Người Đó Đã Thích Anh Từ Rất Lâu

Chương 2

Thẩm Ngôn Cố lại xin lỗi lần nữa, liền tiếp tục chạy xuống dưới lầu.

Đi được nửa đoạn cầu thang, Thẩm Ngôn Cố không hiểu tại sao, đột nhiên ngẩng đầu lên.

Nam sinh vừa đυ.ng trúng ở cầu thang khi nãy còn chưa rời đi, đối diện với tầm mắt của Thẩm Ngôn Cố qua cửa sổ, ánh nắng chói chang bên ngoài xuyên qua không khí, chiếu thẳng lên gương mặt của Thẩm Ngôn Cố, cũng chiếu vào bên trên áo thun màu trắng của nam sinh đến tỏa sáng, bóng dáng kéo dài.

Đối diện với ánh nắng, Thẩm Ngôn Cố nhìn không rõ vẻ mặt của nam sinh đó, nhưng anh vẫn cười với cậu một cái rồi mới rời đi.

Cả hai gần như đạp lên tiếng chuông chạy vào lớp, đi vào liền nhìn thấy Dương Dương đang vẫy tay với bọn họ, bọn họ nhanh chóng đi lại vị trí Dương Dương đã chiếm chỗ.

Mông vừa chạm vào ghế, thầy liền đi vào.

“Điểm danh.”

Tiết học buổi chiều luôn có hiệu quả thôi miên, huống chi còn có giọng nói đυ.c ngầu của thầy dạy lập trình máy tính, mỗi câu đều giống như nói vào tai người khác “Ngủ đi ~ ngủ đi ~”.

Cho nên còn chưa đến nửa tiết học, phía dưới đã ngủ hết hai hàng.

Nhưng thầy giáo này vẫn còn có một ưu điểm, đó là ngoài điểm danh thì không còn quan tâm những cái khác nữa, phía dưới ngủ của phía dưới, ông ấy giảng dạy của ông ấy, hai chuyện không liên quan đến nhau, đến giờ thì tan học.

Tiết một kết thúc, vào thời gian nghỉ ngơi giữa tiết, bàn sau Thẩm Ngôn Cố có hai nữ sinh thảo luận với nhau.

“Đàn em này cũng quá đẹp trai rồi, Trương Nguyệt thật sự cũng chỉ là tiện tay chụp một tấm.”

“Giữa trưa tớ cũng nhận được, là Diễm Hương gửi cho tớ, Trương Nguyệt cũng thật là, tại sao không chụp nhiều lên chứ, chỉ có mỗi tấm này, gửi đi gửi lại khắp nơi.”

“Hôm nay người ta vừa mới đến, làm đàn chị thì đừng có dọa người ta, sau này có rất nhiều cơ hội gặp mặt.”

“Ha ha, cũng đúng.”

“Ảnh gì thế, cho tôi xem với.” Trần Quân quay đầu qua đó.

Tử Hàm lại lấy điện thoại ra, mở tấm ảnh cho Trần Quân xem: “Siêu cấp đẹp trai, đàn em mới vừa ra lò vào hôm nay.”

“Gọi là cái gì Phú nhỉ? Hồi trưa bọn Dương Dương cũng nói về cậu ấy.”

“Giang Phú.”

Trần Quân cầm lấy điện thoại, Thẩm Ngôn Cố cũng thò lại gần.

“Này, đây không phải nam sinh mà cậu đâm phải ở ký túc xá sao?” Trần Quân đưa điện thoại cho Thẩm Ngôn Cố: “Phải không? Là cậu ấy đúng chứ?”

Thẩm Ngôn Cố vươn hai ngón tay phóng to tấm hình ra: “Hình như là thế.”

Trần Quân gật đầu, nói với hai nữ sinh phía sau: “Vô cùng đẹp trai, tôi nói cho hai cậu biết, tôi đã gặp qua người thật rồi, người thật còn đẹp hơn trong hình nữa.” Trần Quân giống như trúng được giải thưởng lớn gì vậy, nói xong còn dùng sức vỗ vào bả vai Thẩm Ngôn Cố: “Là cậu ấy đó, thế mà chúng ta lại đâm trúng cậu ấy.”

Thẩm Ngôn Cố bị túm kéo đến lung lay mấy cái: “A! A! Đâm trúng thì đâm trúng thôi, cậu kích động như vậy làm gì?”

“Quá trùng hợp rồi!” Trần Quân cười phá lên: “Chỉ có chúng ta gặp được người thật, cậu có nghĩ đây là vô tâm đâm liễu liễu thành âm* không.”

(*) Vô tâm đâm liễu liễu thành âm: Nghĩa là bạn không quan tâm đến một thứ gì đó, nhưng thứ đó lại tự phát triển rất tốt.

Thẩm Ngôn Cố nhăn mặt lại: “Thứ đồ chơi gì thế.”

Cậu ta nói xong lại đứng lên, dùng sức vung tay lên, đánh thức hai người bạn cùng phòng của mình đang nằm sấp ngủ ở phía trước.

“Này, khi trưa các cậu bàn tán về đàn em đẹp trai, lúc tôi với Tiểu Cố chạy đến lớp đã đâm trúng.” Hai người phía trước mang vẻ mặt ngây ngốc, lại nghe Trần Quân nói: “Ai bảo các cậu không đợi bọn tôi, nếu các cậu đợi bọn tôi là cũng gặp được rồi, mẹ nó siêu cấp đẹp trai!”

Trần Quân làm như gặp được đại minh tinh vậy, chia sẻ cho hàng phía trước xong, rồi lại quay xuống chia sẻ cho những bạn học phía sau.

Nói Thẩm Ngôn Cố trực tiếp đâm vào trong lòng ngực người ta, nói vị đàn em này vừa cao vừa đẹp trai chân dài, giọng nói còn dễ nghe, nói dáng người của cậu đặc biệt tốt.

Trong lòng Thẩm Ngôn Cố cười phá lên, chuyện dáng người này mà cậu cũng biết?

Buổi chiều cũng chỉ có tiết lập trình máy tính, sau khi kết thúc, bốn người trong phòng 306 cùng nhau đi ăn cơm, lại cùng nhau quay về ký túc xá, sau đó ai chơi theo ý người nấy.

“Đùng đùng đùng.”

Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của ký túc xá, Dương Dương ở gần cửa nhất, đành phải tạm dừng bộ phim truyền hình đang coi dở đi ra mở cửa.

“Lâm Huống.” Dương Dương gọi người tới, lại ồ một tiếng: “Mang đàn em đến à.”

Lâm Huống là bí thư chi đoàn của bọn họ, tân sinh viên năm nay đều là do cậu ta tiếp đãi.

“Mang đến đây làm quen, một mình cậu ấy ở ký túc xá cũng nhàm chán.” Lâm Huống nói.

Dương Dương tràn đầy nhiệt tình: “Vào đi vào đi nào.”

Lâm Huống: “Không cần phải giới thiệu đâu nhỉ?”

“Chà!” Dương Dương xua tay: “Giang Phú sao!” Cậu ta nhìn Giang Phú mỉm cười: “Chào cậu.”