Xuyên Nhanh: Hối Hận Cũng Vô Dụng!

Chương 47

Người nọ vẫn như cũ, mặc một bộ y phục cưỡi ngựa màu đen, từ trên ngựa cúi xuống, chùm tóc đuôi ngựa quét trên khuôn mặt y, khóe miệng mang ý cười: “Chủ nhân có muốn cùng cưỡi ngựa với nô tài không?”

Mã thượng thuỳ gia niên thiếu, túc phong lưu.

Khi đó nàng do dự mất một lúc rồi mới đưa tay ra nắm lấy những ngón tay mảnh khảnh vươn về phía mình. Trên bàn tay y là những vết chai thật dày cho dùng kiếm, là bằng chúng chứng minh cho những ngày tháng tinh phong huyết vũ mà y đã từng trải qua. Rõ ràng là lúc nãy đứng trên đài nhìn xuống, nàng cảm thấy kinh hồn táng đảm vô cùng, vậy mà bây giờ lên ngựa, lại cảm thấy một sự an tâm vô cớ. Có lẽ là vì người ngồi ở sau lưng nàng chính là y nhỉ?

Lúc bấy giờ, nàng là công chúa được sủng ái nhất trong cung, vẫn luôn sống trong trong sự nuông chiều lại nổi bật. Nàng nói: “Có gì mà không dám? Ngươi nhất định phải bảo hộ bổn cung cho tốt đấy.”

“Tử Nhan đã rõ.” Sau lưng truyền đến tiếng cười giòn dã cùng với những rung cảm cộng hưởng truyền từ l*иg ngực y.

Tử Nhan.

Tử Nhan của nàng.

Tử Nhan đã từng hứa hẹn sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh bảo hộ nàng.

Hiện giờ đã không còn nữa rồi.

Nàng chưa bao giờ nhìn rõ vẻ mặt dưới lớp mặt nạ của y. Nhưng giọng điệu lúc đó của y ấm áp và dịu dàng vô cùng, giống như ánh tà dương khi mặt trời dần khuất bóng của ngày hôm đó. Trong tưởng tượng của nàng, mặt mày y hẳn là ôn hoà lại khiến người ta cảm thấy dễ chịu khi cánh đồng xanh thẳm, như mây xanh vạn dặm; chứ không phải tướng mạo tuấn mỹ nho nhã nhưng trong mắt lại tràn đầy tâm kế như Tề Vương.

Chung quy vẫn là không giống nhau.

*

Những ngày gần đây, tâm trạng Triệu Bân rất vui sướиɠ.

Trong chuyến hành quân về phía tây lần này, Hoàng Thượng đã ghi nhận biểu hiện cũng như thiên phú cầm quân của hắn và điều hắn đến Bộ Binh rồi. Ngay cả Nhị hoàng huynh đã từng mấy lần mang binh xuất chinh những chưa hề nhận được sự ưu ái này đâu. Ngoài ra, không chỉ thủ hạ của hắn đã tìm được hai đóa Thiên sơn tuyết liên, mà Nhị hoàng tử Bắc Lăng cũng đã sai người đưa tới ba đoá Thiên sơn tuyết liên, coi như đền bù cho sự tiếc nuối khi không thể tìm được Tịnh đế tuyết liên cho hắn. Hơn nữa, hiện giờ Tam công tử đã chết, biểu muội còn phải vì người nọ mà để tang trong ba năm.

Ba năm. Triệu Bân tay cầm quân đen trong tay, tự mình đánh cờ với chính mình. Ba năm là khoảng thời gian đủ để hắn chuẩn bị tốt mọi thứ để nghênh biểu muội qua cửa. Cho dù là

Tịnh đế tuyết liên đi nữa thì hắn cũng sẽ có nghĩ cách giúp biểu muội lấy cho bằng được.

“Cạch.” Triệu Bân mìm cười đặt một quân cờ xuống bàn cơ trước mặt hắn.

“Điện hạ, ngài có ở đó không?” Cửa thư phòng truyền đến một giọng nữ dịu dàng lại động lòng người, là Công chúa Quỳnh Hoa.

Triệu Bân bình tĩnh thu dọn những mật thư trên bàn, mở cửa trả lời nàng: "Có chuyện gì?"

Quỳnh Hoa cầm hộp đồ ăn trong tay, ưu nhã đứng ở cửa, cười nói: “Nghe nói điện hạ vừa mới uống rượu trở về, thϊếp thân sợ điện hạ uống rượu xong khó chịu trong người nên mới đặc biệt nấu canh giải rượu cho điện hạ.”

Triệu Bân khẽ ừ một tiếng, nhắm mắt làm ngơ trước ánh mắt tình ý miên man của Công chúa. Công chúa cũng đã quen với bọ dạng lạnh lùng này của hắn rồi, nàng tự mình vào phòng rồi đặt hộp thức ăn xuống. Trong khoảnh khắc Triệu Bân quay người, nhanh chóng liếc nhìn lướt tất cả đồ vật đặt trên bàn một lượt.

“Nếu không có việc gì nữa, mời Vương phi về đi. Bổn vương còn có việc phải làm.”

Triệu Bân cảm thấy rất mệt mỏi với cái kiểu không mời mà tới của nàng, vừa mới hắn chỉ mới cất đi mấy phong mật thư thôi, trên bàn vẫn còn rất nhiều giấy tờ liên quan đến công vụ. Tuy rằng bây giờ hắn đã xác định được Công chúa chỉ là một phế vật bị Bắc Lăng vứt bỏ, bên người nàng cũng chẳng có kẻ nào dùng được. Cho dù có bị nàng nhìn thấy, không nói đến chuyện chỉ liếc mặt thì nhớ được bao nhiêu, mà cho dù nàng có thật sự nhớ kỹ thì cũng không có cách nào truyền tin tức từ nơi Vương phủ tường đồng vách sắt này về đến Bắc Lăng cả.