Xuyên Nhanh: Hối Hận Cũng Vô Dụng!

Chương 46

Lần này, Tây Ngạc là có chuẩn bị mà đến, đánh cho Đại Triệu bất ngờ trở tay không kịp. Tính đến nay, Tề Vương cũng đã đi xa được nửa năm rồi.

Công chúa Quỳnh Hoa tuy ở nội viện trong kinh thành, nhưng thỉnh thoảng lại nhận được tin tức chiến sự mới nhất từ Ỷ Hà Lâu gửi đến.

Công chúa ném bức thư trong tay vào lò than bên cạnh, châm chọc: “Bổn cung còn tưởng rằng chiến sự miền Tây căng thẳng như vậy, Tề vương sẽ càng bận rộn không có thời gian. Không ngờ vậy mà hắn vẫn còn rảnh rỗi nhớ thương bí bảo của Bắc Lăng và Thiên sơn tuyết liên cơ đấy.”

Bí bảo vẫn không có tin tức gì, nhưng Thiên sơn tuyết liên thì Tề Vương đã tìm thêm được hai đóa rồi. Người có thể mua được Thiên sơn tuyết liên không phải có quyền thì cũng là có tiền, sao có thể vì đối phương là Tề vương mà chắp tay nhường lại được. Lẽ dĩ nhiên, sau lưng của hai đóa Thiên sơn tuyết liên này đã nhuốm đầy máu tươi từ lâu.

Công chúa lẳng lặng nhìn bức thư có ám văn hoa sen hóa thành tro tàn chậu than.

“Thu Thủy, ngươi đi báo với Ỷ Hà Lâu, để người bên đó giữ lại bằng chứng về việc Tề vương gϊếŧ người và chiếm đoạt bảo vật. Còn những hạ nhân được cứu ra khỏi phủ Thị lang thì cũng an trí thỏa đáng cho bọn họ đi. Có ngày, những người này sẽ trở nên hữu dụng."

Lúc trước, khi Kiều Vi Vi bí mật hạ độc Tam công tử thì bị một tiểu nha hoàn phá đám. Kiều Vi Vi hoặc là không làm, đã làm thì làm đến cùng, nàng ta lập tức quyết định ném tiểu cô nương này xuống giếng rồi dìm cho chết đuối. May mắn thay, những người mà Công chúa cài nào đã bí mật cứu được tiểu cô nương kia ra.

Công chúa Quỳnh Hoa vui vẻ chà lau chiếc mặt nạ Tuyết Phượng: “Không biết chờ Tề Vương trở về, phát hiện biểu muội vốn kiều nhu khả nhân lại trở nên tàn nhẫn độc ác như vậy thì hắn có vẻ mặt như thế nào đây. Cơ mà, tính ra thì lại quá hợp với một kẻ ngụy quân tử mặt ngoài chi lan ngọc thụ, sau lưng lại tàn nhẫn độc ác như hắn rồi.”

Cuối tháng này, Tam công tử nhà Hộ Bộ thị lang đột nhiên chết bất đắc kỳ tử trên giường ở Tiêu Kim lâu.

*

Phong cảnh vào thu thật khác biệt, những con ngỗng Hành Dương cứ thế đi lại tùy ý. Trận chiến đã kéo dài đến tận khi những chiếc lá phong chuyển sang màu đỏ thì mới đánh đuổi được đám người Tây Ngạc ra khỏi bờ cõi Đại Triệu.

Từ sáng sớm, Công chúa Quỳnh Hoa đã nhận được tin tức, nàng lệnh cho Thu Đồng dành một vị trí tốt ở Ỷ Hà Lâu để nghênh đón quân Triệu khải hoàn hồi triều.

Đại quân mênh mông cuồn cuộn tiến vào kinh thành. Đi đầu là Tề Vương, hắn mặc một thân áo giáp bạc trắng, dưới háng cưỡi ngựa tốt vạn dặm, long chương phượng tư. Khuôn mặt thường ngày vốn tinh xảo mà lạnh nhạt, lúc này khó được mà mang lên vài phần kiêu ngạo, xứng với mỹ danh đệ nhất công tử của Đại Triệu.

Tróng đám đông nghênh đón không thiếu các quý nữ trong kinh. Mọi người đều biết Tề Vương điện hạ đã có Vương phi, nhưng nhìn khuôn mặt tuấn tú cùng phong thái kia của hắn, luôn sẽ có người ném khăn tay của mình về phía hắn, ảo tưởng rằng làm trắc phi cũng tốt.

Quả thật có vài phần ý vị của câu “Kỵ mã ỷ tà kiều, mãn lâu hồng tụ chiêu”.

Công chúa Quỳnh Hoa cau mày nhìn Tề vương đang chậm rãi cưỡi ngựa đi qua dưới lầu. Nếu bên cạnh nàng có người khác, nhất định họ sẽ nghĩ rằng Công chúa Quỳnh Hoa nổi cơn ghen khi thấy Tề Vương được chúng nữ tử yêu thích như vậy.

Không giống, một chút cũng không hề giống.

Người kia trong trí nhớ của nàng hẳn là thanh niên nhiệt tình, xuân phong đắc ý, khí phách hiên ngang, chứ tuyệt đối không nên bày ra vẻ mặt không màng hơn thua như vậy.

Nàng nhớ rõ con ngựa hung dữ kia của trại nuôi ngựa cất tiếng hí vang trời, bị buộc phải nhấc hẳn vó trước lên hòng hất y ngã xuống khỏi lưng ngựa. Thế nhưng y vẫn ghì chặt lấy dây cương, đôi chân thon dại lại mạnh mẽ kẹt chặt bụng ngựa, đuôi ngựa vung vẩy thành một vòng cung sau đầu y. Nàng không thể nhìn rõ vẻ mặt của y, lại vĩnh viễn nhớ rõ cái khoảnh khắc tiên y nộ mã, hăng hái lại phóng túng kia.

Lúc ấy, nàng lo lắng vô cùng, bỏ mặc bọn hoàng huynh một bên mà bình bịch chạy từ trên khán đài xuống. Chờ đến khi nàng chạy đến sát hàng rào chắn thì con ngựa hung hãn kia đã sớm thở hổn hển, bị y thuần phục rồi.