Lúc Lạc Ly và Chu Ngâm còn đang ngủ, Chu Dực lại đang dọn dẹp dấu vết mà bọn họ để lại, lúc Chu Dực vất vả mới từ nước ngoài trở về nhà, hắn định tắm rửa rồi chuẩn bị đi ngủ nhưng không ngờ lại phát hiện có tiếng cửa mở nên quấn khăn tắm rồi đi ra ngoài, tưởng là con trai trở về, nhưng không ngờ là con trai đúng là trở về thật, nhưng còn mang theo một cô bé.
Dáng vẻ thanh thuần vừa nhìn là biết còn là vị thành niên, bọn họ kịch liệt chìm đắm trong tìиɧ ɖu͙© khiến chính hắn cũng có cảm giác, côn ŧᏂịŧ dưới người dựng thẳng đứng. Chu Dực muốn trở về phòng nhưng lại không nhịn được mà nhìn lén, còn tưởng bọn họ sẽ trở về phòng làm, không ngờ hai người lại làm luôn trong phòng khách, trên ghế sô pha, khắp nơi đều lưu lại dâʍ ŧᏂủy̠ hòa lẫn với tϊиɧ ɖϊ©h͙ của con trai hắn khiến cho Chu Dực không nhịn được mà rình coi rồi đứng ở một góc tự thủ da^ʍ bắn hết lần này đến lần khác, tưởng tượng mình đang thao cô bé kia.
Cô gái kia mặc dù còn là trẻ vị thành niên nhưng vóc dáng chẳng giống vị thành niên chút nào, vóc người đẹp đến nỗi khiến người khác cảm thấy toàn thân đều muốn nổ tung, Chu Dực đã cấm dục nhiều năm nhưng cũng không nhịn được mà nghĩ muốn thao cô.
Không ngờ con trai mình lại có thể chịu đựng lâu như vậy, không hổ là con trai của hắn, cô gái kia cũng thật thiếu thao, lần đầu tiên đã có thể cao trào như vậy, làm mười mấy tiếng mà vẫn có tinh lực. Thật ra thì Chu Dực năm nay cũng chỉ mới ba mươi mấy tuổi, hơn nữa hắn còn bảo dưỡng tốt, nếu như thay quần áo thường mà ở cạnh con trai thì người ta cũng sẽ tưởng là hai anh em, không ai nghĩ hai người là hai cha con.
Hắn không có thời gian dạy dỗ con trai, mặc dù biết con trai không nghe lời, cả ngày chỉ thích đi chơi nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấyi cậu mang một cô gái về nhà, hơn nữa còn làm kịch liệt như vậy, có lẽ là rất thích cô gái này, mà hắn lại không muốn để người khác thấy phòng khách bừa bộn thế này nên không thể làm gì khác hơn là đi dọn dẹp.
Cầm đồng phục của con trai mình lên, qυầи ɭóŧ, ngay cả đồng phục cùng đồ lót của cô gái kia hắn cũng cầm lên, màu sắc tươi sáng nhưng kích cỡ lại lớn vô cùng, ít nhất phải từ cỡ D trở lên, Chu Dực giống như tên biếи ŧɦái cầm đồ lót của Lạc Ly lên ngửi mùi hương của cô, mùi sữa tắm pha lẫn với mùi dâʍ ɖu͙© khiến trong lòng Chu Dực cảm thấy ngứa ngáy.
Ngay lúc Chu Dực đem quần áo của bọn họ ném vào trong máy giặt, định đi chà sạch dấu vết mà bạn họ lưu lại thì đúng lúc Lạc Ly đi xuống lầưʍ. Đang ngủ thì Lạc Ly bỗng cảm thấy rất khát, nhưng ở trong phòng lại không có nước, đánh thức Chu Ngâm, Chu Ngâm nói phòng bếp dưới lầu có tủ lạnh, bên trong có nước, toàn thân Lạc Ly không một mảnh vải che thân nhưng lại đang rất khát, cô không thể làm gì khác là ra ngoài lấy áo sơ mi treo trong tủ quần áo của Chu Ngân để mặc vào.
Mặc dù áo có chiều dài như váy nhưng lại không có đồ lót để che lại nên đầṳ ѵú trước ngực cô lúc này dựng thẳng, hai hạt anh đào lộ ra kéo căng áo sơ mi khiến cúc áo như muốn bung ra, nhưng cũng không có cách nào khác, những bộ quần áo khác của Chu Ngâm hoặc là toàn bộ ngực đều lộ ra, hoặc là dáng vẻ muốn tuột ra khỏi người, chỉ có mỗi cái áo này không biết trước đó Chu Ngâm đã mặc hay chưa nhưng ngoài việc có chút chật thì ít nhất còn có thể che được một chút.
Vì Chu Ngâm nói trong nhà không có người nên Lạc Ly mới tùy tiện đi xuống, mặc dù Lạc Ly rất muốn có người ngày ngày cắm vào trong cô nhưng cô cũng sợ gặp phải trưởng bối các kiểu, lúc không người nào biết thì cô làm cái gì cũng được, nhưng nếu bị người khác biết được cô cũng cảm thấy rất sợ.
Lúc Lạc Ly đi xuống chỉ lo tìm nước uống nên không hề phát hiện ra sự tồn tại của Chu Dực, Lạc Ly không mặc qυầи ɭóŧ, chủ yếu là vì qυầи ɭóŧ của Chu Ngâm thực sự rất lớn, mặc vào cũng sẽ rớt ra nên cô dứt khoát không mặc nữa.