Xuyên Nhanh: Hối Hận Cũng Vô Dụng!

Chương 44

“Bổn hoàng tử chỉ là biết rõ cái mà mình muốn rốt cuộc là gì thôi.” Đại hoàng tử đột nhiên nghĩ đến điều gì, trong giọng nói bình tĩnh thường ngày không giấu được vài phần phập phồng, “Thật ra Nhị đệ cũng không phải là mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió đâu, cũng là vài năm gần đây mới được phụ hoàng nhìn trúng mà trở thành người thừa kế đó thôi.”

Quả nhiên. Lòng Triệu Bân như gương sáng. Đại hoàng tử tuy rằng nhìn qua giống như chủ động rút lui khỏi cuộc chiến tranh đoạt ngôi vua tương lai, nhưng e chỉ là do thực lực y không đọ được với Nhị đệ của mình, mới phải lui một bước để giữ mạng thôi. Nói cho cùng thì nếu Hoàng thất Bắc Lăng thật sự tiến hành tranh đấu, em là không chỉ vỡ đầu chảy máu đơn giản như vậy đâu.

Chỉ là không biết y có sẵn lòng cùng hắn tiến hành giao dịch hay không đây?

Có điều, dù Triệu Bân có dò xét thế nào đi nữa, Đại hoàng tử vẫn như cũ chú tâm vào chuyện khác. Triệu Bân cũng không có thời gian dư thừa để đối phó với y, thế là đành thất vọng đưa ra ý muốn cáo từ.

*

“Tề Vương này quả đúng là một kẻ dã tâm bừng bừng. Đáng tiếc, lòng tham không đủ rắn nuốt voi.” Sau khi ám vệ của Triệu Bân rút đi, Đại hoàng tử nhẹ nhàng phe phất chiếc quạt xếp của mình, bình luận: “Vốn ta còn cho rằng hắn có thể khiến Quỳnh Hoa quên đi quá khứ, kết quả là ngay cả Minh Châu và mắt cá cũng chẳng thể phân biệt được.”

Y nhàn nhạt đưa mắt nhìn chén trà một cái: “Trà xuân Long Tỉnh. Xem ra người mà nhị đệ nhờ chúng ta tới bắt đã trở về rồi. A Đại, chúng ta cũng chuẩn bị hồi cung đi.”

Hộ vệ đeo mặt nạ được gọi là “A Đại” kia cũng chính là ám hầu của Đại hoàng tử.

Đại hoàng tử chậm rãi lên xe ngựa, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nhị đệ cũng thật là, rõ ràng biết có phái đến mấy chục người như ta với ngươi, e cũng không phải là đối thủ của người nọ, hà tất còn bắt bổn hoàng tử phải chạy xa một chuyến đến đây cơ chứ.”

*

Vào ngày Tề Vương điện hạ dẫn quân tiến về phía tây, tuyết xuân đầy trời, hoa nở khắp nơi.

Công chúa Quỳnh Hoa sáng sớm đã dậy để đi tiễn biệt Triệu Bân. Triệu Bân vẫn trước sau như một mà lạnh nhạt với nàng, mặc dù hắn vẫn biết nhiều ngày qua, vì lần dẫn quân này của hắn mà công chúa ngày qua ngày bận rộn đủ đường.

Hắn vội vàng bố trí ám cọc của mình trên triều; vội vàng đi quân doanh thao luyện chuẩn bị; vội vàng chuyện bảo tàng bí mật của Bắc Lăng; lại càng vội vàng sắp xếp vài người có năng lực đến bảo hộ biểu muội đã gả vào Phủ Thị Lang của hắn. Hắn nhìn thấy sự lo lắng trong mắt công chúa, nhưng vẫn tận hưởng nó như thể đó là lẽ dĩ nhiên.

Năm vạn binh lính cùng đi vẫn còn đang chờ Tề Vương ở quân doanh bên ngoài kinh thành. Triệu Bân xoay người lên ngựa, liếc mắt nhìn qua công chúa đang phủng chiếc mặt nạ Tuyết Phượng trong tay, cũng thật là tình ý chân thành. Hắn không dám chậm trễ, vung roi thúc ngựa, phi nước đại ra khỏi thành.

Công chúa Quỳnh Hoa ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng trên lưng ngựa của Tề Vương. Triệu Bân toàn thân toả ra quý khí của con rồng cháu phượng, mặt như quan ngọc, ngũ quan tinh xảo, quai hàm có đường nét rõ ràng như được gọt đẽo. Tuy rằng vẫn là vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị kia, nhưng lại mang theo khí thế thong long, như thể đã nắm chắc thắng lợi vậy.

Hạ nhân của vương phủ đứng bên cạnh nhìn thấy một màn này, không khỏi thở dài trong lòng, Thần nữ có tình nhưng Tương Vương lại vô ý. Tề Vương phi xinh đẹp và thiện tâm, đối ngoại thì có danh vọng cực cao với các phu nhân trong chốn kinh thành, đối nội thì quản lý Vương phủ gọn gàng trật tự, đối xử với những kẻ dưới như bọn họ cũng rất tốt. Người ngoài ai cũng đều hâm mộ bọn họ được làm việc ở Tề Vương phủ này. Ngoại trừ Tề Vương điện hạ vẫn luôn lãnh đạm với Vương phi ra, có ai mà không khen ngời nàng hết lời cơ chứ?

Quỳnh Hoa đương nhiên không biết những người xung quanh nghĩ gì về mình. Đôi mắt nàng sâu thẳm, hình ảnh Tề vương đang phi nước đại trên lưng ngựa dường như trùng điệp với một bóng hình trong ký ức của nàng.

Mái tóc đen của người nọ được buộc thành đuôi ngựa, theo từng nhịp tung vó của con ngựa mà hát tung sang trái lại sang phải. Còn ngựa được đưa vào cung đấy là một con ngựa cực kỳ hung hãn, cho dù là người huấn luyện ngựa dày dặn kinh nghiệm nhất trong trại nuôi ngựa cũng phải bất lực với nó. Thế nhưng khi ở dưới thân người kia nó lại cực kỳ ngoan ngoãn. Thiếu niên trên chiếc yên bạc và con ngựa trắng toát ra một khí phách hăng hái lại không mất phần ôn nhã thanh dật, hoàn toàn khác với Triệu Bân.

Kim Tiên mỹ thiếu niên, khứ dược thanh thông mã.

*