Trái tim của Kiều Vi Vi như thắt lại. Ngày thường, mỗi khi biểu ca nhìn thấy nàng đều sẽ dùng giọng điệu ôn nhu mà gọi nàng là “biểu muội”, sẽ quan tâm đến sức khoẻ của nàng, đôi mắt luôn luôn mang theo vài phần lưu luyến. Nào có khi nào lại lãnh đạm hờ hững giống như hôm nay?
Từ sau khi thành thân đến nay, nàng và biểu ca chưa gặp nhau lần nào. Hôm nay cũng là nàng trộm thay thế hạ nhân mà biểu ca cài cắm vào Phủ Thị Lang thì mới có cơ hội gặp gỡ này. Nàng đã từng rất tin tưởng biểu ca, bởi tuy rằng biểu ca đã thành thân nhưng vẫn như trước, tìm cách thường thường cùng nàng gặp gỡ. Bây giờ thì khác rồi, nàng và huynh ấy đã lâu như vậy không gặp mặt, làm sao biết được tình nghĩa thưở thiếu niên có phai nhạt hay không? Lòng cố nhân dễ thay đổi, cho dù khi xuất giá, biểu ca còn an ủi nàng, bảo nàng an tâm chờ làm trắc phi thì thế nào chứ? Nàng hiện giờ đã là một quả phụ, lỡ như biểu ca ghét bỏ thân phận của nàng, không muốn cưới nàng nữa thì sao?
Kiều Vi Vi nắm chặt tay. Không, tuyệt đối không. Nàng không thể tiếp tục ở cái nơi khổ hải như Phủ Thị Lang được nữa, một khắc cũng không thể.
Kiều Vi Vi nở nụ cười, rót một chén trà cho Triệu Bân, dịu dàng cười nói: “Tuy rằng có hơi muộn, nhưng Vi Vi vẫn muốn chúc mừng biểu ca đã dẫn dắt ba quân chiến thắng trong trận đánh với Tây Ngạc lần trước.”
“Ừ.” Triệu Bân lấy lại tinh thần, đưa mắt nhìn theo biểu muội đang ở bên cạnh mình.
Ký ức của hắn về Kiều Vi Vi vẫn còn dừng lại ở dáng vẻ yếu ớt nhưng vẫn khá khoẻ mạnh của nàng vào ngày xuất giá hôm đó, mà không ngờ rằng hiện giờ nàng lại gầy đến mức hai gò má đều hóp cả lại.
“Vi Vi, đám người Phủ Thị Lang thế mà lại đối xử khắt khe với muội như vậy sao?”
Trong lòng Kiều Vi Vi cười khổ, nhưng nàng không biết nên trả lời câu hỏi của Triệu Bân như thế nào đây: “Bọn họ đối đãi với Vi Vi dĩ nhiên là lễ nghĩa chu toàn.”
Lễ nghĩa chu toàn, mà không phải là tận tình tận nghĩa. Tuy rằng không bao giờ thiếu thức ăn, quần áo phần nàng, thậm chí ngày ngày còn chuẩn bị cho nàng các loại canh bổ. Thế nhưng chất lượng lại không phải là quá tốt, những thứ quần áo, thuốc bổ kia đều là do phu nhân của mấy phòng khác chọn xong còn dư lại, rồi mới đến phiên nàng.
Triệu Bân siết chặt chén trà trong tay, ngữ khí nặng nề: “Đều là do biểu ca. Bổn vương nguyên tưởng rằng Phủ Thị Lang sẽ xem mặt mũi bổn vương mà đối xử tốt hơn với muội vài phần. Mấy hôm trước nhà kho trong Vương phủ được ngự ban không ít thứ tốt, để bổn vương nghĩ cách đưa qua cho muội.”
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Triệu Bân, trong lòng Kiều Vi Vi mới thả lỏng hơn một chút.
“Vi Vi hiện giờ đã gả cho người khác, sao có thể không biết xấu hổ mà nhận đồ của Tử Ngôn biểu ca được.”
“Biểu ca chỉ có một biểu muội là ngươi. Đồ của bổn vương cũng chính là đồ của Vi Vi, sao lại phải xấu hổi? Thời gian qua, quả thật là thiệt thòi cho muội rồi.”
Đôi mắt của Kiều Vi Vi trở nên chua xót, nàng không khỏi oán giận với hắn về đủ loại tủi thân mà nàng đã phải chịu từ khi gả đến Phủ Thị Lang. Sự quan tâm của biểu ca cứ như là chìa khóa mở ra tâm sự trong lòng nàng vậy.
Giọng điệu của nàng còn mang theo chút hờn dỗi của thiếu nữ, Triệu Bân cũng lắng nghe cẩn thận ngay từ đầu với ngập đầy thương tiếc dành cho nàng.
Kiều Vi Vi bắt đầu từ thái độ ác liệt mà Tam công tử dành cho nàng khi nàng vừa mới bước vào Phủ Thị Lang, sau đó là sự châm chọc và mỉa mai của mười mấy phòng tiểu thϊếp kia đối nàng, và cuối cùng là hiện tại, khi mọi người trong phủ đều bỏ mặc, có lệ với nàng.
Ngay từ đầu, khi Triệu Bân nghe kể về bộ dạng thượng đẳng kia của Tam công tử thì hắn vẫn còn cảm nhận được cơ giận không tên đang dâng lên trong lòng. Thậm chí hắn còn cảm thấy để y chết nhanh như vậy cũng chẳng có gì đáng tiếc. Thế nhưng khi Kiều Vi Vi kể về những phần khác, Triệu Bân lại dần dần bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn.
Hắn vẫn tưởng rằng lần này gặp mặt, bọn họ cũng sẽ giống như trước kia, trước hoa dưới trăng mà cùng nhau trải lòng tâm sự từ thơ từ ca phú cho tới cầm kỳ thư họa. Nhưng không ngờ tới là hắn lại bị bắt phải nghe những nội dung này.