Tô Chỉ tốt nghiệp được 2 năm, hiện là kỳ nghĩ lễ không có việc gì làm nên muốn đi khám phá một chút. Cô lấy bộ đồ leo núi mà mình đã mua trên mạng mấy ngày trước ra thay vào. Đồ ăn, nước uống được cho vào một chiếc túi nhỏ, Tô Chỉ vừa xem địa chỉ vừa đóng cửa cẩn thận ra bên ngoài.
Điểm đến này khá hoang vu và xa thành phố. Đến nơi, nhìn ngón núi cao sừng sững kia Tô Chỉ tặc lưỡi một tiếng. Thế này không biết cô có chinh phục được nó không.
Tô Chỉ cầm theo máy ảnh đeo lên cổ, bắt đầu cuộc hành trình leo núi của mình.
Cuộc sống của cô tự do tự tại, đôi khi chỉ biết tìm chút trò này để giải khuây.
Đang miên man suy nghĩ đột nhiên Tô Chỉ vấp vào một nhánh dây leo, cả người cô liền chao đảo. Cô muốn đưa tay bấu vào cành cây bên cạnh để giữ thăng bằng nhưng không kịp nữa. Cả người như một chiếc lá bay tự do xuống bên dưới.
Tô Chỉ sợ hãi nhắm chặt mắt, tuy không còn người thân nhưng cô vẫn muốn sống tiếp.
Tôi Chỉ cảm giác thân thể mình bị nhấn chìm vào một dòng nước lạnh lẽo, cô vô thức cựa quậy.
"Phù..."
Cũng may là cô rơi xuống một cái ao, nước trong đây khá nhiều. Nếu rơi trên mặt đất, với độ cao đó chắc đã tan xương nát thịt từ lâu.
Tô Chỉ thầm nghĩ mình vẫn còn may mắn lắm.
Cô từ từ bò lên bờ, không biết đây là đâu, không biết cô có thể trở về hay không.
Tô Chỉ lấy điện thoại ra xem nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu. Chắc có lẽ do lúc nãy bị trượt té đã vô tình làm rơi.
Ngọn cỏ cứu mạng duy nhất cũng biến mất, Tô Chỉ chỉ còn biết cách lần mò đi về phía trước.
Đi một ngày trời, Tô Chỉ đã mệt thở không ra hơi.
"Rốt cuộc đây là nơi nào chứ?"
Cô vẫn đi mãi về phía trước, lúc gần như không chịu nổi nữa thì Tô Chỉ nhìn thấy ánh đèn từ xa vọng tới. Cô lập tức mỉm cười.
Tô Chỉ không ngờ mình lại đi lạc tới đây, nhìn chiếc bảng gỗ phía trên đầu một chút, trên đó đề dòng chữ "Làng Hoa Thành".
Tô Chỉ rất đói, rất mệt. Cô dùng chút sức lực còn lại bước qua cánh cửa gỗ rồi sau đó ngất lịm đi.
Thái Hoa hôm nay đi làm về muộn, cô rất buồn ngủ vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài. Đột nhiên thứ mềm mềm dưới chân làm cô chú ý.
Thái Hoa không ngờ trước làng lại có người nằm ngất xỉu ở đây, cô vén tóc lên thì phát hiện đây chính là một cô gái, thậm chí còn rất xinh đẹp nhưng vừa nhìn liền biết không phải người ở đây.
Thái Hoa dìu Tô Chỉ lên chiếc xe máy cũ kĩ của mình, vội chạy đi tìm xem giờ này còn ai thức không. Cô sợ quá liền trực tiếp chạy đến căn nhà kia.
"Anh Trần Kỳ... Anh Trần Kỳ, có ở nhà không?" Thái Hoa dùng sức mà đập cửa.
Bên trong im lặng, tối thui như mực.
"Cứu người, cứu người."
Rốt cuộc Thái Hoa cũng chờ được, đèn bên trong nhà đột nhiên vụt sáng. Trần Kỳ cao lớn, anh tuấn lạnh nhạt nhìn người vừa mới ầm ĩ.
"Anh, cứu cô ấy."
Trần Kỳ nheo mắt, nhìn cô gái tóc tai bù xù nằm sấp trên xe của Thái Hoa.
"Em lại nhặt thứ linh tinh gì về vậy?"
"Cô ấy bị ngất xỉu, em vô tình phát hiện được."
Trần Kỳ khá bực bội với cô em gái mình nhưng cũng không thể để cô gái kia chết được. Anh xỏ dép đi ra ngoài đó nhìn một chút.
Trần Kỳ đưa tay định chạm vào Tô Chỉ.
"Anh, anh làm gì vậy?"
"Chẳng lẽ để em bế cô ấy à?"
Thai Hoa biết anh mình bị phá giấc ngủ nên thức thời ngậm miệng lại.
"Vậy em về nhà trước. Chồng em chờ lâu sẽ lo lắng."
"Biết rồi."
Trần Kỳ bế Tô Chỉ vào chiếc giường ở gian nhà bên phải chứ không vào gian chính. Gian này là được thiết kế để bốc thuốc, khám bệnh.
Trần Kỳ cảm thấy rất ghét những thứ lộn xộn không ngăn nắp bèn đưa tay vuốt vuốt lại ngay ngắn mái tóc dài của cô.
Khuôn mặt người con gái mơn mởn xinh đẹp, da thịt trắng nõn dưới ánh đèn liền lộ ra trước mặt anh. Thậm chí đôi môi hồng nhuận tự nhiên kia cũng mang một nét dụ hoặc thần bí.
Anh đưa tay vào tĩnh mạch mỏng manh của cô, sau đó tìm một chút thuốc bỏ vào miệng Tô Chỉ. Ngón tay đυ.ng phải độ mềm mại của cánh môi lập tức như bị điện giật.
Trần Kỳ nhíu mày, nghĩ mình bị điên thật rồi. Anh bực bội đi về gian nhà chính.