cô không nỡ. Lâu lắm rồi mới có người yêu thương chăm sóc, Tô Chỉ rất luyến tiếc anh.
Buổi chiều rồi cũng đã đến, Trần Kỳ thay Tô Chỉ đặt vé xe.
"Chúng ta đi thôi."
Tô Chỉ nắm chặt tay, hốc mắt đỏ lên. Cô muốn nói với anh một câu nhưng sợ âm thanh nghẹn ngào của mình làm anh bị dọa sợ.
"Làm sao vậy?" Trần Kỳ nâng mặt cô lên.
Anh nhận ra cô gái nhỏ muốn khóc, vì vậy khi nhẹ giọng.
"Còn không đi là muộn đấy."
Tô Chỉ lúc nãy òa lên khóc nức nở: "Trần Kỳ, anh cưu mang tôi đi. Tôi có thể làm bất kỳ việc gì, quét nhà, lau nhà, trồng rau, dọn cỏ tôi đều làm được."
Mắt Tô Chỉ đỏ hoe, hai tay nắm chặt lấy vạt áo anh.
Trần Kỳ không ngờ cô sẽ nói như vậy, anh bình tĩnh nhìn vào mắt cô: "Chuyện gì cũng làm được?"
"Ừm."Tô Chỉ gật đầu chắc nịch.
Về thành phố cô cũng chỉ có một mình, áp lực mọi thứ từ đồng nghiệp, cuộc sống khiến cô rất cô đơn.
Trần Kỳ khẽ cười dùng ngón tay lau nước mắt cho cô.
"Vậy tôi sẽ là ông chủ của em sao?"
"Đúng vậy."
"Được thôi. Nhưng mà em phải nghe lời, ngoan ngoãn ở trong tầm mắt tôi." .
Tô Chỉ gật đầu, mắt to như một con thỏ nhỏ.
Đột nhiên Trần Kỳ giữ lấy cổ cô, ghì chặt sau đó cúi đầu hôn lên môi Tô Chỉ. Tô Chỉ ngẩn ngơ, bị lưỡi anh dẫn dắt đáp trả lại anh. Trần Kỳ tham lam vờn qua vờn lại trong khoang miệng vô, âm thanh "chùn chụt" phát ra khiến má Tô Chỉ ửng hồng.
Cả người cô mềm nhũn dựa hẳn vào cả người căng cứng của anh.
"Không được hối hận. Cũng không cho nuốt lời." Trần Kỳ ôm lấy cô nở nụ cười thật tươi.
Tô Chỉ nghe nhịp đập trong lòng ngực của anh, cả người dần thỏa hiệp.
Rõ ràng từ khi Tô Chỉ đưa ra thỉnh cầu đó cô nhận ra sự thay đổi mãnh liệt và bầu không khí nóng bỏng giữa hai người. Trần Kỳ lúc trước nhìn cô với cái nhìn đôi phần còn kiềm chế nhưng bây giờ hoàn toàn bộc lộ rõ. Ánh mắt của anh như muốn nuốt chửng cả người cô.
"Anh Trần Kỳ, anh dẫn em đi đâu thế?"
"Lên trấn mua cho em một ít đồ dùng hằng ngày."
Tô Chỉ được anh nắm lấy tay, cô như nàng dâu nhỏ đi theo phía sau.
Buổi chiều thời tiết mát mẻ, Tô Chỉ nhìn khunh cảnh yên bình nơi đây mỉm cười nhẹ nhàng. Rốt cuộc cô cũng được hòa mình cùng nơi đây rồi.
"Em thích loại quần áo gì?"
"Sao cũng được ạ."
Trần Kỳ chỉ vào những bộ quần áo được treo trên giá, rồi đưa tiền cho bà chủ.
"Nhiều quá." Tô Chỉ cầm túi đồ trên tay, anh mua nhiều như vậy làm sao cô mặc được hết.
"Không phải con gái rất thích quần áo sao? Để dành từ từ mặc."
Trần Kỳ kéo tay cô đi mua thêm dầu gội, sữa tắm và một ít đồ dùng đặc biệt của phụ nữ.
"Nhất định là tốn rất nhiều tiền rồi."
Trần Kỳ véo má cô một cái: "Hôn tôi một cái liền xứng đáng."
Tô Chỉ chớp chớp mắt, nhìn xung quanh không có ai liền hôn lên má anh một cái thật kêu. Trần Kỳ hài lòng nắm lấy tay cô.
Về đến nhà Tô Chỉ sắp xếp đồ ra, còn Trần Kỳ thì đi tắm.
Lúc anh tắm xong thì gọi cô một tiếng.
"Đêm nay em ngủ phòng của tôi."
Tô Chỉ không nhận ra điều gì bất thường liền dạ một tiếng.