"Quả là tiểu dâʍ đãиɠ, nhanh như vậy đã cao trào, quần của học trưởng cũng bị em làm ướt rồi, em phải bồi thường cho tôi, nhưng làm ở chỗ này thực sự không an toàn, chúng ta xuống xe đi." Chu Ngâm sắp không nhịn được nữa, côn ŧᏂịŧ căng cứng nhưng lại không tiện thao huyệt ở đây nên không thể làm gì khác là đưa Lạc Ly đi.
"Ưm…đều nghe học trưởng hết." Lúc này Lạc Ly căn bản đã bị du͙© vọиɠ khống chế, cũng không biết mình đang làm gì, nhưng cô vẫn nhớ rõ toàn thân vì cao trào mà không còn chút sức lực nào.
Chu Ngâm ôm Lạc Ly đẩy đám người ra rồi đỡ cô xuống xe, cậu vốn định đi tìm một khách sạn nào đó nhưng hai người lại đang mặc đồng phục học sinh nên khó mà vào, cuối cùng đành phải gọi xe trở về nhà.
Không bao lâu sau đã tới nhà của Chu Ngâm, từ nhỏ cậu đã sống xa mẹ, chỉ có người cha suốt ngày bận rộn không ở nhà, nhà vô cùng nhiều tiền, từ lâu đã ở bên ngoài làm loạn, năm nay vừa mới trưởng thành cũng đã làm qua không ít gái, phụ nữ trưởng thành hay tiểu học muội cũng đều đã làm, côn ŧᏂịŧ đã sớm biến thành màu đen tím, có thể nói phụ nữ mà cậu làm qua so với cha của cậu còn nhiều hơn.
Cậu đã sớm nhìn trúng hoa khôi xinh đẹp mà đơn thuần của trường, từ khi cô vừa bắt đầu vào trường học thì đã theo dõi, còn là vị thành niên mà ngực đã lớn đến không thể ôm hết, dáng người thướt tha, cặp chân thon dài, chỉ cần nghĩ đến hình ảnh cặp chân đó quấn quanh hông của cậu, cậu cũng nhanh chóng muốn nổ tung rồi.
"Tiểu bảo bối, em thật sự muốn câu chết tôi mà, tranh thủ thời gian cho tôi nếm thử mùi vị cặρ √υ' của em một chút nào." Toàn thân của Chu Ngâm đều nóng lên, côn ŧᏂịŧ dưới thân lại cương cứng không chịu nổi, vừa mở cửa nhà liền đã đem cặp sách ném xuống đến, nút áo cũng lười mở ra, kéo một cái xé rách đồng phục của Lạc Ly, một tay liền cởϊ áσ ngực của Lạc Ly ra, trong nháy mắt bộ ngực lớn mà Chu Ngâm mong ước liền bung ra ngoài, lập tức từng ngụm từng ngụm mυ'ŧ vυ' của Lạc Ly như hổ đói.
"A, anh nhẹ một chút…a….đau…” Lạc Ly bị Chu Ngâm làm như vậy khiến cô cảm thấy hạ thể trở nên trống rỗng, tay cô lập tức sờ vào bên trong quần của Chu Ngâm, sau đó bị côn ŧᏂịŧ trên tay dọa cho sợ hết hồn, cả người run lên một cái.
"Tiểu dâʍ đãиɠ muốn sao…cho em…toàn bộ đều cho em…" Chu Ngâm nhanh chóng cởϊ qυầи ra, quần vừa cởi thì côn ŧᏂịŧ liền bật ra ngoài, hóa ra Chu Ngâm căn bản cũng thường xuyên không mặc qυầи ɭóŧ, vốn dĩ Chu Ngâm đã ấp ủ âm mưu nên cảm thấy qυầи ɭóŧ rất cản trở, không muốn mặc, chỉ cần một giây kéo khóa quần mở ra một cái lập tức liền có thể thao huyệt, vừa nhanh vừa dễ dàng.
Mà côn ŧᏂịŧ của Chu Ngâm bị tay của Lạc Ly nắm lấy lúc này bắn ra chút dịch trắng khiến cô cảm thấy thật đáng yêu, nhưng côn ŧᏂịŧ kia cũng lớn bằng một cánh tay trẻ em, lại phồng to, mà tiểu huyệt của cô chỉ có thể cắm vừa ba ngón tay, không biết cái thứ này có thể cắm vào được không.