Cách Sinh Tồn Ở Thế Giới Lộc Đỉnh Ký

Chương 57: Tình địch đến từ phương tây

Một con thuyền lớn đã chờ sẵn trên biển. Kiến Ninh vội vàng chạy lên, đã thấy trong khoang Song Nhi chui ra, tươi cười rạng rỡ kêu to: “Ninh đại nhân! Tiểu Bảo!”

Có thể rời khỏi Xà đảo, tâm tình của Kiến Ninh vô cùng tốt, liền cười với Song Nhi: “Oa ha ha, Song Nhi, chúng ta còn sống trở về rồi!”

Nàng nhào tới nắm tay Song Nhi, lại bế thốc Song Nhi lên, nói: “Thật tốt, thật tốt, rốt cục cũng được gặp lại ngươi!”

Song Nhi ngẩn ngơ, ngượng ngùng nói: “Ninh đại nhân…”

Kiến Ninh không để ý tới tâm trạng của Song Nhi, hào hứng nói: “Song Nhi, may mà người không vào sâu trong đảo, nơi đó thiệt nhiều là nhiều rắn độc a. Ngươi mà nhìn

thấy nhất định sẽ sợ đến hôn mê bất tỉnh luôn.”

Song Nhi cười nói: “Ta không sợ đâu. Nếu ta ở đó, ta nhất định liều mạng bảo vệ Ni

nh đại nhân và Tiểu Bảo.”

Kiến Ninh nói: “Ừ nhỉ…Ngươi có võ công mà.”

Song Nhi gật đầu: “Đúng vậy. Là tại mấy người kia không cho ta đi tìm các ngươi, cho nên ta chỉ có thể ở đây chờ.”

Lúc này, Tứ gia cũng lên thuyền. Trên bờ biển, Tô Thuyên, Lục Cao Hiên, Bàn đầu đà vẫy tay chào tạm biệt hai người, Kiến Ninh cũng vẫy tay tíu tít, kêu lên: “Tạm biệt mọi người! Never see you again!”

Lục Cao Hiên và Bàn đầu đà liếc mắt nhìn nhau, nói: “Vô Song cô nương nói cái gì vậy?”

Lục Cao Hiên nói: “Ta cũng nghe không rõ.”

Tô Thuyên đứng một bên chỉ cười, vẫy tay ý bảo Kiến Ninh không cần chào nữa. Mà Tứ gia ở trên thuyền nghe Kiến Ninh nói vậy, liền biết ngay nàng lại đang dùng tiếng

Song Nhi cố gắng lắm mới thoát khỏi được Kiến Ninh, chạy về phía Tứ gia, kêu lên: “Tiểu Bảo! Ngươi đã về rồi!”

Tứ gia gật đầu. Song Nhi lại nói: “Các ngươi không sao là tốt rồi, mấy ngày nay ta thực sự rất lo lắng.”

Tứ gia thản nhiên cười, chỉ nói: “Không sao, hiện tại đã không có chuyện gì rồi.”

Song Nhi thấy Tứ gia lãnh đạm như vậy, trong lòng hơi buồn nhưng cũng không dám nói nhiều.

Kiến Ninh nhìn Song Nhi không vui, liền kéo tay nàng, nói: “Bên ngoài gió lớn, đứng lâu sẽ đen da đó, nào, vào bên trong với ta đi.”

Song Nhi cười: “Ninh đại nhân, ta không sợ đen đâu.”

Kiến Ninh cười: “Ta sợ được chưa? Mau theo ta nào!”. Không đợi Song Nhi đồng ý, Kiến Ninh đã lôi nàng vào trong khoang.

Tứ gia vẫn đứng trên mũi thuyền, thấy ba người Tô Thuyên chờ thuyền đi xa mới quay về.

Sau đó, hắn chậm rãi chui vào khoang, thấy Kiến Ninh và Song Nhi đang cười ha ha, cũng không biết là nói gì.

Song Nhi thấy Tứ gia tới, lập tức đứng dậy, nói: “Tiểu Bảo, ngươi nhất định là đã mệt lắm rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi đi, ta đi lấy nước cho ngươi uống.”

Tứ gia mỉm cười, hỏi: “Các ngươi đang nói gì vậy?”

Song Nhi đáp: “Ninh đại nhân kể cho ta nghe những chuyện thú vị trên đảo.” Nói xong, nàng đưa chén nước cho Tứ gia.

Tứ gia gật gật đầu, nhìn về phía Kiến Ninh. Mà Kiến Ninh thì ngẩn ra, thầm nghĩ: “Ánh mắt của lão Tứ sao có vẻ kì quái vậy?” Nàng còn đang muốn quan sát kĩ thì Tứ gia đã quay đầu đi.

Lênh đênh trên biển mấy ngày, cuối cùng cũng lờ mờ trông thấy bãi cát. Kiến Ninh tuy rằng sốt ruột trở về, nhưng cả đường đi, nàng vẫn như cũ không quen thuyền, lại không ăn uống được gì, suốt ngày nôn mửa, khiến cho cả người đã gầy lại càng gầy thêm. Tứ gia cũng không biết làm thế nào, chỉ đành giao phó Song Nhi chăm sóc nàng

.

Lúc tới gần bờ biển, lại thấy từ đất liền hai thuyền lớn chạy tới. Tứ gia đứng trên mũi tập trung nhìn, rất nhanh nhận ra đây là thuyền của triều đình. Mà trên thuyền chính là người quen cũ, một gã là Triệu Tề Hiền, gã kia là Trương Khang Niên, đằng sau là một đám thị vệ, ngoài ra còn có một tên tóc vàng, trong tay đang cầm “thiên lý nhãn” nhìn về phía mình.

* Thiên lý nhãn: cách gọi ngày xưa của kính viễn vọng đó. Thiên lý nhãn là mắt nhìn được trăm dặm.

Ngươi nọ nhìn một lát, liền nói với đám người bên cạnh mấy câu, khiến cho cả đám thị vệ đột nhiên nhảy lên sung sướиɠ, mà thuyền cũng đột nhiên chạy nhanh hơn, thoáng chốc đã tiếp cận thuyền của Tứ gia. Trương Khang Niên đứng trên thuyền lớn, vẫy

tay không ngừng, lớn tiếng gọi: “Quế công công! Quế công công!”

Triệu Tề Hiền cũng kêu to: “Quế công công, các ngươi không có việc gì chứ, chúng ta đi tìm mười mấy ngày rồi! Lo muốn chết đi được!”

Ván gỗ nhanh chóng được dựng lên, bắc vào thuyền của Thần Long giáo, sau đó Trương Triệu hai người nhanh như chớp chạy đến trước mặt Tứ gia, ôm chầm lấy: “Quế công công, ngươi không sao thì tốt rồi, cảm tạ trời đất!”

Tứ gia thấy hai người họ quan tâm như vậy, không khỏi cười rộ lên. Triệu Tề Hiền lại sốt ruột hỏi: “Quế công công, công chúa đâu?”

Tứ gia nói: “Yên tâm, công chúa đang nằm nghỉ trong khoang.”

Lúc này Song Nhi cũng nghe được tiếng reo hò, liền chạy ra xem. Mà Trương Triệu thấy nàng thì còn vui mừng hơn cả thấy Tứ gia, vây lấy nàng quấn quít hỏi thăm: “Song Nhi cô nương, ngươi cũng không sao rồi, thật là tốt quá!”

Tứ gia quay đầu nhìn thoáng qua Trương Triệu rồi lại xoay lại nhìn người trước mặt. Một thầy tu mặc đồ đen đi tới, tuổi có lẽ tầm khoảng ba mươi, tóc vàng râu rậm, dáng người cao lớn. Tứ gia không khỏi nhíu mày, hơi lùi lại giữ khoảng cách với người kia, bởi bây giờ hắn mới chỉ là một thiếu niên mười bốn mười lăm, chiều cao chưa phát triển hết, huống chi người Tây Dương xưa nay đều cao hơn người Mãn bọn họ.

Thầy tu này chính là Nam Hoài Nhân mà Kiến Ninh công chúa thường nhắc tới. Hắn trông thấy Tứ gia, cúi đầu tỏ ý chào hỏi, rồi dùng tiếng Hán nói: “Tiểu Quế Tử công công, xin chào.” Hắn nói rất lưu loát, nhưng nghe vẫn có chút gì đó vô cùng buồn cười.

Tứ gia nói: “Nam đại nhân khách sao rồi!”

Nam Hoài Nhân nói: “Tiểu Quế Tử công công, không biết công chúa điện hạ đang ở đâu rồi?”

Tứ gia nói: “Công chúa không quen đi thuyền, hơi choáng váng đầu, đang nghỉ tạm trong khoang.”

Nam Hoài Nhân gật gật đầu: “Công chúa điện hạ không sao thì tốt rồi. Ta đi xem công chúa điện hạ đây.”

Tứ gia nói: “Mời.”

Nam Hoài Nhân cũng không nói nhiều, lập tức đi thẳng về phía khoang thuyền.

Tứ gia thấy Triệu Tề Hiền, Trương Khang Niên nói mãi cũng không hết chuyện với Song Nhi thì lắc đầu bất đắc dĩ, túm lấy một tên thị vệ, hỏi: “Các ngươi đã tìm hơn mười ngày rồi sao? Vậy Hoàng thượng…có biết ta và công chúa mất tích không?”

Thị vệ nói: “Hồi bẩm công công, công chúa vừa mất tích một ngày thì Nam đại nhân đã viết tấu chương gửi cho Hoàng Thượng. Hoàng Thượng lập tức hạ lệnh điều tra, nói phải tìm cho bằng được công chúa và Quế công công mới thôi.”

Tứ gia nói: “Vất vả cho các ngươi rồi.”

Thị vệ nói: “Quế công công quá khách khí rồi, may mà công công và công chúa không

sao, bằng không chúng ta đều mất đầu chứ chẳng chơi.”

Tứ gia gật gật đầu, nói: “Sau khi về kinh ta sẽ mời rượu các vị huynh đệ để tạ tội.”

Thị vệ cười nói: “Đa tạ Quế công công!”

Tứ gia dứt lời, định bước vào trong khoang, đã nghe thấy tiếng Nam Hoài Nhân nói: “Công chúa điện hạ, người gầy đi rất nhiều!”

Nghe đến đây, Tứ gia không khỏi dừng bước, núp một góc nghe lén.

Kiến Ninh nói: “Đương nhiên gầy đi, ăn không ngon ngủ không tốt, ta cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều đã muốn đình công rồi.”

Tứ gia nghe nàng than thở như vậy, suýt thì cười ra tiếng.

Nam Hoài Nhân nói: “Công chúa điện hạ, chờ đến khi vào bờ, ta sẽ thay ngươi kiểm tra sức khỏe toàn diện. Còn bây giờ không đủ dụng cụ, nhưng nhìn sắc mặt ngươi, ta nghĩ ngươi thiếu vitamin đấy.”

Kiến Ninh cười: “Không sao không sao, lên bờ để ta ăn mấy bữa là khỏe lại thôi, đừng có kê đơn ép ta uống thuốc mà…Đúng rồi, ngươi tìm chúng ta lâu không?”

Nam Hoài Nhân nói: “Mười ngày rồi. Hoàng Thượng cũng vô cùng lo lắng. Tin này là tin cơ mật, ta chỉ nói cho công chúa điện hạ nghe thôi nhé. Hoàng Thượng bởi vì công chúa mất tích mà đứng ngồi không yên, đang định vi phục xuất tuần đến đây.”

* Vi phục xuất tuần: vi hành

Kiến Ninh kinh hãi không thôi, mà Tứ gia đứng ngoài nghe lén cũng hoảng sợ.

Quả nhiên Kiến Ninh sốt ruột nói: “Sao có thể như vậy được. Quốc gia đại sự, hơn nữa bên ngoài không an toàn. Ngươi mau gửi thư đi, bảo Hoàng đế ca ca đừng tới, nếu không may xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?”

Nam Hoài Nhân nói: “Công chúa điện hạ yên tâm, bên cạnh Hoàng Thượng có rất nhiều cao thủ bảo vệ, sẽ không sao đâu.”

Kiến Ninh thở dài: “Phòng bệnh hơn chữa bệnh a, aizz, là tại ta liên lụy Hoàng đế ca ca.”

Nam Hoài Nhân vội an ủi: “Công chúa điện hạ đừng tự trách mình, Hoàng Thượng vì quan tâm ngươi mới xuất cung. Nếu Hoàng Thượng biết ngươi không sao, nhất định sẽ vui sướиɠ vô cùng.”

Kiến Ninh khụt khịt mũi: “Ta về sau không bao giờ…chạy loạn nữa…”

Nam Hoài Nhân nói: “Chạy loạn? Công chúa, lần trước ngươi nói sẽ đến thăm quốc gia của ta, cái này có tính là chạy loạn không?”

Tứ gia nghe đến đây thì giật mình, trong lòng thầm nghĩ: “Cái gì? Nàng…Nàng định đi theo Nam Hoài Nhân?”

Tứ gia tiến lên, rồi lại dừng lại, trong lòng âm thầm lo lắng, không biết Kiến Ninh trả lời thế nào. Lại nghe Kiến Ninh nói: “Cái này hẳn không tính là chạy loạn đâu…Đến lúc đó chuẩn bị tốt rồi, chắc cũng không xảy ra chuyện ngoài ý muốn…Hoàng đế ca ca cũng yên tâm…Nhưng chuyện này tạm thời ngươi đừng nói với Hoàng đế ca ca vội, nếu bây giờ nhắc tới, hắn nhất định sẽ không đồng ý.”

Nam Hoài Nhân nói: “Ta biết, ta biết, mọi chuyện ta đều nghe công chúa. Công chúa

điện hạ thông minh như vậy, có thể nói là người thông minh nhất ta từng gặp, cho nên ta rất mong công chúa đến đất nước của ta…Ta cam đoan người dân trong quốc gia của ta nhất định cũng sẽ vô cùng thích công chúa điện hạ.”

Kiến Ninh cười: “Ta chỉ là so với người bình thường thông minh hơn một chút thôi, ngươi đừng khen ta quá mức, không là ta phổng mũi lên đó.”

Nam Hoài Nhân nói: “Ta nói thực mà. Lúc trước ta cũng đi du lịch đến không ít nơi, ở Trung Nguyên cũng nhiều năm rồi, gặp qua đủ loại người, nhưng không có một ai sánh bằng công chúa điện hạ. Ngươi không những có tư tưởng tiến bộ, còn hiểu biết khoa học kỹ thuật, ngay cả tiếng Anh cũng nói được, khiến cho ta vạn phần khâm phục.”

Kiến Ninh cười ha ha vài tiếng, rồi suỵt khẽ, nói: “Việc này ngươi biết ta biết, đừng nói cho Hoàng đế ca ca, được không?”

Nam Hoài Nhân gật đầu: “Ta biết, đây là bí mật giữa ta và công chúa.”

Kiến Ninh nói: “Ta biết có thể tin ngươi mà. Đúng rồi, máy đo địa chấn ngươi nghiên cứu tới đâu rồi?”

Tứ gia lúc nghe thấy “Đây là bí mật giữa ta và công chúa”, không khỏi bước lên mấy bước, qua khe cửa nhìn thấy Nam Hoài Nhân ngồi bên giường, chăm chú nhìn Kiến Ninh.

Tên người Tây kia tóc vàng mắt xanh, trông vô cùng kỳ quái. Thời điểm hắn nhìn Kiến Ninh, vẻ mặt say mê hào hứng lạ lùng, khiến Tứ gia không khỏi cảm thấy khó chịu.

Hắn ban đầu vốn định đi vào, giờ phút này lại phất áo bước ra, nhìn thấy Trương Triệu vẫn còn vây lấy Song Nhi thì ho một tiếng.

Triệu Tề Hiền hiểu ý, vội nói: “Hai người cứ nói chuyện tiếp đi, ta có chút việc.” sau đó chạy vội tới bên cạnh Tứ gia, hỏi: “Quế công công, người có gì sai bảo chúng thuộc hạ?”

Tứ gia nói: “Nam Hoài Nhân kia, là hắn chủ động yêu cầu ở lại cùng tìm kiếm sao?”

Triệu Tề Hiền gật đầu, nói: “Đúng vậy, Quế công công, người Tây này thực sự rất có nghĩa khí. Hoàng Thượng đã nói nếu tìm không thấy công chúa và Quế công công sẽ chặt đầu chúng ta, vậy mà hắn vẫn chấp nhận mạo hiểm ở lại.”

Tứ gia nhíu mày: “Các ngươi làm sao gặp được hắn?”

Triệu Tề Hiền nói: “Là hắn tự tìm chúng ta, hình như đến để dẫn công chúa về kinh. Lúc nghe tin công chúa mất tích thì lập tức ở lại. Cũng may là có người này trợ giúp. Công công, người cũng biết chúng ta đều là thị vệ trong cung, không hiểu gì về hàng hải. Cũng may hắn mang theo thiên lý nhãn, so với bình thường nhìn được xa hơn một chút, nếu không khi nãy chúng ta đã bỏ qua thuyền của công công rồi.” Triệu Tề Hiền ngượng ngùng cúi đầu, lại nói tiếp: “Người Tây này so với chúng ta còn nỗ lực hơn. Mỗi ngày hắn chỉ ngủ có tầm hai ba tiếng, thời gian còn lại đều ôm Thiên lý nhãn nhìn xung quanh – hắn vốn dĩ rất trắng, hiện giờ cũng bị nắng hun đen cả rồi.”

Tứ gia nghe Triệu Tề Hiền khen ngợi Nam Hoài Nhân, cảm thấy bụng đầy lửa giận lại

không thể phát tiết, chỉ biết thở dài.

Triệu Tề Hiền thấy hắn không vui, vẻ mặt đầy căm hận thì đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng cười lấy lòng: “Người Tây này thực ra rất trung thành với Hoàng Thượng, cho nên tuổi đã lớn như vậy mà còn…, ha ha.”

Tứ gia nhìn Triệu Tề Hiền, lại hỏi: “Hắn rất lớn tuổi sao?”

Triệu Tề Hiền nói: “Quế công công, người cứ nhìn bộ râu của hắn thì biết, đương nhiên là lớn tuổi rồi.”

Tứ gia nhớ lại ánh mắt sáng rực khi Nam Hoài Nhân nhìn Kiến Ninh, nhịn không được

lắc đầu, nói: “Ta cảm thấy cũng chưa chắc.”

Đúng lúc này, đã thấy Nam Hoài Nhân mở cửa đi ra. Triệu Tề Hiền và Tứ gia đồng thời trừng trừng nhìn hắn, khiến Nam Hoài Nhân không được tự nhiên sờ lên mặt, đi tới hỏi: “Làm sao vậy, chẳng lẽ mặt ta dính nhọ sao?”

Triệu Tề Hiền cười cười: “Không có, không có.”

Nam Hoài Nhân gật gật đầu, nói với Tứ gia: “Tiểu Quế Tử công công, công chúa điện

hạ muốn gặp ngài.”

Tứ gia lễ độ nói: “Làm phiền ngài rồi.” Nhìn lướt qua Nam Hoài Nhân, thấy mặt người này phơi nắng vẫn trắng nõn, mắt xanh tóc vàng, tuy hơi khác người Trung Nguyên

nhưng cũng rất tuấn tú, khiến Tứ gia càng thêm ghét bỏ.

Tứ gia chui xuống khoang, thấy Kiến Ninh đang ngồi tựa bên giường, liền lại gần, hỏi: “Công chúa có gì sai bảo?”

Kiến Ninh nói: “Ta muốn thương lượng với ngươi một chút, sau khi trở về, ngươi định bẩm báo thế nào?”

Tứ gia nói: “Công chúa cảm thấy nên thế nào?”

Kiến Ninh nói: “Ta hiện giờ cảm thấy mình sắp đi gặp Diêm Vương, mà lại không thể chết được, cho nên…Ngươi nói nên làm sao bây giờ?”

Tứ gia mỉm cười, nói: “Thần Long giáo đã phục tùng ta, tuyệt đối không còn gây họa cho triều đình nữa, cho nên ta nghĩ…”

Kiến Ninh cười: “Ngươi giỏi lắm, muốn lừa Hoàng Thượng sao?”

Tứ gia nói: “Công chúa cảm thấy thế nào?”

Kiến Ninh làm bộ nghĩ ngợi một lát, nói: “Vốn ta là người thật thà trung hậu, tuyệt đối không lừa Hoàng đế ca ca, nhưng…nếu nói với Hoàng đế ca ca, hắn nhất định sẽ lo lắng mất ăn mất ngủ. Dù sao Thần Long kia cũng không làm hại Hoàng đế ca ca được nữa, cho nên ta tất nhiên cũng không để trong lòng.”

Tứ gia nói: “Ý công chúa là?”

Kiến Ninh nhìn Tứ gia, rành mạch từng chữ từng chữ: “Ý ta rất đơn giản, ngươi không muốn nói thì ta sẽ không nói. Nhưng, ngươi phải trả lời ta một câu.”

Tứ gia nói: “Không biết công chúa muốn hỏi gì?”

Kiến Ninh nói: “Ta muốn hỏi…Ngươi tiếp quản Thần Long giáo là có ý đồ gì?”