“Đừng giả ngu nữa. Ngươi thật sự không biết chuyện đã xảy ra hôm nay của Vi Vi sao? Dù sao trước đây ngươi vốn đã không thích Vi Vi, hơn nữa cũng biết tình nghĩa của bổn vương với Vi Vi, bây giờ nàng ấy sắp phải gả cho người khác, người vui vẻ nhất còn không phải là ngươi à.”
“Điện hạ là nói đến chuyện tứ hôn hôm nay sao?” Công chúa khẽ nhướng mày, “Khó có được một mối lương duyên xứng đối với Kiều tiểu thư như vậy, thần thϊếp là biểu tẩu của nàng, chẳng lẽ không nên vui vẻ ư?”
Triệu Bân suýt nữa bị nàng chọc tức đến bật cười. Cũng không biết là công chúa thật sự không biết Tam công tử Phủ Thị Lang kia là người thế nào, hay là nàng đang giả ngu nữa.
“Lương duyên?”
“Đúng vậy. Kiều tiểu thư rơi xuống nước bị một người đàn ông xa lạ cứu, vốn là thanh danh đã bị ảnh hưởng rồi. Huống hồ Kiều tiểu thư vẫn chưa đính hôn, sợ là ngày sau sẽ càng khó khăn hơn nữa. Hiện giờ, vừa lúc vị Tam công tử kia lại nhất kiến chung tình với Kiều tiểu thư, nguyện cưới hỏi đàng hoàng, chẳng lẽ còn không phải là duyên phận trời cho hay sao?”
Cưới hỏi đàng hoàng? Nàng ta là đang châm chọc hắn chỉ có thể cưới biểu muội làm trắc phi à? Thế nhưng tất cả những điều này là do ai ban tặng chứ?
“Cái khác không đề cập tới, bổn vương chỉ hỏi ngươi, vì sao hôm nay mẫu hậu lại nhanh chóng hạ chỉ tứ hôn như vậy? Lúc ấy ngươi cũng ở đấy, trong đó có bút tích của người hay không?”
“Điện hạ nói mà chẳng hề có chứng cứ gì cả, sao có thể ngậm máu phun người như thế?”
“Bổn vương chính mình mắt thấy tai nghe ngươi và mẫu hậu nói đây là một đoạn giai thoại, còn cảm thấy là lương duyên, là xứng đôi. Chẳng lẽ là bổn vương nói dối sao?”
Triệu Bân tiến lên một bước, nắm lấy cằm công chúa, bức bách nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào hai mắt hắn. Hắn nhìn khuôn mặt có ba phần tương tự biểu muội nhưng lại hiện lên sự quật cường bướng bỉnh của công chúa, khiến hắn không kiềm được mà thốt ra những lời nói sắc bén như con dao được tẩm kịch độc: “Tâm địa rắn rết như vậy, thật sự khiến bổn vương ghê tởm.”
Trong lòng Quỳnh Hoa cười lạnh một tiếng.
Người động thủ đằng sau lại là người mà Triệu Bân trăm triệu lần không bao giờ nghĩ đến —— mẹ đẻ của Triệu Bân, Thụy phi.
Dù cho Bình quốc công phủ là nhà ngoại của Thụy phi, nhưng trên thực tế, Thụy phi không hề muốn thân càng thêm thân. Không có lý do nào khác, mà là vì trước hay sau khi thành thân, Triệu Bân đều biểu hiện là hắn một lòng thâm tình đối với Kiều Vi Vi. Nếu để Kiều Vi Vi vào phủ, khó tránh khỏi sẽ khiến Triệu Bân làm chuyện sủng thϊếp diệt thê, bại hoại thanh danh. Nào có ai lại muốn ý nâng đỡ một hoàng tử có thanh danh như vậy tranh lấy cái ghế thái tử chứ. Huống chi, với thân thể ốm yếu đó của Kiều Vi Vi, có thể sống lâu hơn một chút là đã không tồi rồi, làm sao sinh con đẻ cái được đây? Vị trí Trắc phi kia vẫn nên để lại cho những quý nữ thế gia cần mượn sức thì hơn.
Có đôi khi lòng người chính là tàn nhẫn như vậy đấy. Đứng trước quyền lực tối cao, ngay cả quan hệ huyết thống cũng phải nhường đường.
Thế nên Thụy phi đã thiết kế một tình huống như vậy. Ngay cả chuyện Hoàng Hậu ban hôn cũng là bởi vì Thụy phi đã từng nhiều lần ám chỉ trước mặt Hoàng Hậu, mới có thể khiến Hoàng Hậu nhanh chóng hạ lệnh như thế. Hiện giờ Thụy phi còn ở trong hoàng cung, ai có thể tưởng tượng được bà ta lại bày ra trò hay này ở hành cung nào?
Không biết có phải là ảo giác của Triệu Bân hay không, mà hắn cảm thấy ánh mắt công chúa nhìn hắn chỉ có châm chọc chứ chẳng có lấy chút tình cảm nào.
Thế nhưng giọng điệu của Quỳnh Hoa lại có chút cô đơn, giống như nàng đã trải qua nhiều thăng trầm: “Thế gian tự có quy luật của nó. Tề Vương điện hạ, cá cùng tay gấu là không thể cùng chiếm được. Giang sơn và mỹ nhân cũng là cái lý đó.”
Trên mặt Triệu Bân vốn đã tràn ngập lửa giận, không còn lấy một tia bình tĩnh. Hắn bỗng đẩy công chúa ra, sải bước ra khỏi cửa: “Người không có bản lĩnh mới có thể nói như vậy. Công chúa yên tâm đi, cá và tay gấu này nhất định đều sẽ trở thành vật nằm trong tay của bổn vương.”
*